[Đồng Nhân Hi Trừng] Mười Lăm Tuổi Âm Thầm Rung Động Xuân Tâm_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhẹ cuốn qua thổi tung vạt áo, thiếu niên tuấn mỹ sát khí cuộn trào, nam nhân bên cạnh một thân tao nhã vô song, biểu cảm khó tin nhìn hắn.

"Ngươi cút xa ta ra một chút."

Câu nói này chính thức làm cho tâm trạng vui vẻ của Lam Hi Thần rầm rầm sụp đổ. Y không nghĩ Giang Trừng lại phản ứng đến mức này, cũng không nghĩ hắn cư nhiên lại chán ghét mình đến vậy. Một nỗi thất vọng vô hình đang gặm nhắm lấy tâm can y.

Lam Hi Thần cụp mắt, hàng mi dày xao động, môi mỏng khẽ mím lại, giọng nói không che giấu mà tràn ngập sự bất an: "Giang công tử, ta làm ngươi chướng mắt vậy sao?"

Nắng sáng quét qua da mặt trơn bóng, vài sợi tóc mai bên tai nghịch ngợm ve vãn lấy gò má y. Nhìn bộ dáng này của Lam Hi Thần, Giang Trừng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, con mẹ nó thật sự là đẹp đến nghịch thiên mà, dáng vẻ này của y dùng bốn chữ để miêu tả, mĩ nam như họa, họa ở đây chính là tai họa.

Người ta phong y dung mạo thiên hạ đệ nhất giới tu chân cũng không phải là để trưng cho có, chỉ với một hành động cụp mắt rũ mi cũng có thể biến thành một bức tranh câu hồn đoạt phách thế này.

Giang Trừng trong tích tắc liền cảm thấy bản thân có lỗi, hắn cư nhiên lại cảm thấy có lỗi trong khi bản thân chẳng làm gì sai.

Nhưng hắn còn lâu mới nhượng bộ, Giang Trừng liền bộc lộ bản tính của mình, xù lông hung dữ: "Lam Hoán, ngươi đừng suốt ngày tìm cách bắt chẹt lão tử nữa. Giang Vãn Ngâm ta mà nổi giận thì đến chính ta cũng sợ mình đó."

Một câu dài là vậy nhưng vào được tai của y chỉ vỏn vẹn có tên của mình. Lam Hi Thần đột nhiên tiến tới một bước, khoảng cách hai người liền được rút ngắn, y thu hết biểu cảm trên gương mặt thiếu niên vào mắt:" Thì ra đây mới là bản tính của ngươi, bộ dạng này so với dáng vẻ lúng túng trước kia đúng là hợp nhãn hơn."

Y rất hài lòng, như thế này mới là hắn. Cao cao tại thượng, một thân sáng đến chói mắt.

Lam Hi Thần cũng không hiểu làm sao y chẳng thể ngăn được bản thân sinh ra loại cảm giác đó với thiếu niên này. Trong đầu không ngừng hiện ra dung mạo tuấn mĩ kiêu ngạo của hắn.

Y biết rõ một điều, tâm mình chào đón hắn, hoan nghênh hắn.

Giang Trừng nhếch môi đắc ý: "Lão tử chính là thế này, trước nay chưa từng nể mặt ai, Trạch Vu Quân, đã mạo phạm rồi." nói xong liền giũ tay áo một mạch đi xuống núi.

Cọp không ra oai liền coi là mèo nhà sao?

Lam Hi Thần cũng là tò tò theo sau. Sở dĩ Lam Hi Thần dẫn hắn xuống núi là vì có công vụ, vốn y không được phép đưa người theo nhưng vì nhìn Giang Trừng buồn chán nên đã phá lệ một lần.

Chuyện này có liên quan đến việc Lam Khải Nhân xuất môn hôm nay. Trong kinh thành có một thôn làng trong một đêm liền bị thảm sát vô cớ, máu nhuộm lòng dân, cũng may mắn là người đi đường tình cờ vào thôn nên phát hiện được sự việc, Cô Tô Lam Thị từ đó nhận được thư ngỏ ý mời tiên môn thế gia xuống diệt trừ yêu quỷ tác quái.

Lam Khải Nhân đích thân xuống dưới xem qua nhưng chẳng phát hiện được gì, hắn liền không an tâm nên mới lệnh cho Lam Hi Thần một lần nữa trở lại, biết đâu thu hoạch được thứ gì đó, dù sao hắn ý thức chuyện này không hề đơn giản.

Từ lúc lật bài ngửa với Lam Hi Thần thì Giang Trừng gần như không màng để y vào mắt, hắn tùy ý vào thành chọn một khách điếm nghỉ chân, đến một câu cũng không muốn nói với y.

Lam Hi Thần lại bị cuốn hút mãnh liệt bởi phong thái kiêu ngạo này của hắn, khiến y có cảm giác ngoài y ra thì chẳng ai có thể bén mảng đến gần hắn, một cảm giác độc tôn khó tả.

Chiều hôm đó Lam Hi Thần gõ cửa phòng hắn, một lúc mới nghe có tiếng ừ hử miễn cưỡng, y cũng không muốn quấy rầy hắn nên chỉ để lại một câu: "Ta có việc cần giải quyết, Giang công tử cứ việc đi dạo Cô Tô, khi nào xong ta sẽ tìm ngươi."

Lam Hi Thần không có ý định đưa hắn vào chổ nguy hiểm, chỉ là muốn hắn có thể rời khỏi Vân Thâm mà nghịch ngợm một chút.

Sau khi Lam Hi Thần rời khỏi quán trọ Giang Trừng từ trên cửa sổ phòng mình nhảy xuống đất, ý đồ theo đuôi Trạch Vu Quân. Theo lẽ thường hắn sẽ không rỗi mà quan tâm hành tung của một người nhưng Lam Hi Thần lại khác, biết đâu có thể nhân cơ hội này bắt được thóp của y thì sao.

Giang Trừng theo dõi người phải nói là tuyệt đỉnh, hắn cẩn thận giữ khoảng cách ở một dãy phố, không lộ liễu nhưng cũng không mất dấu.

Phía trước Lam Hi Thần hỏi một người qua đường hướng đi đến thôn Đông nọ. Người đi đường nhìn y một thân tiên khí quanh thân, dung mạo lại tuyệt mỹ liền đoán y thân phận bất phàm, sau lại nhìn đến gia văn mây cuốn trên y phục liền chắc chắn y đến từ Lam thị, đại thế gia trong thành. Người đó vì thế mà cực kì cung kính, tận tình chỉ đường, thiếu điều đích thân dẫn y đến nơi thôi.

Đi hơn ba con phố nữa, đường mòn dẫn vào một thôn làng xập xệ. Lam Hi Thần cẩn thận quan sát xung quanh, y nhìn bia đá khắc hai chữ thôn Đông phía trước liền chắc mình đã đi đúng nơi.

Lam Hi Thần một bước đặt chân qua phần đất của thôn Đông, vừa đặt xuống liền rút chân lại, hàng mày kiếm đăm chiêu nhíu chặt.

Dưới chân y là mảnh đất đã bị trù ếm, khi chân vừa chạm vào phần đất của thôn Đông y liền cảm nhận được ngay, hơn nữa người dùng ám thuật này tu vi tuyệt đối không phải thấp.

Lam Hi Thần có suy nghĩ đến vì sao thúc phụ y đến thì không phát hiện, còn y vừa đến liền có thể thu hoạch được chuyện lạ? Lam Hi Thần điềm tĩnh, mặt không đổi sắc, tay trái thoăn thoắt kết ấn lập một vòng kết giới xung quanh mình, sau đó chậm rãi tiến vào thôn Đông.

Lúc Giang Trừng nhìn thấy Lam Hi Thần đã vượt qua bia đá tiến vào trong thì hắn lập tức chạy nhanh đến. Mũi chân hắn vừa chạm đất liền bị một lực vô hình đánh bật trở ra.

Hắn lùi về sau hơn một thước, khí lạnh rít qua kẻ răng: "Khốn kiếp! Có kẻ dụ y đến đây."

Từ lúc nãy Giang Trừng đã cảm thấy quái lạ rồi, không phải Lam Hi Thần quái lạ mà là thứ y đang tìm kiếm. Hắn nhìn thấy Lam Hi Thần hỏi chuyện một người đi đường, sau khi y đi thì hắn đã lập tức tóm người đó lại.

Mà điều khiến Giang Trừng lạnh gáy chính là người đó không có chút ấn tượng nào về cuộc trò chuyện với Lam Hi Thần.

Linh cảm cho biết chuyện không hề đơn giản, nhưng lúc hắn muốn nhắc nhở y thì đã muộn mất rồi.

Hắn đứng bên ngoài nhìn thông Đông trước mắt mà lại không thể tiến vào, nghĩ đến Lam Hi Thần vẫn còn ở bên trong thì lồng ngực hắn co rút bất an.

Giang Trừng tự biết đứng một chổ không thể giải quyết được vấn đề nên bèn dùng mọi cách để phá kết giới của thôn Đông.

Khi Tam Độc xuất vỏ, một luồn kiếm quang lóe sang chói mắt hiện ra. Hắn dùng lưỡi kiếm cắt một đường trên hai ngón tay, để máu chạy dọc theo thân kiếm, sau đó dùng mũi kiếm vẽ một đạo bùa chú xuống đất.

Ngụy Vô Tiện rất giỏi về bùa chú hắn đôi lúc đem những thứ mình học được chỉ dẫn cho Giang Trừng. Tuy Giang Trừng quả thật thua kém hắn nhưng những gì hắn dạy tuyệt đối nhớ rõ ràng. Giang Trừng nhớ có lần Ngụy Vô Tiện dạy hắn làm thế nào để phá hủy kết giới, từng mức độ mà học tập, cách dùng máu làm vật dẫn chính là trung cấp.

Bùa chú trên đất ngoằn ngoèo được vẽ xong, hắn một khắc cũng không dám suy nghĩ liền vận chuyển linh lực khởi đông bùa chú, ngay lập tức mặt đất liền phát sáng, đạo bùa phép trong đất ngay lập tức ăn mòn kết giới trong bia đá thôn Đông, không trung xuất hiện một vết nứt cực lớn, cuối cùng nứt toạt ra, lộ ra viễn cảnh bên trong.

Bước chân Giang Trừng cứng nhắc, máu nóng trong cơ thể chuyển lưu dồn dập, trống ngực đình trệ trong giây lát, cổ họng đanh thép gào lên dữ tợn: "Lam Hoán!"

Nam nhân trước mắt lam y nhuộm máu, Sóc Nguyệt kiếm trên tay run rẩy mấy phần, y nâng mắt nhìn thiếu niên vừa gọi tên mình, khóe môi an tâm mà nở nụ cười nhạt.

P/s: Ta cực kì thích viết đồng nhân xen lẫn một chút cốt truyện trong đó, chương này high không nhiều nhưng hi vọng không bị chán a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro