[Đồng Nhân_Hi Trừng] Mười Lăm Tuổi Âm Thầm Rung Động Xuân Tâm_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng trong một thoáng bất cẩn liền bị lực tay kinh người của Lam Hi Thần kéo một cái nhào hẳn vào lòng y. Nữa mặt vùi trong lòng ngực rắn chắc, bản thân hắn đang rất rối loạn nên không tài nào cảm nhận được dưới lớp vải vóc kia là nhịp đập điên cuồng trong lòng ngực y.

Lam Hi Thần một tay siết lấy vòng eo thon thả của hắn áp hẳn vào trong người mình, không một kẻ hở. Y thấp giọng nói bên tai hắn: "Giang công tử có nhớ đêm đó chính là tư thế này không?"

Cảm giác được người trong lòng khẽ run, khóe môi y khẽ cong tựa tiếu phi tiếu: "Giang công tử có nhớ tiếp theo là gì không?"

Gò má Giang Trừng nóng đến phát đỏ, tuy ngữ điệu Lam Hi Thần nói nhất mực ôn nhu hòa nhã, nhất mực đứng đắn nhưng rơi vào tai hắn liền trở thành một tầng nghĩa ám muội khiến người ta xấu hổ.

Tư thế? Chính là tư thế hai cơ thể dính sát nhau, eo lưng siết chặt thế này? Chính là hắn chủ động mượn rượu làm càng? Chính hắn đã quấy rối Trạch Vu Quân thanh thuần thoát tục này sao?

Nếu để Lam Khải Nhân biết thì hắn chết mười lần cũng không đáng tội a. Chẳng phải lúc đầu đã nói không chọc tới tiểu bối Lam gia sao? Vậy mà nhắm mắt một cái liền tự bê đá đập vào chân mình rồi, cảm giác này thật là muốn chết mà.

Lam Hi Thần chính là gia chủ Cô Tô Lam Thị, một thân phong thái nhã nhặn, dịu dàng ôn nhu, cả người không nhiễm chút bụi trần, trước nay chưa từng tiếp xúc với nữ nhân, nếu có cũng là mẫu thân y, rõ là viên ngọc sáng không tỳ vết. Vậy mà quay qua quay lại, ây da, trên đó tự nhiên lại dính một hạt bụi mang tên Giang Trừng thì phải làm sao đây?!

Họ Giang tự thân cảm thấy mình chính là số đen vướng phải thứ không nên dính rồi.

Giang Trừng càng nghĩ càng thấy không ổn, hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, dè chừng hỏi: "Trạch...Trạch Vu Quân, ngươi buông ra trước đã được không?"

Hắn một tay cố gắng nới lỏng tiếp xúc giữa hai người, tư thế này khiến hắn có chút hít thở không thông.

Lam Hi Thần chứng tỏ một thân quân tử đứng đắn liền thả lỏng cánh tay trên eo hắn xuống, ho nhẹ: "Giang công tử, thất lễ rồi."

Hiện tại Giang Trừng chính là một thân bủn rủn tay chân, hắn đang lo sợ cho ngày sau nếu chuyện này có người khác biết được thì sợ rằng Lam Khải Nhân sẽ đến lật luôn đầm sen nhà hắn mất.

"Cái đó...Trạch Vu Quân, chuyện đêm đó là ta rượu vào liền hóa ngốc, có chổ mạo phạm ngươi, thật xin lỗi. Có điều, chuyện này đồn ra cũng là tổn hại cả hai..." Giang Trừng chính là tìm đường giải quyết êm đẹp chuyện say rượu đó, chỉ cần y đồng ý giữ kín thì không cần lo nữa.

Lam Hi Thần chăm chú quan sát sắc mặt hắn, từng biểu cảm trên mặt nam nhân này đều cho y cảm giác thoải mái. Y nhấp một ngụm trà, đường hoàng nói: "Đừng tự trách mình, chuyện đó ta cũng không để trong lòng. Nhưng mà việc mang rượu vào Vân Thâm Bất Tri Xứ là không thể bỏ qua."

Con mẹ nó chứ! Giang Trừng tự mắng thầm trong lòng, vốn đã bị Lam mặt liệt nhà y phạt quỳ rồi, tuy là hắn tự thân muốn cùng Ngụy Vô Tiện chịu phạt nhưng cũng tính là đã lĩnh tội rồi đi, thế mà y đây lại muốn phạt nữa sao?

"Trạch Vu Quân nói thế nào thì nghe thế đấy đi..." Giang Trừng miễn cưỡng cố nặng ra một nụ cười.

Và tối hôm đó hắn cũng biết hình phạt Lam Hi Thần đưa ra khủng khiếp như thế nào, chép gia quy, mà phải chép trước mặt y mới được công nhận.

Giang Trừng số khổ khóc không ra nước mắt. Hắn là không có thiện cảm với gương mặt liệt của Lam Vong Cơ, quá ư là lãnh đạm, nhưng hiện tại so với khuôn mặt liệt đó thì người trước mặt phong thái nhã nhặn luôn ẩn hiện nét cười này lại khiến hắn có phần lạnh gáy hơn.

Hắn thề là mình không biết loại suy nghĩ đó ở đâu ra nữa.

Nói đi nói lại vẫn là có một điều không thể phủ nhận, Lam Hi Thần chính là quá mức đẹp, đẹp đến mức hại hắn không thể tập trung, cứ mỗi lần Giang Trừng ngước lên đều sẽ nhìn thấy góc mặt chính diện của y, ánh nến ngã vàng soi lên từng đường nét hoàn mĩ đó, hắn sẽ có lúc không tự chủ mà ngẩn ngơ nhìn một lúc.

Giang Trừng cũng chẳng hay biết nơi lồng ngực mình, một hạt giống đang từ từ nảy mầm, từ từ đơm hoa kết quả.

Đương nhiên phản ứng ngây ngất của hắn không thể lọt qua được ánh mắt của y. Tâm tình Lam Hi Thần theo đó cũng tốt lên rất nhiều, cư nhiên chép phạt một trăm lần, hắn chỉ vừa chép được một nữa, số còn lại đều vì tâm trạng y tốt mà miễn cho hắn.

Trạch Vu Quân uy vũ đang dần bước trên con đường hôn quân mù tịt phía trước.

Tối đó sau khi giám sát Giang Trừng chép gia quy thì Lam Hi Thần cũng một mạch trở về sương phòng nghĩ ngơi. Vì hôm nay gặp hắn nên nét cười trên mặt chưa từng biến mất khắc nào. Lam Hi Thần tựa hồ vẫn còn nhớ rõ cảm xúc lúc hai tay mình ôm lấy cơ thể hắn, thật phi thường thoải mái, lòng rất muốn ôm hắn lâu hơn một chút.

Lam Vong Cơ ngồi một bên luyện đàn, y thấy thần sắc huynh trưởng mình đặc biệt tốt hơn mọi ngày, tò mò hỏi: "Huynh trưởng hôm nay có gì vui sao?"

Hiếm thấy khi nào đệ đệ nhà mình lên tiếng hỏi chuyện nên y cũng cao hứng trả lời: "Một chút chuyện nhỏ thôi. "

Lam Vong Cơ cụp mắt, tiếp tục chăm chú luyện đàn.

Lát sau dường như niềm vui vẫn còn chưa vơi bớt, y muốn tìm người nói chuyện nên hướng đệ đệ mình bắt chuyện: "Vong Cơ, đệ thấy Giang công tử thế nào?"

Tiếng đàn thoáng cái ngưng bặt, Lam Vong Cơ nâng đôi mắt nhạt màu lên nhìn huynh trưởng mình, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu nhưng rất nhanh liền bị y triệt để giết chết từ trong trứng nước. Y chỉ hời hợt đáp một câu: "Kiêu ngạo thành thói."

Đáy mắt Lam Hi Thần phụt một cái dập tắt ý cười đong đầy, y nhìn đệ đệ mình thương yêu từ nhỏ đến lớn, vừa mới tức khắc y đã có ý định muốn "dạy dỗ" lại đệ đệ mà mình thương yêu hết mực. Nhưng cuối cùng Lam Hi Thần vẫn là chưa có làm.

Lam Vong Cơ không hề hay biết chỉ với một câu đó mà xuýt chút nữa y bị huynh trưởng nhà mình một phen "dạy dỗ".

Cái gì mà kiêu ngạo thành thói? Không phải! Dưới con mắt của Lam Hi Thần thì bốn chữ đó được hiểu là tài năng lấn át.

"Mà ta thấy Ngụy công tử cũng không tồi đâu." Lam Hi Thần thong thả lật sách, tùy tiện nói một câu mà khiến cho đệ đệ nhà mình gảy trật một dây đàn.

Y bí mật cười trộm, âm thầm chọc ghẹo đệ đệ nhà mình, còn ai qua được Trạch Vu Quân.

P/s:Con đường truy thê của Lam đại chính thức bắt đầu a. Lúc này Trừng Trừng mới mười lăm thôi, Lam đại thì đủ phúc hắc rồi, đủ trình để lừa lọc trai tơ rồiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro