[Đồng Nhân_Hi Trừng] Mười Lăm Tuổi Âm Thầm Rung Động Xuân Tâm_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đám người bọn họ không phải đến nghe giảng vì Lam Khải Nhân xuất môn ra ngoài có việc. Lợi dụng chuyện này nên Ngụy Vô Tiện liền bày trò trốn khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, đi vào thành thưởng thức Thiên Tử Tiếu, lần trước uống được một nữa bị Lam Vong Cơ đoạt lấy nên vẫn chưa thỏa mãn hắn.

Giang Trừng lúc đầu một mực không đồng ý, hắn sợ phải chép gia quy trước mặt Lam Hi Thần lắm rồi, nhưng dưới sự lôi kéo của Ngụy Vô Tiện hắn không quyết tâm được bao lâu, hay nói đúng hơn từ trước đến nay Giang Trừng chưa bao giờ kháng cự được "sát chiêu" ăn vạ của hắn. Kỳ thực trong lòng Giang Trừng cũng rất thích thú việc có thể xuống núi, ở Cô Tô mỹ vị đặc biệt rất nhiều.

Hai người bọn họ thay xong y phục, vượt tường trốn khỏi tầm mắt của môn sinh gác cổng.

Ngụy Vô Tiện dẫn đầu thoắt cái liền vận khí bật người nhảy qua bờ tường, đến khi hắn an toàn hai chân chạm đất thì liền phát hiện có người đứng sẳn phía trước, hai cặp mắt chăm chăm nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện cũng trừng mắt bất động một chổ.

"Này! Sao rồi? An toàn không?" Giang Trừng chờ không thấy hắn lên tiếng liền nóng lòng nhỏ giọng hối thúc.

Bên ngoài, một nam nhân y phục lam liền đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện không được trả lời, hắn khép miệng, trong lòng thầm cầu phúc cho huynh đệ họ Giang của mình.

Giang Trừng đợi mãi không thấy hắn đáp lời, chắc lưỡi một cái liền điểm mũi chân vận khí nhảy lên, một tay hắn chống lên đầu tường, nhổm đầu nhìn ra bên ngoài.

Trước mặt Ngụy Vô Tiện cư nhiên lại có cả cặp huynh đệ Cô Tô Song Bích sừng sửng đứng đó. Lam Vong Cơ đến mắt cũng không nhìn hắn mà chỉ tỏa đầy hàn khí liếc Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần khỏi phải nói, y từ đầu đến cuối đều chỉ dán mắt vào mỗi hắn, Giang Trừng nhìn nụ cười ôn hòa trên mặt y mà không khỏi cảm thấy lạnh gáy.

Con mẹ nó sao tên này lại đáng sợ vậy? Giang Trừng thầm mắng trong lòng.

Phản xạ đầu tiên khi bị người bắt gặp chính là, chạy đi! Giang Trừng áp dụng binh pháp tôn tử, ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách! Hắn một lời không nói liền buông tay rơi trở lại xuống mặt đất, dồn khí xuống chân đạp không mà tẩu thoát, huynh đệ gì đó về nhà tính sau, lúc này lo thân trước đã.

Lam Hi Thần ý cười nhàn nhạt, y một thân nhẹ tựa lông hồng phất tay áo vận khí đuổi theo. Tuy động tác nhẹ nhàng nhưng lực đạo vô cùng kinh khủng, chớp mắt cái đã bắt kịp cước bộ của hắn, tay phải Lam Hi Thần vươn ra nắm lấy bả vai hắn, toàn lực kéo ngược về phía sau. Giang Trừng không chống lại được lực tay kinh người của y nên một lần nữa rơi vào trong lồng ngực rắn chắc đó.

Chưa kịp định hình được hoàn cảnh của mình thì trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ: "Giang công tử, ngươi muốn đi đâu?"

Giang Trừng nuốt ngụm nước bọt, mỗi lần y cười hắn sẽ cảm thấy bất an: "Trạch Vu Quân hiểu...hiểu lầm rồi!"

Lam Hi Thần lại không cho là vậy: "Hiểu lầm Giang công tử vượt tường trốn khỏi Vân Thâm sao?"

Một lần nữa bị bắt thóp, còn bị chính môn sinh mẫu mực bắt nữa chứ, hắn chính là hận số phận mình quá đen đuổi đi. Nhưng hắn vẫn còn lý trí, vẫn biết rõ tư thế của bọn họ thế này thật...khụ, quá thân mật.

"Trạch Vu Quân ngươi thả ta ra trước đã, ta cũng không chạy được." Giang Trừng cười khan mấy tiếng, miễn cưỡng tỏ ra bình thường.

Y vốn muốn giữ người trong lòng lâu hơn một chút nhưng phía sau truyền đến bước chân, y đành miễn cưỡng buông hắn ra, lúc quay đầu lại thì nhìn thấy Lam Vong Cơ đang đi tới, người đệ đệ này của y gần đây thật biết cách cản trở huynh trưởng mình. Đáy lòng Lam Hi Thần dâng lên một quyết tâm muốn "giáo dưỡng" lại Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện phía sau chạy vượt lên, vô ý chen giữa Giang Trừng và Lam Hi Thần, hắn theo thói quen khoát vai huynh đệ mình, ủy khuất nói: "Giang Trừng, huynh đệ tốt, ngươi lại bỏ của chạy lấy người?!"

Ánh mắt Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ không hẹn mà gặp đều liếc nhìn cánh tay hắn.

Giang Trừng liền xoay qua, thụi nhẹ khuỷu tay vào ngực hắn, gầm nhẹ: "Còn dám nói?"

Tuy hắn không dùng lực nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn biết làm trò lắm, trực tiếp lùi ra sau, hai tay ôm ngực: "Vô lương tâm."

Nhìn cảnh tượng hai người bọn họ thân thiết khiến cho hai vị họ Lam phía trước có chút khó chịu. Lam Hi Thần chính là kiểu bên ngoài tươi cười mà bên trong "ngậm ngùi", còn Lam Vong Cơ, nhìn mặt y vốn là góc nào cũng không vui nổi, này là trời sinh rồi.

Lam Hi Thần chỉnh lại vạt áo có chút lệch, nhìn Giang Trừng lên tiếng: "Giang công tử muốn ra ngoài chỉ cần nói một tiếng ta sẽ đưa ngươi đi, sau này đừng lỗ mãng như vậy nữa." Đặc biệt là đừng có cùng nam nhân khác vượt tường trước mặt y.

Giang Trừng cười lấy lệ: "Sao dám nhọc đại giá của Trạch Vu Quân."

Nghe xong câu này sắc mặt bình thường luôn hòa nhã của Lam Hi Thần bỗng chốc đen lại. Bàn tay cầm Liệt Băng hơi dùng sức siết nhẹ, y nhướng mày: "Khách sáo vậy sao? Ta và công tử vốn không cần câu nệ, dù sao ôm cũng đã...

Giang Trừng nháy mắt liền đoán được nữa câu tiếp theo của y liền nhảy dựng lên không kịp suy nghĩ mà nắm lấy tay y kéo đi:"Trạch Vu Quân! Đi thôi, xuống núi thôi!"

Ngụy Vô Tiện phía sau bỉu môi: "Giang Trừng, ta cũng muốn đi."

Không đợi hắn có thời gian quay lại y đã lập tức quay đầu, nhìn Ngụy Vô Tiện bằng một ánh mắt thâm tình đuổi khéo, kèm theo đó là một nụ cười đúng mực lễ nghi.

Quả nhiên họ Ngụy là một kẻ thông minh, hắn đứng trân một chổ, tay phải xoa cằm lộ vẻ đăm chiêu, ánh mắt dán vào bóng lưng cao lớn của Lam Hi Thần phía trước, sau lại nhìn Lam Vong Cơ: "Huynh trưởng nhà ngươi?..."

Cái điệu bộ nói lắp lửng của hắn khiến Lam Vong Cơ cực kỳ ngứa ngáy, y phất tay áo: "Vô vị." sau đó là xoay gót bỏ đi.

Hắn đứng ngốc một chổ, rốt cuộc đến trọng tâm còn chưa nói thì vô vị chổ nào chứ?! Y mới vô vị, cả cái Cô Tô này mới vô vị.

Ngụy Vô Tiện mang một tấm lòng dạt dào tình cảm của sư huynh mà lo nghĩ cho Giang Trừng. Cứ cảm thấy Lam Hi Thần không đúng, mà nghĩ mãi cũng chẳng biết là không đúng chổ nào.

Thời điểm này dưới con đường dẫn đến kinh thành, Giang Trừng thầm niệm ngũ giới luật một lượt trong đầu nhưng quan trọng nhất chính là câu "không được sát sinh" kia. Hắn vừa mới khi nãy đã sinh ra ý niệm một chiêu đập chết vị Trạch Vu Quân thanh cao thoát tục đi bên cạnh mình.

Nếu như lúc nãy hắn cản không kịp thì nữa câu sau không biết Lam Hi Thần còn nói cái gì nữa. Nếu để họ Ngụy kia biết được thì sẽ nhìn hắn bằng con mắt gì đây? Bảo Giang Trừng hắn làm sao ra ngoài gặp người?

Giang Trừng càng nghĩ càng giận sôi cả ruột gan lên. Hắn không thể cứ sống trong lo lắng như thế này được, quyết định một lần chặn hẳn miệng y lại.

Lam Hi Thần thấy hắn dừng bước thì không nói lời nào cũng dừng lại: "Giang công tử?"

Giang Trừng bộc lộ ánh mắt khó chịu đúng với tính khí của hắn, ngữ điệu cũng thêm mấy phần tùy tiện: "Ta nói Lam Hi Thần, ngươi có thể đừng đem chuyện đêm đó ra nói nữa được không? Ngươi nắm thóp ta, đem ra làm thú tiêu khiển của mình, vui lắm à?"

Trái lại với thái độ của hắn, y đã bị một tiếng "Lam Hi Thần" câu hồn đoạt phách mất rồi, trọng điểm của câu chuyện bị y quẳng sang một bên, trong đầu chỉ còn duy nhất ba chữ "Lam Hi Thần" từ miệng hắn thốt ra.

Lần đầu tiên hắn không gọi Trạch Vu Quân mà gọi Lam Hi Thần, chỉ điều này thôi cũng đủ khiến gia chủ Cô Tô Lam Thị thần hồn điên đảo.

Trọng điểm, trọng điểm, trọng điểm, trọng điểm là họ Giang đang khó chịu ra mặt nhưng y một mực không nhìn thấy.

Y nhìn sâu vào mắt hắn: "Công tử gọi ta là gì?! "

Giang Trừng bị một câu này của y làm cho tức chết, căn bản từ nãy đến giờ y không nghe một chữ nào à? Sự bình tĩnh cố gắng duy trì của hắn sụp đổ trong khoảnh khắc.

Hắn rít một hơi qua kẻ răng: "Lam Hi Thần, Lam Hoán, ngươi con mẹ nó cút xa ta ra một chút."

P/s: "Chúnh ta ôm cũng đã ôm rồi còn khách khí làm gì nữa." là full câu của Lam đại. Mọi người ai thấy tiết tháo của y thì nhớ nhắc nó chạy đi tìm chỉ nhân của mình nha, còn chủ nhân nó đã sớm quên mất tiết tháo mình rơi ở đâu rồi. Hơn nữa, Lam đại chưa gì mà đã ăn giấm, ta thật lo cho tương lai của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro