[Đồng Nhân_Hi Trừng] Lần Đầu Gặp Gỡ_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận xong hình phạt Giang Trừng liền mang theo cặp chân tê rần của mình trở về gian thất. Lúc đi ngang qua Tàng Thư Các hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ đang đọc sách bên trong chẳng hiểu sao lại cảm thấy chột dạ, cơ bản vì khuôn mặt đó quá giống với Lam Hi Thần.

Hắn liếc nhìn một cái rồi nhanh chân bước qua, Ngụy Vô Tiện lại mặt dày không biết liêm sỉ mà chạy đến chọc ghẹo y. Giang Trừng vẫn còn chưa quên được cảm giác buốt lạnh khi nhìn vào đôi mắt nhạt phủ tầng sương mờ đó.

Những ngày hôm sau bọn họ đều đúng giờ lên lớp nghe giảng.

Trong lòng Giang Trừng cực kỳ phấn khích vì không phải chạm mặt Lam Hi Thần. Thế nhưng ông trời nào phụ lòng người, hôm nay Lam Khải Nhân có chuyện đột xuất liền xuất môn xuống núi, Lam Hi Thần vì thế mà thay mặt lên dạy học.

Hiện tại trong lớp vô cùng yên ắng, chỉ có thanh âm trầm thấp uy vũ của Lam Hi Thần vang vọng bốn phía. Y tuy tuổi đời còn trẻ nhưng tiếng tăm đã thành danh từ lâu, nhìn bề ngoài Lam Hi Thần mang một dáng vẻ  khiến người ta nhất mực tin tưởng.

Giang Trừng một thân khép nép ngồi sau lưng Ngụy Vô Tiện, cố gắng dựa vào dáng lưng hắn mà tránh khỏi một kiếp. Hắn tuy đêm đó say quên trời đất nhưng vẫn có cảm giác chột dạ kiểu gì đấy, cơ mà nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra gì cả.

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì Ngụy vô Tiện phía trước đột nhiên xoay người, hắn không nói không rằng một tay nâng cằm Giang Trừng ngó tới ngó lui, nhíu mày: "Ể Giang Trừng, lúc sáng ta thấy dưới cằm ngươi có vết sưng đỏ, hết rồi à?"

Hắn gật gật đầu, cũng không có gạt tay Ngụy Vô Tiện ra: "Là muỗi đốt, mà khi nãy Nhiếp huynh có cho ta thuốc bôi, chắc là thuốc tốt nên lặn rồi."

Tiếng giảng bài của Lam Hi Thần hơi lớn hơn một chút, ngữ điệu cũng thêm mấy phần uy lực, mắt y như có như không dừng trên bàn tay đang nắm lấy cằm Giang Trừng của Ngụy Vô Tiện, mi mắt nhướng lên.

Bước chân y chầm chậm đi tới bàn hai người.

"Vị này, mời ngươi!" Tiếng của Lam Hi Thần ôn hòa có lễ.

Sống lưng Giang Trừng tức khắc liền dợn lên một cái, hắn biết đây là phản ứng mỗi khi mình căng thẳng. Mẹ nó chứ hắn làm gì mà phải căng thẳng?

Lúc này hắn chỉ mong bản thân có thể hóa thành một hòn sỏi rồi tự lực lăn ra khỏi tầm mắt y. Thế nhưng quay qua quay lại hắn vẫn là một thiếu niên không hơn không kém.

Giang Trừng bộ dạng điềm tĩnh ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt nhu hòa của Lam Hi Thần, hắn trấn định đứng dậy: "Trạch Vu Quân có gì chỉ bảo?"

Lam Hi Thần cười nhẹ: "Công tử không nghe ta giảng sao?"

Chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác y là đang nhắm vào mình, nụ cười kia thế nào lại nhìn ra mấy phần khiến người ta dựng tóc gáy nhỉ?

Giang Trừng ngại ngùng lắc đầu: "Thứ lỗi, vừa nãy ta không tập trung."

Nét cười trên mặt Lam Hi Thần càng đậm hơn: "Không sao! Vừa nãy không nghe phải không? Đến Tàng Thư Các ta nói lại một lượt cho công tử."

Hắn vừa nghe thấy thế liền gấp gáp huơ tay từ chối: "...Không nhọc đại giá của Trạch Vu Quân, ta tự mình hỏi đồng môn là được."

Bắt hắn cùng một chổ với y? Vừa nghĩ đã muốn thở không nổi rồi.

Thế nhưng dường như Lam Hi Thần không muốn buông tha hắn, nghiêm túc nói: "Công tử, ngươi đến Lam gia là để một lòng học hỏi, ta sao có thể trơ mắt nhìn ngươi không hiểu gì rời khỏi được?! Đừng khách khí, mời!" Nói rồi liền chìa tay nhường hắn ra cửa.

Giang Trừng khó xử nhìn Ngụy Vô Tiện cầu cứu thế nhưng tên họ Ngụy đó một chút cũng không nhìn hắn mà chỉ chuyên tâm gọi "Lam Trạm Lam Trạm", thật là tức chết người khác mà.

Huynh đệ thấy chết không cứu, ta đạp ngươi!

Hắn thở dài, cũng không thể cứ day dưa ngươi một câu ta một câu được, Giang Trừng hạ quyết tâm, mím môi ưỡn lưng bước ra khỏi cửa.

Khi đến Tàng Thư Các quả thật Lam Hi Thần rất tận tình đem những gì trên lớp một lần nữa truyền lại cho hắn. Khiến hắn tâm mang cảm kích, đặc biệt đề cao y. Hơn một tuần trà sau thì Giang Trừng cũng thật sự tin rằng Lam Hi Thần chỉ là một lòng muốn tốt cho hắn.

Cho đến khi Giang Trừng thông hiểu cả thảy bài giảng định phủi mông trở về gian thất thì Lam Hi Thần đột nhiên giữ chân hắn lại.

"Công tử có chuyện gắp sao?" Thanh âm của y trầm bỗng nhẹ nhàng, từng lời lọt vào tai hắn như nước chảy xuống đất mềm.

Giang Trừng phủ nhận: "Không có! Trạch Vu Quân cần gì sao?"

Một tiếng Trạch Vu Quân hai tiếng Trạch Vu Quân, khiến y nghe mà lông mày cũng cau lại.

Lam Hi Thần bình thản rót trà ra ly, nhâm nhi hương vị thanh tao tràn trong khoang miệng, chậm rãi đáp lời: "Công tử mau quên quá, vừa mới mấy đêm trước vẫn còn thân thiết với ta, hôm nay đã một mực tỏ ra xa lạ vậy rồi sao?"

Giang Trừng nghe xong cơ mặt liền giật giật mấy cái, hắn không ù tai đó chứ?!

"Trạch...Trạch Vu Quân, chớ đùa." Hắn có dự cảm không lành rồi, chắc chắn đêm trước xảy ra chuyện gì rồi a.

Chiêm ngưỡng nét mặt hoang mang tột độ của Giang Trừng khiến tâm trạng y tốt lên không ít, khóe môi cong lên: "Công tử đối với ta mượn rượu làm càng, ngươi nói xem đùa chổ nào?"

Oành!

Một câu như sấm động bên tai, hắn lui lại phía sau mấy bước, ngón tay chỉ chỉ vào mặt mình: "Ta?" Sau đó lại khó tin mà chỉ về phía y: "Mượn rượu làm càng với ngươi?"

Lam Hi Thần im lặng tỏ vẻ đồng ý.

Hơn nữa ngày trời y mới từ tốn giải thích: "Hôm đó ta đi ngang qua, ngươi không biết từ đâu nhảy ra cực lực ôm lấy ta không buông, có đẩy thế nào cũng vô ích. Ta bất đắc dĩ mới phải đem ngươi về phòng mình, vậy mà sau khi tỉnh dậy một câu đa tạ nghiêm chỉnh cũng không có, thậm chí một danh xưng cũng không để lại, vô tình mà rời đi. Những ngày sau lại còn tránh mặt ta, công tử thật vô tình đi."

Chậm rãi phân định một hồi Lam Hi Thần không những đem sự thật lộn lại một vòng mà còn thành công áp lên Giang Trừng một cảm giác "ăn cháo đá bát", nhận được sự giúp đỡ không hồi báo mà còn phủi tay rũ bỏ.

Một chiêu này cao tay đến sợ hãi.

Giang Trừng gần như suy nghĩ đình trệ, hắn nâng mắt nhìn y: "Trạch Vu Quân, ta không phải cố ý, chỉ là sợ bị Lam tiên sinh trách phạt. Ta không phải muốn tránh ngươi!" Nhưng sự thật là rất muốn tránh y.

Lam Hi Thần chống tay lên cằm, khó che giấu nét cười: "Vậy trước hết công tử trả lại tiện nghi mà ngươi chiếm của ta nhé?"

Nói rồi liền hữu lực nắm lấy tay Giang Trừng kéo vào ngực mình.

P/s: Có mình ta thấy Lam đại phúc hắc thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro