[Đồng Nhân Phiên Ngoại] Gia Quy Của Vân Thâm Bất Tri Xứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng yên bình trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, môn sinh nối đuôi nhau tiến vào lớp học. Khi tất cả mọi người đã xếp thành một hàng ngay ngắn bên ngoài cửa thì Lam Hi Thần cũng từ bên trong đẩy cửa bước ra.

Y một tay cầm thanh tiêu ngọc, ôn nhã truyền lời: "Tiên sinh hôm nay không khỏe, mọi người hôm nay được miễn nghe giảng."

Đám môn sinh bí mật liếc nhau một cái rồi cung kính hữu lễ với Lam Hi Thần sau đó lui ra.

Lúc đầu môn sinh nghe tin Lam tiên sinh không lên lớp liền ngơ ngác không tin vào tai mình, từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ đó, nhưng từ từ rồi cũng quen với việc tiên sinh thường xuyên không khỏe. Bọn họ trong lòng đều buồn bã không thôi vì nghĩ rằng chính do di chứng của hàn khí chí âm để lại dày vò Lam Khải Nhân.

Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Trong sương phòng, nắng sớm rọi qua khung cửa xuyên qua tầng giấy mỏng phủ lên cơ thể rệu rã trên giường.

Người nằm trên giường một thân da thịt trắng ngần, chăn mỏng đắp hờ hững để lộ ra bờ ngực rắn chắc với những vết xanh tím ám muội, vừa nhìn liền biết đã trải qua một đêm lửa tình cuồng nhiệt.

Gương mặt hơi nghiêng vùi sâu vào gối, nắng rọi lên hàng mi dài hơi nheo lại, hắn đưa tay dụi nhẹ mắt, mệt mỏi rên rỉ: "Sáng rồi sao?"

Vừa dứt lời, bên ngoài liền có người nhanh chóng tiến vào, nam nhân anh tuấn tiêu sái mang theo dương quang sáng sủa mỉm cười chiều chuộng: "Còn sớm, nghỉ thêm đi."

Người nằm trên giường vừa định chống tay ngồi dậy thì cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến cơ thể hắn bủn rủn vô lực. Nam nhân áo đen lập tức đưa tay đỡ lấy eo hắn, ân cần chăm sóc: "A Lam, đừng động."

Lam Khải Nhân ấm ức liếc xéo y, còn không phải tại y thì bây giờ hắn sao thành cái dạng này được? Tên này chính xác là cầm thú, làm sao mà có thể cả đêm không mệt như thế chứ? Hắn tự nhận thể lực không tồi vậy mà dưới cơn động dục của Ôn Nhược Hàn thì lại mau chóng đầu hàng.

Ôn Nhược Hàn nâng cằm hắn hôn nhẹ xuống: "Nhìn bộ dạng này của ngươi thật khiến người ta muốn khi dễ mà."

Lam Khải Nhân trừng mắt: "Mau cút!"

Ôn Nhược Hàn mặt dày không cút, y luồn tay ôm ngang hắn mang đi tắm rửa thay y phục.

Đối với việc chăm sóc của Ôn Nhược Hàn thì lúc đầu hắn có phản kháng nhưng từ từ dần cảm thấy quen, đến bây giờ còn sinh ra cảm giác ỷ lại với sự dịu dàng này của y.

Bọn họ sau khi từ Loạn Táng Cương trở về liền dính lấy nhau như hình với bóng, cắt thế nào cũng không đứt được, hay nói đúng hơn là sau lưng Lam Khải Nhân mọc thêm một cái đuôi họ Ôn nữa.

Mỗi khi Lam Khải Nhân lên lớp hắn sẽ mặt dày mà đứng một góc nhìn hắn giảng bài. Đám tiểu môn sinh ban đầu khó chịu ra mặt nhưng sau cũng không bận tâm đến y nữa, trực tiếp xem như vô hình.

Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ dần dần sự xuất hiện thường xuyên của Ôn Nhược Hàn đã trở thành một chuyện hiển nhiên và phải như vậy. Lâu dần y không còn đi đi về về nữa mà trực tiếp dọn nhà đến ở hẳn trong Cô Tô.

Ừm thì... Bọn họ cũng không lạ mấy nữa.

Nhưng mà có một đoạn thời gian Ôn Nhược Hàn phải rời Cô Tô mà trở về Kỳ Sơn Ôn Thị giải quyết một số chuyện. Bình thường y sẽ không bao giờ ra ngoài mà đi hơn hai ngày, vậy nên lần này đi đặc biệt lâu, dẫn đến tâm tình của một người cũng lên xuống thất thường.

Lam Khải Nhân ngồi uống trà ở mái đình trong nội viện, hắn tâm tình đặc biệt tồi tệ nên nhìn thứ gì cũng đều không vừa mắt, buồn chán đến cực điểm.

Lam Hi Thần ngồi một bên cũng chậm rãi thưởng trà, thúc phụ không lên tiếng, y cũng không lên tiếng.

Đột nhiên từ xa truyền đến tiếng cười ngả ngớn xông xáo cả con đường. Lam Khải Nhân nhíu mày nhìn hai môn sinh đang đi tới, trong lòng đặc biệt khó chịu, hắn không vui mà có người còn hớn hở như vậy?!

Hắn quay qua Lam Hi Thần: "Hi Thần, mau thêm vào, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm cười lớn."

Lam Hi Thần gần như nhìn hắn đến rớt luôn con ngươi ra ngoài, gia quy này...cũng được sao? Y lắc đầu, bất đắc dĩ thêm vào.

Ngồi mái đình hơi lâu nên eo lưng nhức mỏi, hắn đứng dậy đi dạo một vòng, nhưng Lam Hi Thần hối hận đã để hắn đi loanh quanh thế này.

Hắn nhìn thấy một đám môn sinh vui đùa liền khó chịu, hướng đến y phất tay áo: "Ghi vào, Vân Thâm cấm chạy giỡn."

Đến một đoạn lại bắt gặp môn sinh lớn tiếng nói chuyện, hắn liền nghiêm mặt: "Ghi vào! Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm lớn tiếng."

Cứ đi thêm một đoạn lại nghe một câu: "Cấm..."

"Cấm..."

"Cấm..."

Vì tâm trạng thất thường của Lam tiên sinh mà bảng gia quy của Vân Thâm Bất Tri Xứ cứ như thế tăng lên chóng mặt...

Lam Hi Thần ngửa mặt lên trời, trong lòng khổ sở không thôi: Ôn thúc thúc, người ở đâu mau trở về đi a, thúc phụ cấm đến nghiện rồi.

Gia quy Cô Tô Lam Thị lặng lẽ rơi nước mắt.

P/s: Phiên ngoại nhỏ xíuuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro