[Đồng Nhân_Ôn Nhược HànXLam Khải Nhân]Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi-Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi kết: Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi_Hạ Nhị

Vì công dụng của mê hương quá lớn nên Lam Khải Nhân ngủ đến hơn ba ngày sau mới tỉnh dậy, lúc hắn tỉnh dậy thì Bảo Sơn Tán Nhân cũng đã lên đường rời khỏi Liên Hoa Ổ, hắn đến một lời đa tạ cũng chẳng nói được trực tiếp với nàng ta. Một nhà ba người Ngụy Trường Trạch cũng khởi hành cùng Bảo Sơn đạo cô làm chuyện đại sự, lời từ biệt cũng là chưa kịp nói.

Hắn sau khi tỉnh dậy liền phát giác được cánh tay bị bó cứng như đùi gà, cơ hồ trọng điểm không phải thứ đó mà chính là hắn đã có thể cảm nhận được huyết mạch sôi trào đang lưu thông tại đây.

Lam Khải Nhân khẽ nhích tay, nhích một lần rồi hai lần, hắn hoàn toàn điều khiển được rồi, cánh tay tưởng chừng như phế bỏ đã hoạt động rồi.

Lồng ngực hắn điên cuồng phập phồng lên xuống, khóe miệng cũng không khống chế được mà cười đến ngoác cả mồm.

Giang Phong Miên một bên vỗ lấy lưng hắn, thật lòng vui vẻ: "Lam huynh, chúc mừng huynh."

Hắn ra sức gật đầu, hiện tại chính là vui đến phát khóc.

Sau khi gân mạch chữa lành tâm trạng hắn gần như tốt càng thêm tốt hắn ngay lập tức trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Liên tục mấy tháng sau đó đều điên cuồng tập luyện kiếm pháp cùng Huyền Sát thuật, tu vi của hắn tăng nhanh đến chóng mặt, thời gian không quá nữa năm đã hoàn toàn lấy lại phong quan vô hạn trước kia, thậm chí thực lực còn cao hơn mấy bậc.

Điều này một lần nữa giúp hắn có lại sự kiêu ngạo trước kia, dương quang sáng lạng trước kia, Lam Khải Nhân hắn một lần nữa cao ngạo trên chính đôi tay của mình.

Chỉ là không hiểu vì sao những điều đó không thỏa mãn được hắn. Từ bao giờ mà hắn trở nên tham lam như thế, có một thứ lại muốn thêm một thứ, nhưng hiện tại thứ hắn thiếu thốn là gì đây?

Sự trống trải đến cô đơn, nhiều lúc Lam Khải Nhân đã gần như trở thành một kẻ âm trầm, hắn ít nói, hắn thường xuyên giam mình trong Tàng Thư Các đọc sách, vì hắn nghĩ làm như thế sẽ để bản thân được lắp đầy.

Khoảng trống của hắn biết lấy gì để đắp vào đây?!

Ôn Nhược Hàn từ sau lần gặp mặt đó quả thật đã không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa. Điều này hẳn phải khiến hắn nhẹ lòng nhưng lúc này một chút cũng không.

"Thúc phụ!" Ngoài Tàng Thư Các một thanh âm trong veo vang lên đánh tan mạch suy nghĩ của Lam Khải Nhân.

Hắn khép sách lại, ngước mắt lên nhìn hài tử hơn mười tuổi trước mặt, ánh mắt là ngập tràn kỳ vọng cùng yêu thương: "Hi Thần ngoan, đến đây làm gì?"

Lam Hi Thần một thân thanh tao thoát tục, đã ra dáng một thiếu niên đang tuổi lớn, y cung kính giơ tay ra, một đoạn dây nằm ngay ngắn bên trong, y mỉm cười nói: "Thúc phụ, đây là mạt ngạch mới, người xem có hài lòng không?"

Lam Khải Nhân nhíu mày, nhìn đoạn mạt ngạch trong tay Lam Hi Thần, thần sắc liền trở nên lạnh lùng: "Không cần, mang ra ngoài!"

"Thúc phụ." Lam Hi Thần khó xử khụy gối.

Bộ dạng ép người này của đứa cháu nhà mình khiến hắn bức bối không thôi, Lam Khải Nhân đập mạnh tay lên thư án, quát: "Con ép ta?!"

"Thúc phụ, con không dám!"

"Ra ngoài!" Lam Khải Nhân đen mặt huơ tay, đuổi Lam Hi Thần ra khỏi cửa.

Thiếu niên khuôn mặt đẹp như tượng khắc cau mày khó xử, nhưng đối diện với sự tức giận của thúc phụ mình thì không khỏi nhún nhường, y hành lễ rồi lui ra ngoài.

Lam Khải Nhân nhắm mắt dưỡng thần, lồng ngực thắt chặt đến khó thở. Mạt ngạch Lam gia mỗi người chỉ được một cái lúc nhập môn, thứ này đối với mỗi người đặc biệt quan trọng, là cha là mẹ là thê tử mới có tư cách chạm vào.

Mạt ngạch của hắn theo tâm can hắn mà chôn vùi xuống vực sâu. Hắn đời này động tâm một lần, cũng trao đi mạt ngạch duy nhất một lần, sẽ không có lần hai nên việc gì phải đeo một cái khác nữa.

Mỗi khi nghĩ đến người đó tâm can hắn lại quặng lên đau đớn. Cơn đau âm ỉ day dứt hành hạ hắn ngày này qua ngày khác, chưa một lần để hắn có thể ngủ ngon.

Tầm non một tháng sau tu chân giới đột nhiên nổi lên một đợt sóng dữ, thế gia khắp nơi hô hào muốn lật đổ Kỳ Sơn Ôn Thị, diệt sạch mầm mống của Ôn Nhược Hàn, lấy lí do y tu luyện Âm Thiết để kéo gọi lòng dân, thiên hạ trăm miệng một lòng muốn diệt cỏ tận gốc, triệt đi hậu hoạn về sau.

Vốn Vân Thâm Bất Tri Xứ gần như tách biệt với các thế gia khác nên tin tức lan đi một tháng mới tới được tai của Lam Khải Nhân.

Cô Tô Lam Thị là một trong ngũ đại thế gia đứng đầu tu chân giới, chỉ cần có một cái gật đầu của hắn thì xem như nắm được một phần thắng lợi trong tay, thế mà thông tri nhiều thế gia nhỏ gửi đến Cô Tô đều không có lấy một lời hồi âm.

Từ đó Vân Thâm Bất Tri Xứ càng lúc càng tiếp nhiều vị khách hơn nữa, người người đều vì một mục đích chính là cầu hắn tham chiến. Lam Khải Nhân lúc đầu còn khách khí tiếp chuyện nhưng nhiều quá thành ra phát bực, chỉ cần người đến mục đích giống nhau đều không nhiều lời liền trực tiếp đuổi khách.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại hắn tuy miệng nói Ôn Nhược Hàn ban đầu lầm đường lạc lối, có nhận kết cục này cũng là đáng nhưng hắn vẫn không thể ngăn bản thân lo lắng bồn chồn.

Cuối cùng sau khi nghe thấy giờ sửu tối nay Lan Lăng dẫn đầu tu sĩ tiến đánh Loạn Táng Cương nên không thể ngồi yên một chỗ mà đến tìm Kim Quang Thiện hỏi rõ một lần.

"Quang Thiện, ngươi thật muốn dẫn đầu đám người bọn họ diệt môn Kỳ Sơn Ôn Thị?" Lam Khải Nhân bên trong bức rức đến nhộn nhạo nhưng phải cố tỏ ra một dạng điềm tĩnh an nhàn.

Kim Quang Thiện ánh mắt tối sầm, ngữ khí lạnh lẽo: "Hắn ta là mối họa lớn, không diệt lúc này còn đợi lúc nào?!"

"Hắn đã phong ấn Âm Thiết, có lẽ đã cạn tâm ma, ngươi cần gì phải đuổi cùng giết tận?" Lam Khải Nhân cố gắng lựa lời cho thật tự nhiên nhất, để không quá tỏ ra bận tâm.

"Cuộc chiến này sớm muộn cũng phải xảy ra, đây là điều không phải chỉ một lời của ngươi là có thể dập tắt quyết tâm của dân chúng." Kim Quang Thiện cụp mắt nhìn nước trà bốc khói trong tách lưu ly, một chút biến động cũng không nhìn ra được.

Lam Khải Nhân nhìn xoáy sâu vào gương mặt tuyệt mỹ anh tuấn của nam nhân ngồi trên ghế cao, ngữ điệu không nhanh không chậm:"Vân Mộng Giang Thị không tham chiến. Quang Thiện, không phải ngươi không biết trong chúng ta người trắng đen rõ ràng nhất là Giang huynh, hiện tại huynh ấy một chút động tĩnh cũng không có, ta nghĩ...ngươi cũng không nên."

Quả thật Vân Mộng Giang Thị từ khi thông cáo đến nay chưa từng tuyên bố sẽ tham chiến vào trận đánh này. Hai trong ngũ đại thế gia đều bàng quang đứng nhìn, điều này khiến lòng dân xao động không ít.

Tách trà trong tay Kim Quang Thiện "rắc" một tiếng, một đường nứt nhỏ liền xuất hiện. Hắn trầm giọng: "Ngươi từng nói chỉ cần hắn tâm địa bất chính liền giết chết không tha? Chẳng lẽ... Ngươi quên rồi sao?"

Cơ thể Lam Khải Nhân căng cứng, nhịp tim đập hẫng một nhịp, hắn cuối đầu không trả lời.

Thái độ này khiến một ngọn lửa giận vô hình được châm lên trong lòng Kim Quang Thiện, hắn bước đến trước mặt Lam Khải Nhân, nắm lấy bờ vai hắn, đôi mắt xoáy sâu vào con ngươi: "Hắn nói phong ấn Âm Thiết, ngươi tin hắn nhưng ta thì không. Tu chân giới có một Tiết Trùng Hợi đã là một bi kịch, nhất định không thể có một họ Ôn thứ hai."

Đúng vậy, không thể có một họ Ôn thứ hai.

Kim Quang Thiện một tay vén mấy sợi tóc trên trán hắn, ôn hòa nói:" Khải Nhân, đừng bận tâm! Hứa với ta, chuyện này ngươi đừng nhúng tay vào. "

Đáy mắt Kim Quang Thiện ánh lên tia mong chờ đầy kỳ vọng. Hắn chỉ cần người này ở yên một chổ, luôn nằm trong tầm mắt hắn, để hắn an lòng, thế là đủ rồi.

Lam Khải Nhân nhẹ gạt tay hắn khỏi vai mình, không trả lời mà một mạch rời khỏi Kim Lân Đài.

Chỉ vừa lúc nãy thôi, hắn đã muốn phản đối, chỉ cần nghe có người muốn lấy mạng Ôn Nhược Hàn thì hắn rất bất mãn, cho dù chính hắn mới là người luôn miệng nói muốn đại nghĩa diệt thân, giết chết y để trừ hậu hoạn.

Trên đường trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Khải Nhân đã vô thức phi hành đến bãi tha ma, đứng dưới Loạn Tán Cương rất lâu chờ đợi rất lâu, hắn...đến tột cùng là làm sao?

Đuổi y đi là hắn, cự tuyệt y cũng là hắn, dối lòng cũng là tự hắn.Lam Khải Nhân thật đã mất đi sự tỉnh táo mình nuôi từ trước đến nay mất rồi.

Lúc hắn trở về đến Cô Tô thì trời đã nhá nhem tối.

Trong nội viện Vân Thâm Bất Tri Xứ hắn một mình luyện kiếm đến điên cuồng, xung quanh cỏ cây đều bị kiếm khí mãnh liệt cắn nuốt đến thảm không nỡ nhìn. Hiện tại nếu không làm gì hắn sẽ chỉ nghĩ đến chuyện lúc sáng, nghĩ đến lúc này có hàng ngàn người đều lăm le muốn lấy mạng Ôn Nhược Hàn hắn liền không sao chịu nổi.

Cạch!

Mái nhà vang lên tiếng động, Lam Khải Nhân phản ứng lập tức, hắn ngước mặt lên nhìn.

Trong mắt ngập tràn nỗi thất vọng, hóa ra không phải y.

Lam Khải Nhân tự cười cợt chính mình, hắn là đang đợi một người sao?!

Người đến không ai khác là tên thủ hạ trung thành của Ôn Nhược Hàn - Hóa Đan Thủ.

Lam Khải Nhân xoay kiếm, một luồng kình phong mạnh mẽ quét tới phía trước, Ôn Trục Lưu nhanh nhảu bật người nhảy xuống mặt đất né tránh đòn tấn công của hắn.

Hiện tại trong lòng Ôn Trục Lưu vẫn còn hơi e ngại người này vì trận đánh giữa hắn và Lam Khải Nhân lần trước. Hắn nhớ rõ nam nhân này cầm kiếm có bao nhiêu phần đáng sợ cũng nhớ rõ luồng linh lực kinh người mà mình từng "thưởng thức" qua.

Đương nhiên Ôn Trục Lưu sẽ không ngu ngốc mà chọn cách đối đầu trực diện với người này.

Hắn một bước đi tới không nói không rằng khụy gối trước mặt Lam Khải Nhân: "Lam tiên sinh, xin người cứu lấy công tử!"

Đột nhiên nhìn thấy Ôn Trục Lưu một thân hạ mình liền khiến hắn ngỡ ngàng ngạc nhiên không thôi, đến kiếm cũng quên thu. Lại nghe một câu như thế của Ôn Trục Lưu khiến hắn cũng phần nào hiểu rõ.

"Ta cùng hắn sớm đã không liên quan tới nhau. Ôn Nhược Hàn một tâm tu ma cũng nên tự biết sẽ có kết cục này." Lam Khải Nhân thu kiếm, cánh tay thoáng chừng run rẩy trong khoảnh khắc đó.

Ôn Trục Lưu sắc mặt tái nhợt, dưới gối nam nhi có ngàn vàn, không phải chuyện nguy cấp hắn sẽ không biết suy nghĩ mà quỳ xuống như vậy sao? Hắn cũng không nghĩ lòng dạ Lam Khải Nhân lại một mực sắc đá đến như vậy, nói đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt sao?

Ngữ điệu Ôn Trục Lưu có phần ủy khuất: "Tiên sinh, tuy ta là người ngoài nhưng đã đi theo công tử rất lâu, ta biết ngài ấy tâm địa không xấu. Ngài ấy dù làm chuyện gì cũng sẽ suy tính đến hậu quả, không phải là người dễ bị tà ma ngoại đạo chi phối. Ngài không tin sao?"

Lam Khải Nhân làm sao không biết chuyện đó, tính cách Ôn Nhược Hàn ra sao hắn chính là người rõ nhất. Nhưng cũng không thể phủ nhận việc y đã thật sự không chống lại được sự cám dỗ của Âm Thiết. Hơn ai hết nhìn Ôn Nhược Hàn một thân chính khí lẫm liệt phải đi đến ngày hôm nay, hắn không khó chịu ư? Hắn chính là khó chịu đến cùng cực.

Hắn từng muốn cùng y đi đến tận cùng của thiên hạ, mạt ngạch hắn đã trao, tâm can hắn đã cạn, chỉ để đổi lấy của y một cái quay lưng, nên hắn chẳng muốn tin nữa.

Thấy thái độ hời hợt lạnh nhạt của Lam Khải Nhân, hắn biết có nói gì thì người này một chút cũng không thể xoay chuyển được.

Ôn Trục Lưu chống tay trên mặt đất, lồm cồm đứng dậy, chút hi vọng trong mắt bị dập tắt còn còn mảnh hơi tàn nào nữa. Nắm tay bất giác siết chặc: "Thứ cho ta nhiều lời, nhưng nếu không nói ra ta sẽ ngàn lần có lỗi với ngài ấy. Lam tiên sinh, ngài có còn nhớ ngày đó chạm mặt Tiết Trùng Hợi tại thôn Tây?"

Mắt thấy hắn không trả lời, Ôn Trục Lưu mạch lạc nói tiếp: "Ngài có biết vì một câu nói của gã, vì gã ta nhìn trúng Huyền Sát thuật của ngài, dã tâm muốn thu ngài về dưới trướng mà công tử nhà ta từ lúc trở về liền như bị đoạt xá, lao vào luyện tập đến điên cuồng chỉ để nâng cao tu vi với một tâm niệm duy nhất là muốn bảo hộ ngài!"

Cả người Lam Khải Nhân run lên, một dòng nước ấm chảy tràn trong lòng ngực, một cảm giác ấm áp quen thuộc xen lẫn thương tâm quặn thắt. Mỗi một lời Ôn Trục Lưu nói như xé tận tâm can, gieo vào lòng hắn một đợt ê ẩm nhức nhối.

"Ngài có từng nghĩ tới vì cớ gì tu chân giới bao nhiêu thế gia vọng tộc mà chỉ duy một Kỳ Sơn Ôn Thị bị diệt môn? Là công tử ta dấn thân đến Loạn Táng Cương, một mình chống lại Tiết Trùng Hợi, đánh đến bản thân cũng không còn ra dạng người nữa, cuối cùng mục đích không thành còn dẫn đến mối họa diệt môn. Khi đó ta đã muốn đến tìm ngài, cầu trợ sự giúp đỡ của ngài, nhưng y nhất mực không cho phép, công tử ta không muốn ngài bận lòng, từng chút một đều là nghĩ đến ngài... Nhưng ngài một chút cũng không biết!" Ôn Trục Lưu dùng đôi mắt đen không rợn sóng nhìn xoáy vào thâm tâm hắn.

Bước chân Lam Khải Nhân thụt lùi về sau, bàn tay cầm kiếm tê rần không chút sức lực, mắt hắn đờ hẳn ra, bên trong là một màn sương che phủ:" Ngươi nói láo! Hắn một mình tìm Tiết Trùng Hợi?...Không có khả năng, không có." ngữ điệu càng lúc càng lộ ra sự kích động.

Hắn không tin, cũng không muốn tin. Khi đó Tiết Trùng Hợi lợi hại ra sao, có bao nhiêu tàn nhẫn cả tu chân giới đều biết rõ, Ôn Nhược Hàn căn bản không thể làm gì được gã. Lam Khải Nhân thật chẳng dám tưởng tượng bộ dạng không ra hình người đó của y.

Ôn Trục Lưu nghiến răng: "Lam tiên sinh, ngài có từng nghĩ qua vì sao y lại biết tu luyện ma công sẽ có một ngày bị phản phệ mà vẫn cố chấp lao đầu vào không?"

Lam Khải Nhân ôm đầu phủ nhận: "Ta không biết! Ta không biết!"

Ôn Nhược Hàn tiến tới, cao giọng chất vấn:"Công tử ngàn lần là chỉ vì muốn bảo hộ một người."

Trái tim Lam Khải Nhân bị giáng xuống một đòn chí mạng. Hắn vung kiếm khí đánh tới phía trước, hắn không muốn nghe, một chút cũng không muốn nghe những lời chói tai của Ôn Trục Lưu.

Dường như tâm tình bị kích động không nhẹ, đường kiếm của hắn liên tục bị Ôn Trục Lưu đơn giản phá giải. Giữa tiếng vũ khí va vào nhau, thanh âm Ôn Trục Lưu vẫn như cũ sang sảng bên tai hắn: "Ngài có từng nghĩ vì cớ gì mà công tử đột nhiên biến mất? Ngài có từng nghĩ vì cớ gì mà một người cố chấp như vậy lại một lời đơn giản mà rời đi? Ngài đã nghĩ tới chưa?!"

Lam Khải Nhân dồn lực đánh mạnh ra một luồng kình phong, khí lực mãnh liệt đập mạnh vào ngực Ôn Trục Lưu. Trực tiếp bị đánh trúng khiến cho Ôn Trục Lưu tái mặt thổ ra máu, lăn mấy vòng dưới đất. Hắn kiên cường chống kiếm trên mặt đất, loạng choạng đứng lên, không hề có ý định từ bỏ.

Ôn Trục Lưu trừng trừng nhìn hắn, mũi chân điểm mạnh hữu lực lao tới, quát đến gân xanh cũng nổi đầy trên trán: "Nơi này, chổ này chính là gân mạch mà y trả cho ngài."

Kiếm khí mạnh mẽ chém xuống trước ngực Lam Khải Nhân, tuy tâm dao động nhưng trực giác vẫn còn rất rõ ràng, hắn đưa kiếm lên ngang tầm mắt đỡ lấy đòn tấn công.

Keng!

Bội kiếm trong tay Lam Khải Nhân bị văng mạnh ra xa.

Hắn thẫn thờ đứng đó, tròng mắt đầy tơ máu bao phủ tầng nước dày đặc, hắn khụy gối trên nền đất, điên cuồng lắc đầu nguầy nguậy: "Câm miệng, ngươi câm miệng. Ngươi không biết gì cả, gân mạch của ta là được đạo cô Bảo Sơn Tán Nhân nối lại, là bà ấy giúp ta."

Ôn Trục Lưu cao giọng quát lớn: "Lam tiên sinh, đúng là bà ấy đã giúp ngài nhưng Bảo Sơn Tán Nhân tài giỏi đến đâu cũng chỉ là một con người, bà ấy lấy đâu ra thứ để thay thế gân mạch đã bị hàn khí ăn mòn của ngài đây? Ngài nghĩ thật sự bà ấy chỉ là xuống núi làm chuyện đại sự rồi tình cờ dừng chân ở Liên Hoa Ổ sao? Không phải! Là công tử đã trăm phương ngàn kế cầu thị sự giúp đỡ của nàng ấy, ba bước một quỳ cầu xin nàng ấy rút gân mạch của mình mà chữa lành cho ngài, đem trả ngài phong quang vô hạn trước kia."

Lam Khải Nhân cắn răng chưởng ra linh lực đánh Ôn Trục Lưu:" Câm miệng, mau câm miệng."

Ôm Trục Lưu một khắc cũng không ngừng nghĩ, mạch lạc đem mọi chuyện tái diễn một lần nữa, hắn không nói thì ai nói giúp công tử nhà hắn đây?

"Ngài có từng nghĩ vì sao di chứng của hàn khí bỗng nhiên không còn tái phát nữa không?" Ôn Trục Lưu cuối đầu nhìn hắn.

"Là công tử trong lúc nối gân đã vận lực đem luồng hàn khí đó chuyển qua cơ thể mình. Đau đớn của ngài y thay ngài gánh vác, từ đầu tới cuối đều không thay đổi. Sau lần đó mỗi ngày hàn khí đều tái phát đều đặn, đau đến chết đi sống lại, công tử cứ như vậy ngày sau đau đớn hơn ngày trước, một mình mà chịu đựng. Công tử sợ ngài không chấp nhận được sự thật nên một câu cũng không cho ta nói. Hiện tại, ngay lúc này y có lẽ đang ôm mình gào thét trong Phục Ma điện, chịu loại dày vò thống khổ đó một mình. Rồi lát nữa đối diện với mấy ngàn tu sĩ đó, ngài bảo y làm thế nào đây?" Ôn Trục Lưu chăm chú nhìn hắn, từng câu từng chữ đều không hề thêm thắt.

Lam Khải Nhân gắt gao đem hai tai mình bịt lại, để tránh cho những câu nói sắc bén như dao của Ôn Trục Lưu đánh vào tai mình. Thế nhưng hắn vẫn nghe thấy, nghe rõ ràng từng chữ một. Hắn hận bản thân không thể đứng dậy trốn tránh khỏi sự thật này, hắn hận mình không thể giết chết Ôn Trục Lưu để người này ngậm miệng lại.

Bức tường thành hắn cần mẫn xây dựng cho mình đã thành công bị đạo đổ. Làn nước trong mắt thi nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo, hắn nhìn tay phải của mình, lồng ngực co rút đến cực điểm, có lẽ lăng trì cũng chỉ đau đến thế này là cùng.

Gân mạch này... Là của y?

Thứ linh hoạt trong cánh tay này từng là của y? Giờ đây lại trở thành của hắn?!

Nguyện ý chấp tay dâng tặng cho người khác một cánh tay đồng nghĩa với việc phế bỏ cả đời.

Trên đời này còn có người ngu ngốc vậy sao?

Lam Khải Nhân cũng từng thắc mắc vì sao nữa đêm không còn bị hàn khí dày vò nữa, nhưng hắn suy nghĩ trăm ngàn lý do cũng không ngờ sự thật cư nhiên lại thế này.

Không ai hiểu rõ cơn đau của hàn khí hơn hắn, nên hắn biết rõ Ôn Nhược Hàn đang trải qua sự dày vò rách da rách thịt đến mức nào. Khổ sở đến mức muốn chết đi cho nhẹ người.

Chỉ cần nghĩ thế trái tim hắn như bị dã thú cắn xé, hận không thể tự mình moi nó ra để giảm bớt đau thương.

Lam Khải Nhân sắc mặt trắng bệch, cố đè nén lại thứ cảm xúc đang ngang ngược hoành hành trong ngực, động ý niệm thu lại kiếm linh nằm trên mặt đất, chân đạp lên kiếm, không nói một tiếng mà phi lên bầu trời đen kịch.

Gió đêm lồng lộng thổi qua y phục, cuốn lấy vạt áo phần phật tung bay. Hắn biết chuyện mình sắp làm là gì, cũng biết được ý nghĩa chuyện này không nhỏ, nhưng nếu không làm hắn sẽ hối hận.

Ôn Nhược Hàn y là một tên ngu ngốc, dùng cách thức xuẩn ngốc nhất để yêu thương một người, tình nguyện cho người mọi thứ tốt đẹp nhất, kể cả bản thân chôn vùi nơi địa ngục cũng chẳng từ nan.

Lam Khải Nhân hắn là một kẻ thông minh, nhưng lại dùng cách thức xuẩn ngốc để dày vò chính mình và y, tình nguyện dùng tâm can để gửi trao cho người mọi thứ, kể cả bản thân chôn vùi nơi địa ngục cũng phải kéo theo người đó, vì hắn biết dù ở lại thì y cũng một sớm một chiều nối gót theo sau.

Sớm chết muộn chết chi bằng chết chung một chổ, đó là tư vị ngọt ngào thế nào mấy ai mà biết được?

Dù có thế nào thì hắn cũng không thể phủ nhận đời này kiếp này ngoại trừ Ôn Nhược Hàn thì bất cứ ai cũng không thể khiến hắn chuyển dời được nữa.

Hắn hận đủ rồi, đau đớn đủ rồi, hiện tại hắn chính là muốn nhìn thấy Ôn Nhược Hàn một thân lành lặn trước mặt, gắt gao muốn vùi vào lồng ngực vững chải của y, ỷ lại y, nói với y hắn đã thôi không còn vướng bận nữa.

Linh kiếm dùng tất cả tốc lực lao thẳng đến Loạn Táng Cương.

Dưới con đường mòn xương trắng phủ đầy là một đoàn tu sĩ vận đồng phục Lan Lăng Kim Thị đang từ từ hướng lên bãi tha ma. Lam Khải Nhân điều hòa linh lực, một thân bạch y tiêu sái tức khắc tăng tốc nhanh hết mức có thể.

Linh quang trên kiếm lóe một cái thu hút được ánh mắt một người ở bên dưới.

Lam Khải Nhân thu kiếm đứng trước cửa Phục Ma điện, hắn không nghĩ nhiều lập tức xông vào bên trong.

Đồ đạc trong động náo loạn hết cả lên, bàn ghế bị đạp đổ khắp nơi, hắn đảo mắt cố tìm thân ảnh ngày đêm xuất hiện trong tâm trí.

Lam Khải Nhân ánh mắt dừng trong một góc tường, thanh âm nghẹn ngào nén lại nơi cổ họng, hắn thấp giọng thăm dò: "Ôn Nhược Hàn?"

Tấm lưng trong gõ tường khẽ cứng lại, y nghiên đầu ra sau, đôi mắt đục ngầu đầy nước là nước bất an nhìn hắn, thoạt nhìn qua giống như một con cọp lớn thiếu sự an toàn.

Mắt y dại ra, đôi môi mấp máy không giấu được ý cười: "A Lam, ta lại thấy ngươi rồi. Lần nào cũng vậy... Đau đớn đến mức hoang tưởng nhìn thấy ngươi."

Lam Khải Nhân một mạch chạy tới, bộ dạng này của y khiến hắn xót xa cực điểm. Đau đớn đến mức lần nào cũng thấy hắn sao?

"Là ta! Ngươi không hoang tưởng, là ta!" Lam Khải Nhân nghẹn giọng, hắn hai tay ôm lấy cơ thể ngồi gục trên đất vào lòng, gắt gao bảo hộ.

Cảm nhận được hơi ấm truyền qua cơ thể, Ôn Nhược Hàn liền sửng sốt ngẩng đầu, trong mắt y là gương mặt nhìn nghiêng tinh xảo của hắn, tròng mắt cay xè ửng đỏ, y thì thào: "A Lam!"

"Ta ở đây." Lam Khải Nhân nhẹ giọng.

"A Lam, ngươi biết hết rồi?" Ôn Nhược Hàn thở ra một làn khói lạnh, nghi hoặc hỏi.

Lam Khải Nhân gật đầu: "Ôn Nhược Hàn, ngươi không hối hận sao?"

Y một tay siết lấy cổ tay hắn, kiên định đáp lời: "Không!"

Trong lòng Lam Khải Nhân đồng thời cũng vang lên một đáp án: Hắn cũng không hối hận.

Ngoài cửa động rầm rập tiếng bước chân gấp gáp tiến vào. Lam Khải Nhân đứng thẳng dậy, một thân cầm kiếm bước ra ngoài.

Kim Quang Thiện ánh mắt âm trầm nhìn Lam Khải Nhân, cơn tức giận đè nén đến mức nắm tay siết cấu vào da thịt: "Khải Nhân, phía sau là hàng ngàn người của nhiều gia tộc, ngươi đừng nên làm chuyện lỗ mãng."

Điều này Lam Khải Nhân làm sao nghe không hiểu, Kim Quang Thiện là đang nhắc nhở hắn, hiện tại hắn là người đứng đầu Cô Tô Lam Thị, bản thân đang đại diện cho một gia tộc lớn mạnh, nếu hắn cư nhiên lại cùng một chổ với Ôn Nhược Hàn thì trong mắt người khác sẽ thành cái dạng gì. Cô Tô Lam Thị thành cái dạng gì?

Lam Khải Nhân nhìn nam nhân trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác áy náy: "Quang Thiện, ta một đời dương quang xán lạng, chưa từng làm chuyện gì thẹn với lương tâm, thẹn với gia tộc, duy chỉ lần này ta hổ thẹn với cả tu chân giới."

Kim Quang Thiện siết chặt nắm tay, gân xanh trên trán ồ ạt nổi lên: "Ngươi hồ đồ rồi."

Lam Khải Nhân nghiêng mặt nhìn nam nhân gục ngã bên trong Phục Ma điện, lời nói vạn phần kiên định: "Phải! Ta hồ đồ rồi nhưng lần này lại không tính thanh tỉnh nữa."

Hắn một tay nâng kiếm, gió lộng thổi qua phất tung tay áo: "Quang Thiện, ta xin ngươi! Lui quân đi."

Kim Quang Thiện liếc nhìn cánh tay phải của hắn, hít sâu một hơi dài. Ánh mắt lại chuyển sang người bên trong điện Phục Ma, tâm tư rối như tơ vò. Hắn từng nghĩ bản thân sẽ không tiếc bất cứ thứ gì với Lam Khải Nhân nhưng đến cánh cửa cuối cùng hắn lại không thể tự phế tay mình mà đem gân mạch hiến tặng cho người, trái ngược với hắn, Ôn Nhược Hàn đã làm được, cư nhiên còn thay người chịu đựng dày vò đến thân tàn ma dại.

So ra, hắn không thể làm đến mức đó.

Hay nói đúng hơn hắn đang thương đến mức ngay cả tâm mình cũng chưa từng bày tỏ đường hoàng.

Dù không muốn thừa nhận nhưng Lam Khải Nhân đã nhìn đúng Ôn Nhược Hàn.

Lam Khải Nhân nói giống như đùa: "Nếu không cứ lên hết đi, hôm nay ta không ngại tắm máu Loạn Táng Cương đâu."

Kim Quang Thiện đem dung nhan nam nhân trước mắt khóa chặt trong lòng: "Ngươi biết rõ ta sẽ không để ngươi có một chút tổn hại nào mà."

Nói rồi liền phất tay áo xoay người rời đi.

Lam Khải Nhân ngơ ngác nhìn bóng lưng hiu quạnh của Kim Quang Thiện, không hiểu sao hắn lại có cảm giác bóng lưng kia đơn độc mà lẻ loi, gió đêm từng đợt cắt qua lạnh đến tê tái lòng người.

Ánh lửa rợp trời dưới con đường mòn dần dần rút đi, Loạn Táng Cương một đêm bình yên vô sự.

Lam Khải Nhân vừa định xoay người thì một vòng tay vững chắc ôm chặt lấy hắn, người phía sau không khống chế được cơn run rẩy của mình, từng giọt nước nóng hổi rơi xuống gáy, tê dại.

Ôn Nhược Hàn nói trong cơn tức nghẹn: "Ta tưởng ngươi sẽ không cần ta nữa. Ta thật sợ ngươi nói kết thúc là sẽ kết thúc, ta thật sợ sẽ mất ngươi. "

Nỗi xót xa trào dâng chiếm cứ lấy linh hồn hắn, không biết y đã mang bao lâu rồi cái cảm giác mất an toàn như thế?Lam Khải Nhân nhẹ giọng nói: "Ta cần ngươi, vĩnh viễn cần ngươi."

Ôn Nhược Hàn xoay người hắn lại, cánh tay phải khó nhọc giơ lên: "A Lam, ngươi nhìn xem, từ đây về sau ta sẽ bảo quản nó thật tốt." Trên cổ tay y là một đoạn dây xanh, là mạt nghạch của Lam gia.

Lam Khải Nhân nhẹ cầm lấy cánh tay hắn, quở trách: "Ngươi thật là không có tiền đồ."

Vì một nam nhân mà tự mình thành nên như vậy, có đáng không?

Ôn Nhược Hàn cố huơ tay mấy cái: "Ta đang nuôi dưỡng lại nó, sẽ không phế đâu."

Cả người Lam Khải Nhân mạnh mẽ ghì chặt lấy y, cánh tay siết chặt thân thể nam nhân trong lòng: "Ôn Nhược Hàn, ngươi nợ ta rất nhiều, mà ta cũng nợ ngươi không ít. Chi bằng dùng một đời này từ từ trả, được không?"

Khắc sau, cằm Lam Khải Nhân bị nâng lên, y nhẹ nhàng phủ xuống một nụ hôn triền miên day dứt.

Ôn Nhược Hàn cười sảng khoái: "Được! Đời này kiếp này từ từ trả."

Nhân sinh một kiếp bạc đầu.
Răng long một kiếp đời đời khắc ghi.

_Hoàn đồng nhân_

Đôi lời: Kết rồi kết rồi kết rồi. Lên bờ rồi lên bờ rồi lên bờ rồi. *chấm nước mắt* Mọi người ơi cuối cùng cũng an toàn cập bến rồi, tuy rằng giữa đường có hơi chao đảo một tý nhưng vẫn là không sao hết nha. Thú thật với các nàng ở chương A Lam nhà ta bị phế tay thì ta đã muốn đổi công, muốn bẻ lái gả cho Kim tông chủ cho rồi luôn á. Nhưng mà may mắn là cuối cùng ta đã không nhìn lầm Ôn đần, mà A Lam cũng không nhìn lầm hắn. *tung bông* Chuyện về sau gân mạch Ôn đần nuôi rất kỹ nên phục hồi bao tốt nha, còn di chứng hàn khí trong người hắn thì đương nhiên là được chữa rồi nhưng là chuyện sau này của bọn họ.

Ừm khụ khụ khụ....

Chiến hạm [Hi Trừng] tuyển thuyền viênnnnnnmmmmmmm

Cuối cùng, cám ơn mọi người rất nhiều. Thật tình là nghe hối chương chưa bao giờ khiến ta vui đến vậy luôn, điều đó chứng tỏ các nàng thích tác phẩm của ta, vui không ngủ được luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro