[Đồng Nhân_Hi Trừng] Thiên Hạ Muôn Vạn Sao Bằng Ngươi_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chật vật đưa Lam Hi Thần trở về quán trọ thì hắn ngay lập tức kiểm tra thương thế cho y.

Giang Trừng loay hoay cả buổi vẫn chưa cởi được xiêm y trên người Lam Hi Thần, chẳng biết loại đồ gì mà tầng tầng lớp lớp đều gây cản trở, mặc thế này để bảo vệ trinh tiết sao?

Giang Trừng rất là cau có nha.

Cuối cùng không kiên nhẫn mà thẳng tay giơ kiếm cắt rách một đường dài từ cổ áo xuống, hắn dùng lực xé tan lớp vải vóc vướn tay, toàn bộ thân trên của Lam Hi Thần trơ trụi đập thẳng vào mắt, trên người y cơ bản một vết thương cũng không có, vậy há chẳng phải máu dính trên y phục căn bản không phải của y?!

Nhưng bộ dạng khi đó của Lam hi Thần quả thật dọa người, nó dằn xéo lồng ngực Giang Trừng đến mức hít thở khó khăn.

Giang Trừng vẫn là không an tâm lắm, bàn tay hắn chậm rãi di chuyển xuống thắt lưng Lam Hi Thần, thân dưới cũng là máu thịt bầy nhầy, không biết liệu có bị thương không? Hắn do dự giữa việc cởi và không cởi, xem và không xem, khó xử đến mức cả gương mặt đều phím hồng.

Lúc này ánh mắt hắn len lén nhìn cơ ngực của Lam Hi Thần, trắng trẻo mà cứng rắn, nhìn qua không có chút nào là ẻo lả thư sinh mà thập phần mạnh mẽ, yết hầu hắn dao động nuốt xuống khó khăn, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn.

"Mẹ nó chứ đều là nam nhân ta sợ ngươi chắc!" Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, hạ quyết tâm, hai tay lúng túng cởi thắt lưng của Lam Hi Thần.

Đai lưng mỏng manh không chịu được lực tay của hắn nên rớt nước mắt mà bị kéo xuống, vòng eo thon thả hiện hữu trước mặt, cặp chân dài săn chắc không chút trầy xước, hiển nhiên là không bị ngoại thương, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Giang Trừng đã quyết tâm không đảo mắt đến bộ phận nằm yên giữa hai chân y, phải mặc xác nó, nhưng đến cuối cùng mắt vẫn là không cẩn thận mà lướt qua nơi đó. Một khắc thoáng qua lúng túng bội phần, Giang Trừng quên cả việc mặc lại quần cho y mà cứ thế quơ đại một tấm chăn phủ từ đầu đến chân Lam Hi Thần, nhìn qua không khác xác chết là mấy.

Giang Trừng nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân: "Mày nhìn cái gì?!" Sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

Hơn một canh giờ sau Lam Hi Thần cũng có dấu hiệu tỉnh lại, ý thức vừa mới trở về liền cảm nhận được một trận đau từ lồng ngực kéo đến, y bật người dậy ho khan một tiếng rồi phun ra một tụ máu đen, sắc mặt thoáng trắng bệnh.

Y ngay lập tức cảnh giác xung quanh, nơi này là quán trọ y đã thuê, hẳn là Giang Trừng đã đưa y về, mắt nhìn bốn phía kiếm tìm nhưng cũng không thấy bóng dáng thiếu niên kiêu ngạo đó ở đâu, trong lòng có hơi thất vọng, vậy mà y cứ nghĩ người đầu tiên nhìn thấy khi tỉnh lại sẽ là hắn.

Lam Hi Thần một tay xoa ngực, khó chịu đến mức hít sâu một hơi. Chỉ là cảm giác mát lạnh ở tay có hơi kỳ lạ, lúc này y mới cuối đầu nhìn xuống thân mình, sắc mặt tồi tệ trầm trọng, y giở chăn lên nhìn xuống hạ thân, gân xanh trên trán nổi lên ồ ạt.

...Trạch Vu Quân y thế mà không một mảnh vải che thân nằm như chết trên giường?!

Đồn ra ngoài còn gì là mặt mũi nữa, thanh danh của y, trong sạch của y, hiện tại Lam Hi Thần chính là muốn đem kẻ đã gây ra chuyện này chém chết, để hắn một lời cũng không thể nói ra ngoài.

Gương mặt trắng nõn đỏ rực, dung nhan thoát tục tựa như vẽ, khi nổi giận lên cũng đặc biệt động lòng người, nét ửng hồng xấu hổ cũng phi thường hoàn mỹ.

Y quay đầu qua nhìn y phục rối thành một nùi của mình, sớm đã không còn nhìn ra được kiểu dáng ban đầu, máu tươi nhuộm đỏ, rách nát bẩn thỉu, Lam Hi Thần siết chặt đống vải vụn trong tay, lần đầu tiên nam nhân thanh tao phong nhã đệ nhất ôn nhu của tu chân giới cũng đã phẫn nộ a.

Đúng lúc đó bên ngoài có người đẩy cửa bước vào, Lam Hi Thần thất kinh hồn vía, y tức khắc cằm lấy tách trà đặt trên bàn ngay đầu giường, hai ngón tay kẹp tách trà làm ám khí phóng thẳng về phía cửa.

Thiếu niên áo tím nghiêng đầu né tránh ám khí, bên trong chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ dạng làm như không có chuyện gì: "Ây da Lam tông chủ, ngươi không cảm ơn ta mang ngươi về thì thôi còn ở đây muốn giết người diệt khẩu?!"

Hắn đi đến bên giường, lúc này Lam Hi Thần đã mặt mày xám xịt, y kéo chăn khoát lên người, đến sợi lông cũng không lộ ra ngoài.

Giang Trừng quăng xuống giường một gói đồ, không dám nhìn thẳng mắt y, lời nói cứng nhắc: "Trong thành không có cửa hiệu lớn, ngươi thiệt thòi một chút, mặc tạm nó đi."

Lam Hi Thần liếc nhìn gói đồ, lại nhìn đến thiếu niên thái độ chột dạ trước mặt, xác nhận một chút: "Y phục trên người ta vì sao lại thế này?"

Giang Trừng khoanh tay trước ngực, chớp mắt một cái: "...Ngươi nghe ta nói đã, vốn dĩ ngươi đang khỏe mạnh lại đột nhiên hôn..." nói đến đây hắn liền tự khắc nuốt lại vế sau vào bụng, đổi lại thành: "Đột nhiên lăn ra bất tỉnh, ta đây sợ ngươi bị thương nên mới...cởi ra xem một chút, kết quả y phục Lam gia các ngươi khó cởi như vậy...ta mới cắt nó."

Lam Hi Thần trầm mặc suy tư cuối nhìn cơ thể mình, sau đó ngẩng lên nhìn Giang Trừng, giọng nói đầy ủy khuất: "...Ngươi thấy hết rồi sao?"

Giang Trừng gật đầu nhưng tức khắc đổi lại lắc đầu nguầy nguậy: "Không có!" trong lòng còn thầm mắng y tỏ ra mình thiệt thòi cái gì, đều như nhau thôi.

Tâm tình vừa nãy cực kỳ tồi tệ của Trạch Vu Quân đột nhiên chuyển biến tốt lại, y chậm rãi lật bộ y phục Giang Trừng mua về, màu lam mà y thích, kiểu dáng giản dị, chất vải so với phường may của Lam gia tuy không bằng nhưng cũng thoải mái.

Y nâng bộ quần áo lên nhìn kỹ một chút, cũng không biết vô tình hay cố ý mà tấm chăn khoát trên người y rũ rượi mà trượt xuống.

Từ góc nhìn của Giang Trừng lại thuận lợi mà chiêm ngưỡng được cơ ngực đúc thành khối của y. Con mắt phản chủ của hắn cứ như thế chăm chăm dán vào đó.

"Giang công tử, phiền ngươi dời ánh mắt sang chổ khác." Lam Hi Thần nén lại ý cười, mặt không đổi sắc mà trêu chọc hắn.

Giang Trừng giống như bị giẫm phải đuôi hung hăng hừ lạnh một tiếng, xoay người ra phía cửa, còn không quên châm chọc: "Lam tông chủ là nữ nhân chắc? Nhìn một cái thì đã sao?! So với ngươi thì cơ thể của lão tử còn dễ nhìn hơn."

Bỗng nhiên phía sau một luồn gió kéo tới, trước khi Giang Trừng kịp phản ứng thì vòng eo thon nhỏ đã nằm gọn trong tay Lam Hi Thần. Hơn nữa hai tay y không hề an phận mà di chuyển lên trên như muốn đo lường một chút.

Giang Trừng phát hoảng, hắn lập tức kéo tay y ra, lùi về sau giữ một khoảng cách đủ xa, gân xanh trên trán thi nhau nổi lên: "Khốn kiếp, Lam Hoán ngươi lại lên cơn cái gì?"

"Không phải nói cơ thể công tử so với ta còn đẹp hơn sao? Ôm một cái thì đã sao? Giang công tử là nữ nhân chắc?" Lam Hi Thần một mạch đem những lời hắn nói biến thể một chút mà trả lại cho hắn.

Lam Hi Thần thấy hắn mặt đỏ như ráng chiều thì còn không buông tha mà cười nhẹ: "Cơ thể cũng được lắm."

Có biết cảm giác bê đá đập vào chân mình không? Có biết cảm giác tự tát vào mặt mình là thế nào không? Có biết cảm giác bị lời nói của mình bắt bẻ lại là thế nào không?

Giang Trừng hết thảy đều cảm nhận được rồi.

Hắn nhìn Lam Hi Thần từ tốn buộc lại thắt lưng, thật muốn một cước đạp chết y.

"Trạch Vu Quân, ngươi không phải bị đoạt xá đó chứ?" Giang Trừng nheo mắt hỏi.

Kỳ thực hắn đã có cái suy nghĩ từ lần thứ hai gặp y, bởi vì so với những gì thiên hạ đồn đại thì Lam Hi Thần đứng trước mặt hắn có gì đó không giống lắm.

Cảm giác y chính là một bụng đen tối, đang chơi đùa hắn hết sức hả hê.

Lam Hi Thần khoát thêm một lớp áo ngoài, nghe hắn hỏi liền ngẩng đầu: "Giang công tử nghĩ nhiều rồi. Hơn nữa ta đã nói sau này đừng gọi ta Trạch Vu Quân."

Giang Trừng nhướng mắt như muốn đối chọi với y: "Trạch..."

Lam Hi Thần tiến tới dùng môi mình chặn môi hắn.

Hai mắt Giang Trừng mở lớn, khó khăn mở miệng theo phản xạ: "Trạch..."

Lam Hi Thần không nói một lời, lần nữa cuối đầu hôn lên môi hắn.

Giang Trừng quên cả hít thở, hắn gần như không nhắm mắt được, cứ mở lớn mà cứng đờ nhìn y. Con mẹ nó hắn bị ngáo rồi cư nhiên lại để mặt cho y hôn mình tận hai lần, à không, ba lần.

Lam Hi Thần một tay vuốt gò má hắn, nghiêm túc nói: "Ta đã nói, ngươi và thiên hạ không giống nhau."

Thiên hạ ở bên ngoài, còn ngươi ở trong tâm ta.

Đầu Giang Trừng nổ lốp bốp mấy tiếng, trong đó hiện lên một suy nghĩ: Con mẹ nó Trạch Vu Quân cư nhiên lại là một tên đoạn tụ aaa!

P/s: Rồi bị ăn đậu hủ gần chục lần, tính cả ôm lẫn hôn, rồi mới nghĩ đến người ta đoạn tụ. Trừng Trừng nhà ta cần được dạy bảo, online chờ gia sư gấp.























Thông báo chương sau có biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro