[Đồng Nhân_Hi Trừng] Thiên Hạ Muôn Vạn Sao Bằng Ngươi_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt hạnh căng lớn, tơ máu nổi lên đến sắp nứt ra ngoài, từ lúc quen y đến giờ đây là lần đầu tiên Giang Trừng chứng kiến bộ dạng chật vật này của y, hắn là kẻ đầu tiên, cũng là người duy nhất.

Giang Trừng long mắt nhìn đám tẩu thi bao thành vòng vây xung quanh y, nhanh đỏa mắt đến tên nam nhân mặc y phục đen đắc ý đứng phía sau. Giang Trừng dám chắc kẻ đứng sau chuyện này là gã, một cơn giận vô hình xộc lên tận não, Giang Trừng nghiến răng: "Ta còn chưa đánh y, các ngươi lại dám làm y ra nông nổi này?! Con mẹ nó đều đáng chết hết!"

Hắn không biết vì sao bản thân lại tức giận như thế.

Trong suy nghĩ của hắn, Lam Hi Thần là một mỹ nam nhân an tĩnh, ôn nhu như ngọc, thanh tao như nguyệt, y chỉ có thể mang phong thái bất nhiễm bụi trần, chỉ có thể dương quang tỏa sáng. Bất kì kẻ nào làm vấy bẩn hình ảnh đó của Lam Hi Thần hắn đều không ngăn được suy nghĩ muốn giết kẻ đó.

Mấy ngày nay Giang Trừng dẫu có tức giận cũng chẳng hề động tay đánh y, vậy mà đám tẩu thi cùng gã nam nhân này cả gan đem y biến thành dạng này? Hắn một chút cũng không thể chấp nhận.

Từng tên từng tên một cũng đừng mong lành lặn ra khỏi đây.

Tam Độc trong tay Giang Trừng rung lên, linh khí chuyển lưu thành một vòng khói trắng quấn quanh thân kiếm, hắn từng bước từng bước đi tới bên cạnh Lam Hi Thần, dáng dấp chẳng khác hung thần ác sát là mấy.

Giang Trừng nâng kiếm, hất cằm nhìn nam nhân áo đen, đoạn dùng giọng điệu bá khí nói với Lam Hi Thần: "Ngươi muốn hắn chết ngang hay chết dọc đây?"

Lam Hi Thần kể từ lúc Giang Trừng bước vào đã hoàn toàn lấy lại phong thái tao nhã của mình, nếu không phải vì bị gã này dùng thủ đoạn dơ bẩn đánh lén thì căn bản gã nam nhân cùng đàn tẩu thi này chỉ là hạt bụi đối với y.

Giang Trừng sẽ không biết ngay lúc này đây Lam Hi Thần đang rất rung động, tâm can y reo mừng khôn xiết.

Nam nhân áo đen thấy thái độ tự tin của Giang trừng cũng không phản ứng gì tay phải giơ lên, ác ý tỏa ra, trầm giọng: "Một là đánh, hai là cút."

Khích tướng hắn, trần đời này hắn ghét nhất là bị khích nhưng chưa lần nào hắn có thể thuận lợi bỏ ngoài tai, lúc này cũng vậy, Giang Trừng không suy nghĩ liền vung kiếm lên, Lam Hi Thần ngay lập tức bước ra chắn trước hắn: "Tên này là Hóa Đan thủ, ngươi đừng lên."

Giang Trừng hơi ngạc nhiên, hắn đảo mắt nhìn gã nam nhân trước mặt, đã từng mghe phụ thân nói tên này sở dĩ có danh xưng Hóa Đan thủ là bởi vì một khi kim đan bị hủy dưới tay hắn thì tu chân sĩ cả đời cũng không thể kết đan được nữa, về sau hoàn toàn làm một người bình thường. Hóa Đan thủ mấy chục năm trước từng chịu ơn của Ôn gia, từ đó về sau phục vụ trung thành kính cẩn, theo luôn họ cả họ Ôn.

Tam độc bị siết chặt, tròng mắt hắn khó chịu nhìn bóng lưng vững chãi của Lam Hi Thần, giọng nói kiên định: "Hắn đả thương ngươi một, chúng ta bắt hắn trả gấp mười."

Khi nghe thấy lời nói đó từ Giang Trừng thì khóe môi Lam Hi Thần rộ một cái cười như gió xuân. Lam Hi Thần trong tu chân giới thực lực vốn mạnh mẽ không người nào lường được nên chưa từng có chuyện y rơi vào thế yếu, cũng như chẳng có ai đứng ra thay y che chắn giông tố, vì người ta đều nghĩ y là không có đối thủ.

Sẽ không bị thương.

Lam Hi Thần chậm rãi nâng Sóc Nguyệt, khí lưu quanh thân ào ạt cuộn lấy thân thể y. Đôi mắt ngày thường ôn nhu tao nhã nay đã lóe lên sát ý bức người.

Sắc mặt Ôn Trục Lưu khẽ biến, dáng vẻ này của Lam Hi Thần khiến hắn nhớ đến một chuyện từ rất nhiều năm trước, chính hắn đã bị tên Lam Khải Nhân đánh cho không ngóc đầu dậy được, cho đến bây giờ hăn vẫn chưa quên cái cảm giác đó.

Thứ cảm giác tính mạng bị uy hiếp.

Ôn Trục Lưu động ý niệm, tẩu thi xung quanh đột nhiên gào rú, điên dại nhào tới, lấy Lam Hi Thần cùng Giang Trừng làm mục tiêu mà cắn xé.

Sóc Nguyệt lóe sáng, đường kiếm tao nhã uyển chuyển nhưng sát thương đoạt mạng trong tích tắc. Tam Độc vung lên, kiếm khí vần vũ như gào thét, đem tẩu thi cắt thành từng mảnh vụn.

Một lam một tím, lưng đứng tựa lưng, giao phó phía sau lưng mình cho đối phương bảo hộ, an tâm mà chiến đấu phía trước.

Sự cộng hưởng, sự phó thác bản thân cho nhau, họ đều một lòng đặt lên người kia an nguy của mình.

Một thoáng sau, tẩu thi lớp lớp đều bị đánh đến không còn manh giáp, xác chất thành ụ, máu đen tanh hôi dính đầy trên y phục.

Giang Trừng hướng mũi kiếm ngang tầm mắt, sát khí từng đợt cuộn lên: "Hóa Đan thủ, ngươi dẫn y đến đây là có mục đích gì?"

Ôn Trục Lưu liếc đám tẩu thi nằm dưới đất, lúc nãy tuy đã dùng thủ đoạn không sạch sẽ để chế trụ Lam Hi Thần nhưng cuối cùng vẫn là không ngăn được sức mạnh tiềm tàng của y.

Hắn nhẩm tính thời gian chắc cũng đã ổn thỏa, hơn nữa hắn không muốn một mình đánh với người nhà họ Lam, Ôn Trục Lưu suy nghĩ cũng nhanh liền một chưởng đập xuống đất, bụi đất bay tứ tung.

Lúc bọn họ nhìn rõ khung cảnh thì người đã cao chạy xa bay.

Lam Hi Thần theo quán tính muốn cất bước đuổi theo thì ngay lúc đó cánh tay bị người giữ lấy, y xoay người nhìn lại.

Giang Trừng đang mím môi nhìn vết thương nơi cánh tay y, hắn có vẻ là để tâm lắm.

"Trạch Vu Quân, ngươi không phải rất mạnh sao? Cư nhiên lại để mình bị thương, đúng là thiên hạ toàn bốc phét mà." Tuy lời nói đầy gai góc nhưng Lam Hi Thần vẫn nhìn ra được ngữ điệu lo lắng trong giọng nói của hắn.

Lam Hi Thần nắm lấy tay hắn, ánh mắt thập phần xao động:"Ta không muốn nghe ngươi gọi Trạch Vu Quân."

Giang Trừng nhíu mày: "Ngươi vốn là Trạch Vu Quân."

Lam Hi Thần một bước áp sát hắn, thanh âm rõ ràng mà tao nhã: "Trạch Vu Quân là dành cho thiên hạ. Lam Hoán là dành cho ngươi."

Trái tim Giang Trừng nấc nhanh một nhịp, gò má hắn bị ráng chiều bao phủ, ươm một ánh cam đỏ rực. Hắn quên cả việc hít thở, ý tứ kia của Lam Hi Thần quá khiến người ta suy nghĩ lệch lạc, hắn càng nghĩ càng đỏ mặt.

Giang Trừng cố kéo tay mình ra khỏi lực tay khóa chặt như gọng kiềm của y, bất mãn nói: "Trong hoàn cảnh này ngươi vẫn đùa ta?"

Lam Hi Thần một câu cũng không đáp, y tiến tới nâng cằm hắn, áp xuống một nụ hôn. Bốn cánh môi lần đầu gặp nhau, vừa xa lạ vừa thích thú, Lam Hi Thần cắn mút lấy phiến hoa mỏng của Giang Trừng, thỏa mãn đùa giỡn. Ngay khi hắn há miệng y liền đắc ý luồn đầu lưỡi vào, tìm chiếc lưỡi của hắn mà trêu đùa, khoang miệng nóng ẩm ngập tràn hơi thở của hắn, hương vị ngọt ngào khó quên của hắn, sự vụng về của hắn, nụ hôn đầu tiên của hắn, toàn bộ đều là của y, chỉ thuộc về y.

Giang Trừng bị cưỡng hôn đến đầu óc thiếu không khí hắn không biết cách hít thở, khó chịu đến mức tay chân cũng nhũn ra. Lam Hi Thần hữu lực vòng tay qua siết lấy eo hắn ôm sát vào người, muốn đem hắn nhập vào một thể.

Day dưa triền miên một lúc Lam Hi Thần cũng tiết nuối rời khỏi môi hắn, ánh mắt trong xanh như trăng thu giờ đã vẫn đục một tầng sương, y chớp mắt một cái liền mất hết sức lực mà ngã vào người Giang Trừng.

Giang Trừng bị cưỡng hôn đến ngáo ngơ luôn, hắn sau khi được y buông ra vẫn ngốc một chổ, đến khi toàn cơ thể y sa vào người mình thì hắn mới ý thức được.

Cơ thể Lam Hi Thần nóng như phát hỏa, y là che giấu thật giỏi đi.

Nhưng mà...

Con mẹ nó, ăn xong liền lăn ra bất tỉnh, ông đây biết tìm ai đòi công bằng đây?!

P/s: Lam đại nhà tôi phúc hắc vậy đấy, mọi người có ý kiến không? Lưu Lưu nhà tôi đóng vai khách mời từ Hàn Nhân qua đây đấy nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro