[Đồng Nhân_Hi Trừng] Lần Đầu Gặp Gỡ_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ể! Đường này đúng chứ?"

"Đúng đúng đúng! Chính là nơi này, cứ đi lên phía trên là nhất định tới nơi."

"Giang Trừng Giang Trừng, ngươi có thể đừng đi nhanh như vậy không? Ta và A tỷ bị bỏ lại phía sau rồi." Người vừa mở miệng là một thiếu niên anh tuấn tinh nghịch, hắn vừa đi vừa ôm kiếm mệt đến bở hơi tai.

Phía trước thiếu niên y phục tím nghe gọi liền dừng bước, hắn một thoáng nghiêng người, ngoại hình tuấn tú kiêu ngạo, phong thái đắc ý hiên ngang, khiến người nhìn hận không bì kịp. Thái độ khó chịu ra mặt: "Chó sau lưng ngươi kìa."

Thiếu niên áo đen phía sau giật mình nhảy dựng lên ôm lấy cánh tay thiếu nữ đứng bên cạnh, ủy khuất nói: "Tỷ! Tên đó đúng là xấu tính mà."

Giang Trừng đằng trước liền cười nhạo hắn, bước đi thế nhưng lại chậm một chút, quả thật là đã giảm lại tốc độ.

Trong đoàn người này kẻ đi đầu tiên y phục tím tiêu sái chính là con trai thứ của Giang tông chủ_Giang Phong Miên. Là một nhân tài hiếm có, ngoại hình nghiễm nhiên siêu cấp bất phàm, tính tình...ừm tính tình đặc biệt...tốt!

Kẻ thứ hai danh xưng Ngụy Vô Tiện, là con trai của Ngụy Trường Trạch, bằng hữu của phụ thân hắn, vì phụ mẫu mất sớm nên Ngụy Vô Tiện được Giang Phong Miên đem về nuôi dưỡng cho đến tận bây giờ, cùng với Giang Trừng là huynh đệ chí thân từ bé đến lớn.

Và thiếu nữ hơi lớn hơn một chút đi cùng hắn là đại tiểu thư của Vân Mộng Giang Thị_Giang Yếm Ly. Thiếu nữ này dung mạo băng thanh ngọc khiết, thanh thuần tao nhã, tính tình lại đặc biệt dịu dàng tốt tính.

Bọn họ nói đâu không xa chính là đệ tử thế gia Vân Mộng Giang Thị đến từ Liên Hoa Ổ nổi danh nhân kiệt. Mấy ngày trước nhận được thiếp mời từ Lam gia nên hôm qua lập tức khởi hành liên tục mấy ngàn dặm đến Cô Tô Lam Thị với mục đích nghe giảng học hỏi.

Vì lộ trình tương đối thuận lợi nên bọn họ đã đến nơi trước một ngày. Sau khi đưa cho môn sinh gác cổng thiếp mời thì mấy người Giang Trừng được đưa vào trong gian thất nghĩ ngơi.

Ngụy Vô Tiện chọc chọc eo Giang Trừng, nhỏ giọng: "Ngươi xem, đồng phục Lam gia có khác gì áo tang không chứ?!"

Giang Trừng trợn mắt cảnh cáo: "Quản cái miệng của ngươi cho tốt. Sau khi nhập học nhớ đừng có mà chọc vào hai tên tiểu bối họ Lam. "

Ngụy Vô Tiện tiến tới khoát vai hắn: "Tiểu bối Lam gia? Là ai?"

Hắn một tay cầm kiếm, một tay xoa cằm vẻ nghĩ ngợi: "Không rõ! Chỉ nghe đồng bạn nói rằng tuyệt đối đừng day vào họ kẻo Lam Khải Nhân cắt cổ ngươi."

Ngụy Vô Tiện bỉu môi liếc nhìn Giang Yếm Ly, nàng nở một nụ cười cưng chiều vỗ vỗ lưng hắn rồi đi sắp xếp đồ đạc.

Mấy ngày đầu đi học Giang Trừng tuyệt đối chính là bên ngoài nghiêm túc mà bên trong buồn chán. Hắn mỗi lần lên lớp nghe giảng đều giống như một con bù nhìn bị yểm thuật chú, im lặng lắng nghe Lam Khải Nhân nói nhưng một chữ bẻ đôi cũng không vào được đầu hắn.

Ngụy Vô Tiện thì hay rồi tên này năm lần bảy lượt chọc cho Lam tiên sinh tức đến mức thở không lên hơi. Giang Trừng cũng muốn đường hoàng trốn nghe giảng lắm nhưng hắn nhớ lại phụ thân của mình liền không có gan đó.

Cơ mà đến đây mấy hôm rồi hắn có một chuyện vẫn còn chưa được thỏa mãn. Tu chân giới đồn đại Lam gia có hai nhân tài đặc biệt nổi trội, vang danh thiên hạ với danh hiệu Cô Tô Song Bích, hai huynh đệ này trời sinh hơn người, bất kể về phương diện gì cũng đều bỏ xa kẻ khác, khiến người tiếc hận không thôi.

Nhưng mà Giang Trừng đến tận bây giờ mới chỉ chạm mặt được với Lam Vong Cơ một lần, hắn thấy y so với nước sông đóng băng còn lạnh hơn, trong lòng vì vậy cũng không mấy thiện cảm. Còn về Lam đại công tử, y xuống núi vẫn chưa về nên cũng là chưa từng gặp mặt, sự tò mò về nam nhân này trong lòng hắn đặc biệt mãnh liệt.

"Giang Trừng Giang Trừng Giang Trừng!"

Đang bận suy nghĩ thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh, Ngụy Vô Tiện háo hức chạy vào, khuôn mặt thiếu niên cười đến rạng rỡ. Hắn chạy đến dúi vào tay Giang Trừng một cái vò, đắc ý nhướng mày.

"Rượu? Ngươi cả gan mang rượu vào đây?" Giang Trừng hốt hoảng ôm chặt vò rượu giấu trong lòng, nhỏ giọng mắng.

Ngụy Vô Tiện đưa tay lên môi "suỵt" một tiếng: "Thiên Tử Tiếu, rượu ngon trứ danh thiên hạ. Không uống phí một đời."

Mi mắt Giang Trừng nhíu lại một cái, đắn đo nhìn vò rượu trong lòng, tính đi tính lại cũng là cự tuyệt không được liếc nhìn Ngụy Vô Tiện một cái rồi tủm tỉm cười: "Chết thì chết!"

Nói rồi liền nhanh tay tháo nắp rượu uống lấy một ngụm, Thiên Tử Tiếu chảy xuống cổ họng mang đến một cảm giác cay xè thiêu đốt cổ họng, sảng khoái hà ra một cái.

Giang Trừng không ngăn được cơn thèm rượu, cứ như thế hết một vò lại một vò, uống đến đất trời quay cuồng mà vẫn không chịu ngừng lại. Hắn sớm đã đem cái mặt phẫn nộ của Lam Khải Nhân vứt ra sau mông rồi, trước mắt cùng huynh đệ uống rượu mới là chân lý.

Lúc cả hai đang say sưa nâng vò thì một lần nữa cánh cửa đáng thương bị đạp tung, thiếu niên áo trắng đứng ngoài cửa một mặt lạnh đến run người, màu mắt nhàn nhạt long lên giận giữ.

"Ngụy Vô Tiện, ai cho ngươi mang rượu vào đây?" Thiếu niên nghiến răng như muốn nghiền nát tên họ Ngụy ngồi nhởn nhơ trên bàn.

Giang Trừng nuốt xuống một ngụm nước bọt, sống lưng phát lạnh một luồng, lập tức không có nghĩa khí mà lảo đa lảo đảo đạp tung cửa sổ chuồn ra ngoài.

May mắn là tên mặt lạnh Lam Vong Cơ đó hầu như không để ý đến hắn nên mới một đường thuận lợi tẩu thoát. Nhưng khi vận khí chạy được mấy bước thì chân cẳng mất hết sức lực, cơ thể hụt một cái ngã nhào ra trước.

Thụp!

Trong cơn đau đầu cùng thân thể mệt mỏi hắn vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được bản thân té ngã mà không đau, thậm chí còn số đỏ đến mức ngã vào một chổ cực kỳ mềm mại nữa. Hắn liền thoải mái dựa cả người về trước.

Giang Trừng đưa tay sờ soạng tứ phía, cảm giác trơn mượt của vải vóc mang đến sự dễ chịu khiến hắn sờ đến phát nghiện, mi mắt nặng đến mở không lên: "Êm quá êm quá a."

Nam nhân đỡ lấy Giang Trừng thoáng cái liền cứng người.

Giọng nói của hắn bình thường sẽ cứng cỏi mạnh mẽ thế nhưng lúc này vì men rượu mà bỗng trở nên thật mềm mại. Rót vào tai y đến ngứa ngáy nhộn nhạo.

Trong mơ hồ hắn nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên thanh âm trầm thấp: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, công tử vi phạm rồi."

Giang Trừng bĩu môi, khó nhọc ngước mặt lên, trong ánh mắt mơ màng hắn nhìn thấy một góc mặt không mấy rõ ràng, khoảng cách lại gần đến mức môi hắn chạm phải yết hầu y.

"Ngươi phạt ta đi! Giỏi thì phạt đi!" Hắn miệng thì thách thức nhưng ngữ điệu lại chẳng khác gì làm nũng là mấy, khi Giang Trừng nói thì hơi nóng từ khoang miệng hắn phả vào cổ y, cơ thể y một lần nữa bị dọa cho đứng hình, trong lòng ngứa ngáy không thôi.

Giang Trừng cựa mình đẩy y ra, hắn buồn ngủ, hắn muốn về ngủ, nhưng vòng tay rắn chắc dường như không hề buông thỏng mà khóa chặt lấy eo lưng hắn, gắt gao giữ nguyên tư thế ám muội này. Y cũng không biết mình làm sao nữa, chỉ biết cơ thể nam nhân này ôm thật thoải mái, không muốn buông ra.

"Lam Vong Cơ sắp đuổi đến rồi, ta không thể để y bắt được, không thể bị phạt được..." Hắn gần như giãy giụa trong vô vọng, căn bản một chút cũng không thoát ra được.

Người đỡ lấy hắn phì cười: "Chẳng phải công tử vừa bảo ta phạt ngươi à?"

Hắn ậm ờ, hai tay bụm miệng: "Ta say rồi, đại ca à...đừng để ý..."

Ánh mắt nam nhân khóa chặt lấy gương mặt ửng đỏ khi say rượu của hắn, hai tay hữu lực đỡ eo hắn: "Công tử, ta đưa ngươi về phòng."

Giang Trừng nhựa giọng: "Ở đó...có một tảng băng trôi...không về."

Khóe miệng nam nhân cong lên đầy ý tứ: "Về phòng ta, công tử, thiệt thòi rồi."

Giang Trừng một chút cũng không suy nghĩ mà gật đầu. Hiện tại hắn chỉ muốn ngủ thôi.

Nam nhân hai tay hữu lực vòng qua đầu gối hắn, nhẹ nhàng bế lên. Bước chân ngay thẳng một đường trở về phòng.

P/s: Lên đường nhaaaaaa. Khỏi cần ta nói thì mọi người đã đoán được cái đệm thịt kia là ai rồi chứ? A Trừng say thật là moeeee nha. Với lại đương nhiên sẽ không H sớm đâu nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro