[Đồng Nhân Hi Trừng] Lần Đầu Gặp Gỡ_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi Giang Trừng tỉnh dậy hắn chỉ cảm thấy một cơn đau nhức chóng mặt, đầu ê ẩm như muốn vỡ tung ra, hai tay ra sức vỗ vỗ trán như muốn đẩy văng cơn đau ra khỏi đầu.

"Ngụy Vô Tiện...nước!" Hắn vẫn nhắm chặt mắt, tay chân quơ quàng quăng chăn gối rơi đầy trên đất.

Hồi lâu sau vẫn không ai đáp lời hắn, tính tình cộc cằn phút chốc liền bộc phát: "Họ Ngụy kia!"

Vẫn là không ai trả lời hắn.

Nắng sớm chiếu trên khuôn mặt, mi mắt nặng trĩu hé ra, mái ngói trên trần nhà mờ mờ đập vào mắt, hắn cựa đầu nhìn xung quanh.

Hắn nhìn tới nhìn lui, nhìn tái nhìn hồi, mắt híp đến còn một đường chỉ.

...Hình như chổ này...không phải gian thất của hắn cùng Ngụy Vô Tiện thì phải.

Giang Trừng bắt ép mình tỉnh táo, trước mắt mọi thứ dần dần rõ ràng hơn, hắn lần này có thể khẳng định bản thân vì say mà chạy loạn đến gian thất của người khác mất rồi.

Toi rồi toi rồi! Nếu để Lam Khải Nhân nhìn thấy thì hắn thật không dám tưởng tượng đến bộ mặt hung thần của ông ta, chết là cái chắc.

Hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi phụ thân Giang Phong Miên, nếu để Lam Khải Nhân mách lại với phụ thân hắn chuyện lén dùng rượu tối qua thì thật không dám nghĩ đến hậu quả.

Yết hầu nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn ngay lập tức bật dậy khỏi giường, đến ủng cũng không kịp mang mà gấp gáp cầm trên tay, một mạch hướng ra cửa mà chạy trối chết.

Khi bước chân chạm tới bậc cửa thì bên ngoài có người đẩy cửa bước vào. Giang Trừng phản xạ nhanh nhẹn lập tức thu lại cước bộ, suy nghĩ đình trệ trong một khắc.

Người đẩy cửa vào trên tay cầm theo một bát canh gừng còn nóng hôi hổi. Y nhìn thấy bộ dáng "bỏ của chạy lấy người" của hắn thì khóe môi mỏng nhếch lên một đường cong cực nhẹ.

Còn Giang Trừng trong khắc đó gần như hai mắt căng ra đến muốn nứt toạt, hắn nhìn nam nhân phía trước một thân lam y phiêu dật, anh tuấn bất phàm, trên người lại toát ra một phong thái ôn nhu nhã nhặn đến mức lấn át người khác. Đôi mày kiếm rộ lên nét cương trực chính khí, ánh mắt đen kiên định sâu không thấy đáy, đôi môi phiếm mỏng nhếch một đường cong nhẹ như không.

Trong lòng Giang Trừng thầm cảm thán một chữ thôi, đẹp. Hắn không nghĩ có một ngày chính bản thân đã đứng hình chỉ để ngắm dung mạo của một gã nam nhân.

Y một tay đóng cửa, nhẹ giọng nói: "Công tử, ngồi xuống dùng canh gừng giải rượu đi."

Giang Trừng đề phòng nhìn y, hơi dè chừng lên tiếng: "Đây là phòng ngươi?"

Y gật đầu, đặt bát canh xuống bàn.

"Hôm qua ta tự đến đây?" Hắn nhìn chăm chăm khuôn mặt tuấn tú của y, chột dạ hỏi.

Y lắc đầu, châm một tách trà, chậm rãi thưởng thức: "Là ta đưa công tử đến."

Đáy lòng Giang Trừng gào lên một trận mắng chửi, quả nhiên rượu vào hư người mà. Hắn lại một lần nữa quan sát sắc mặt y mà hỏi: "Cái đó...sao ngươi lại gặp ta?"

"Công tử chạy trốn đệ đệ ta nhưng vì say rượu nên nằm ngủ giữa đường, ta đi ngang qua lại không tiện để ngươi như thế nên mới mang về." Y không nhanh không chậm thuật lại tình tiết đêm qua, chỉ có chi tiết "đầu chôn trong ngực" kia là được thay đổi đôi chút.

Lại một lần thâm tâm hắn tự mắng chửi chính mình, hình tượng cứ như thế sụp đổ hoàn toàn. Hắn thật muốn tự tay đập chết mình cho rồi.

Mà khoan đã..lúc nãy hình như nghe qua hai tiếng "đệ đệ" thì phải, trong Cô Tô Lam Thị này mà tự xưng huynh đệ còn ai ngoài cái cặp Cô Tô Song Bích nổi danh đó đâu, hơn nữa bây giờ hắn mới để ý quả nhiên y cùng Lam Vong Cơ thật có mấy phần giống nhau. Vậy há nam nhân này...đích thị là Lam đại công tử_Lam Hi Thần tiếng tăm lẫy lừng đó sao.

Giang Trừng cắn môi, bộ dạng bên ngoài tức khắc liền nghiêm túc nhưng chỉ mỗi hắn biết hiện tại bản thân đang rối đến mức nào: "Trạch Vu Quân, lần đầu gặp mặt. Đa tạ cái giường của huynh, ta...ta hiện tại còn có việc, đi trước đây." Nói xong liền đứng dậy, giống như sợ hãi y sẽ ăn thịt mình vậy

Giang Trừng suy nghĩ đến lợi hại trước mắt, hắn bây giờ xem ra bị tên này nắm được thóp rồi, bây giờ không chạy còn đợi lúc nào. Chỉ hi vọng trí nhớ y kém, qua một hai ngày liền đem cái mặt hắn quên đi toàn bộ là tốt nhất.

Chẳng ngờ y phía sau lại đột nhiên lên tiếng: "Xin hỏi quý danh công tử?"

Một câu này đã dọa cho Giang Trừng một cái đứng hình, hắn gấp gáp cong đuôi chạy đi, xem như bản thân chưa từng nghe thấy câu hỏi gì.

Hắn có mà ngu mới đi nói tên cho nam nhân này biết, dù sao Vân Thâm rộng như thế, không lý nào lại chạm mặt y được, cùng lắm sau này gặp y hướng tây thì mau chóng rẻ hướng đông thôi.

Nói về trình giả điên thì Giang Trừng hắn dám nhận thứ hai tuyệt không có kẻ vượt qua.

Lam Hi Thần ngồi trên bàn trà, ánh mắt dán vào chén canh gừng vẫn chưa động vào một miếng, tinh quang lóe lên trong mắt.

Lúc Giang Trừng trở về gian thất của mình thì nghe Nhiếp Hoài Tang chạy đến nói rằng Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ phạt quỳ trước bảng gia huấn vì phạm tội uống rượu trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hắn cả kinh một phen, sau đó tức tốc chạy đến bảng gia huấn Lam gia.

Trước mắt hắn là hình ảnh Ngụy Vô Tiện một thân thiếu niên năng động tinh nghịch đang quỳ đến kêu trời kêu đất. Giang Trừng nhìn xung quanh không có ai liền nhanh chân bước tới, không nói không rằng phịch một tiếng quỳ bên cạnh hắn.

Ngụy Vô Tiện giật mình, hắn đẩy vai Giang Trừng: "Ngươi bệnh à? Lam Trạm y chỉ phạt mỗi ta, ngươi quỳ làm gì?"

"Ta thích đấy thì làm sao? ." Hắn uống cũng uống rồi, nếu họ Ngụy này không sao thì thôi nhưng đây là đã bị phạt thẳng tay rồi, hắn mà mặt dày không cùng gánh chịu thì còn gì là nam nhi nữa. Hắn chỉ là không ngờ Lam Vong Cơ lại không nương tay mà phạt thật như thế này.

Ngụy Vô Tiện khoát vai hắn, hảo huynh đệ đúng là đi mòn gót giày cũng không dễ dàng tìm thấy.

"À! Đêm qua chạy khỏi phòng, ngươi trốn ở đâu vậy?" Ngụy Vô Tiện rõ ràng không chịu nổi yên tĩnh, mới một lúc đã tìm chuyện để tán dóc.

Trong đầu Giang Trừng lại hiện ra hình ảnh bản thân ngủ ngoài đường như lời Lam Hi Thần đã nói, không thể chấp nhận được mà một tay dùng lực đập mạnh vào trán mình.

Đau, phải đau mới nhớ.

P/s: Mọi người muốn ta đẩy nhanh tiến trình phản ứng hóa học giữa Hi Trừng hay là chậm rãi từ từ phản ứng đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro