[ĐồngNhân Ôn Nhược HànXLam Khải Nhân] Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi-Hồi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 20: Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi_Hạ nhất

Tối đó Lam Khải Nhân gần như không thể chợp mắt, hắn phấn khích đến độ gần như bao nhiêu gia quy Lam thị đều bị quẳng lại sau lưng hết.

Giờ hợi đi ngủ cái gì? Hắn căn bản là cả đêm không ngủ. Cứ như thế đi qua đi lại trước giường, có thể tưởng tượng rằng đế giày cũng bị hắn đi đến mòn luôn rồi.

Lam Khải Nhân cuối nhìn cánh tay phải của mình nhẹ nhõm cười một tiếng.

Đột nhiên ngoài cửa "cạch" một tiếng, bước chân chậm rãi tiến vào. Hắn nhíu mày nhìn nam nhân trước mắt, không khỏi phát lạnh trong lòng.

Tên này đúng là bám dai như đỉa đói. Ngay cả Liên Hoa Ổ cũng mò đến được.

Ôn Nhược Hàn ánh mắt thâm tình chăm chú quan sát nhất cử nhất động trên mặt hắn, từ bên ngoài tiến vào kéo theo hơi chút khí lạnh của trời đêm.

Y nâng tay giơ lên trước mặt hắn một đoạn dây, ý cười thật lòng thật dạ chiếm trọn đôi môi: "A Lam, ta nối được rồi!"

Lam Khải Nhân cụp mắt cố che giấu đi nét biến động bên trong, lạnh lùng quay lưng: "Không liên quan đến ta."

Giọng nói Ôn Nhược Hàn chùn xuống, cảm giác mất mác khuấy đảo tâm can y: "Vậy sao?"

Trong phòng đột nhiên thoắt cái liền yên tĩnh, điều này khiến cho cả hai không khỏi ngượng ngùng. Lam Khải Nhân nhịn không được cảm giác bức bách khi đứng cùng một chổ với y, lồng ngực hắn không chịu nổi sức ép nặng nề này. Yết hầu khẽ dao động, thấp giọng nói: "Ôn Nhược Hàn, chúng ta... Đừng dày vò nhau nữa, mọi chuyện kết thúc rồi..."

Có đánh chết Lam Khải Nhân cũng không thừa nhận lúc nói ra câu này hắn thập phần bức bối. Hàng mi dày xao động khẽ chớp, cố xoa dịu đi tròng mắt đang dần nóng lên, cũng may hắn đứng quay lưng với y nếu không bộ dạng thất thố này không biết phải giấu ở đâu nữa.

Ôn Nhược Hàn ở phía sau cắn chặt hai hàm răng, nắm tay giấu sau lưng siết chặt thành nắm đấm, dặn lòng ngàn lần không được kích động.

Y không nói không rằng tiến đến dang rộng đôi tay phủ lấy cơ thể cao gầy của Lam Khải Nhân. Mà có lẽ hiện tại y đã quá đau đớn để có thể cảm nhận được người trong lòng cũng đang run rẩy.

Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu: "A Lam, ta không muốn kết thúc nhưng xem ra phải kết thúc thật rồi. Từ nay về sau con đường phía trước, tự ngươi bảo trọng!"

Sống lưng Lam Khải Nhân cứng đờ, cổ họng khô khốc khản đặc. Hắn hoàn toàn cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào trong gáy mình, nhận thấy rõ sự bất lực cùng vòng tay đang ngày một siết chặt cơ thể mình của Ôn Nhược Hàn. Hắn không muốn thừa nhận nhưng hiện tại...hắn cũng thật khổ sở.

Vòng tay dần dần buông thỏng rời khỏi cơ thể. Lúc Lam Khải Nhân quay lại thì bóng người đã khuất tận ngoài xa, hắn một tay đưa lên che lấy đôi mắt, rệu rã ngồi phịch xuống ghế, cố dằn lại cơn sóng cuộn trào tỉ tê.

Từ nơi đôi mắt được che lại lăn xuống một hàng nước dài.

Sáng hôm sau tại cửa lớn Liên Hoa Ổ.

Ngụy Trường Trạch từ bên ngoài tiến vào tay dắt theo một tiểu hài tử thoạt chừng bảy tám tuổi, bên cạnh hài tử còn có một nữ nhân tư dung tuyệt mỹ, đẹp tựa thiên tiên, nàng ta vừa nhìn thấy Lam Khải Nhân liền phóng khoáng thăm hỏi: "Lam tiên sinh, đã lâu không gặp."

Quả thật nhân sinh luôn khiến người ta bất ngờ, lần đầu tiên và duy nhất hai người họ gặp nhau cũng là trong lễ thành thân của nàng ta và Ngụy Trường Trạch, tính đến nay cũng đã gần mười năm. Nhưng dung mạo đó, tính khí phóng khoáng thoải mái đó chưa từng thay đổi.

Khóe môi Lam Khải Nhân có lễ nhếch lên một đường cong đúng mực: "Tàng Sắc Tán Nhân đã lâu không gặp."

Nữ nhân được xưng Tàng Sắc Nhân gật đầu đáp lễ sau đó liền một bước đi ngược ra cửa dắt tay một nữ nhân khác tiến vào.

"Các vị, sư phụ ta lần này xuống núi là có đại sự cần làm, mong rằng lần này dừng chân Liên Hoa Ổ sẽ không làm phiền đến mọi người." Tàng Sắc Tán Nhân đỡ lấy cánh tay cầm phất trần của vị đạo cô nọ, nhã nhặn lên tiếng.

Bảo Sơn Tán Nhân thiên hạ đồn thổi là một vị đạo cô tuổi ngoài ngũ tuần, diện mạo phúc hậu nhân từ, nhưng hiện tại lúc này trước mặt bọn họ chính là một nữ nhân đào lý niên hoa không hơn không kém. Có lẽ là nhờ vào tu vi bảo dưỡng dung nhan nếu so ra tuổi thật của nữ nhân này thậm chí còn lớn hơn cả mọi người tưởng tượng.

*Đào lý niên hoa: Khoảng hai tư tuổi.

Lam Khải Nhân vừa nhìn thấy người này cơ hồ máu trong người như được đun nóng, hồi hộp không thôi. Hắn hai bước đi tới, gập người hành đại lễ lớn, nữ nhân trước mắt chính là người sẽ cứu cả nữa đời sau của hắn.

Bảo Sơn Tán Nhân đảo mắt hạnh nhìn một hàng người trước mắt, vòng tay huơ phất trần trả lễ: "Các vị, đã làm phiền!"

Giang Phong Miên hạ cánh tay hướng vào trong, cung kính mở lời: "Mời!"

Hàng người nối đuôi nhau tiến vào trong bàn trà lớn để tiếp chuyện. Tàng Sắc Tán Nhân cùng Ngu Tử Diên vừa gặp liền hợp ý, hai người kéo nhau ra một bên hàn huyên tâm sự.

Trong phòng lớn hiện tại chỉ còn lại bốn người Lam, Ngụy, Giang cùng vị Bảo Sơn Tán Nhân.

Lam Khải Nhân một mạch đứng dậy khỏi ghế, toan quỳ xuống thì một tay Bảo Sơn Tán Nhân đã nhanh đỡ lấy hắn, ánh mắt đen láy xoáy sâu vào con ngươi: "Lam tiên sinh chớ hành đại lễ. Kỳ thực bần đạo không phải thánh thần như mọi người đồn thổi, có những việc bần đạo cũng không nắm chắc được vẹn toàn. Sự việc của ngài ta đã nghe Tàng Sắc thuật lại, gân mạch đã tiêm nhiễm hàn khí chí âm muốn nối lại vô cùng gian nan, hết thảy còn có thể nguy hiểm tính mạng, ngài vẫn nguyện ý giao cho ta sao?"

Sắc mặt Lam Khải Nhân vẫn như cũ không chút dao động, hắn không còn đường lui nữa:" Ta nguyện ý. "

Hơn ai hết hắn biết rõ hàn khí trong người mình hoành hành ra sao, hắn cũng biết gân mạch đứt rời khó nối lại ra sao, nhưng chỉ cần còn có một tia hi vọng, hắn nhất định sẽ không bỏ cuộc.

Trên bàn trà ba người còn lại bí mật nhìn nhau, khẽ thở dài.

Đúng tối hôm đó Lam Khải Nhân sau khi điều tức linh lực ổn định trong cơ thể liền được đưa vào một căn phòng trống phía sau Liên Hoa Ổ. Nơi này đặc biệt yên tĩnh, phù hợp chữa trị.

Bảo Sơn Tán Nhân bóp nát một viên mê hoàn hương trân phẩm bỏ vào trong lư hương đặt ngay trên đầu giường còn bản thân lập tức bế khí.

Trước khi lâm vào mê man hắn mơ hồ nghe thấy giọng Bảo Sơn Tán Nhân nhẹ nhàng hỏi: "Hối hận không?"

Hắn nhớ mình không trả lời, lúc đó hắn đã bị mê hương cuốn lấy tâm trí, căn bản không thể mở miệng.

Thế mà trước khi nhắm mắt hắn tựa hồ nghe thấy một thanh âm kiên định vang lên: "Không hối hận!"

Bảo Sơn Tán Nhân hơ một lưỡi dao sắc bén trên ngọn nến, ánh lửa lập lòe như vùi chôn miếng thép mỏng trên tay nàng. Ngón tay thon dài giơ lên, xoẹt một đường dài dứt khoát rạch xuống, miệng vết thương kéo dài từ đầu bắp tay xuống tận cổ tay hắn. Máu tươi chầm chậm chảy ra, nàng ta nhanh nhảu điểm huyệt cầm máu, thoăn thoắt cắt đi lớp gân mạch vô dụng trên tay hắn.

Phía sau, nam nhân áo đen chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Bảo Sơn Tán Nhân, ánh mắt chưa từng rời khỏi tay nàng. Đôi lúc lại dời sự chú ý lên khuôn mặt say ngủ đến bình yên của người nằm trên giường, chỉ có lúc này người đó mới không nói những câu khiến y đau lòng.

"Mang Thiên Linh thảo đến đây." Bảo Sơn Tán Nhân không xoay đầu, nàng gấp rút đỡ lấy thân hình Lam Khải Nhân ngồi dậy, thoắt cái rút ra một ngân châm ghim lên một huyệt trên đỉnh đầu hắn, tức khắc cả cơ thể liền cứng lại trong tư thế ngồi.

Nam nhân hắc y cầm một chén thuốc Thiên Linh thảo đã được sắc đến. Y nhìn thấy nàng gật đầu một cái liền đem cả chén thuốc uống cạn, sau đó tức khắc ngồi lên giường, tư thế đối diện Lam Khải Nhân, y nắm lấy hai tay hắn áp sát vào hai tay mình, vận linh lực truyền thuốc dẫn sang cho Lam Khải Nhân.

Cơ thể y điều tiết đến vô cùng khó chịu, linh lực trong người gần như đang bị rút cạn,mồ hôi trên trán chảy ra như tắm. Lưỡi dao sắc bén sau khi được nung nóng liền một đoạn cắt mạnh bắp tay, y có thể chân thực cảm thấy gân mạch trên cánh tay phải đang từng khúc từng khúc đứt đoạn, từ từ bị kéo ra khỏi cơ thể mình.

Máu nóng theo miệng vết thương dài ào ạt chảy ra nhưng vì bắt buộc để cho gân mạch cộng hưởng với cơ thể nên không thể điểm huyệt cầm máu được, cánh tay cứ như thế nhỏ từng dòng máu tươi.

Bảo Sơn Tán Nhân nghiêm mặt, thấp giọng nói: "Gân mạch sắp được tách ra, đến lúc đó lập tức thu công, chậm trể một khắc ngươi và hắn đều nguy hiểm."

Nam nhân ánh mắt lóe tinh quang, dứt khoát gật đầu. Đi đến mức này không phải dễ dàng y làm sao có thể để mọi chuyện tan thành mây khói.

Gân mạch xanh đen theo pháp công được dẫn sang cánh tay máu tươi đầm đìa của Lam Khải Nhân, nơi mạch máu bất dộng trước đây đang dần dần lưu thông máu huyết.

Ngay lập tức nam nhân áo đen ngưng truyền lực, thu tay, cố gắng điều hòa nhịp thở rối loạn của mình.

Bảo Sơn Tán Nhân một đường điểm lấy huyệt cầm máu của y, một đường nhanh chóng lấy băng vải băng bó vết thương trên tay cho y.

Nam nhân cụp mắt nhìn cánh tay mình hồi lâu, mãn nguyện lên tiếng: "Đa tạ!"

Bảo Sơn Tán Nhân lạnh nhạt gật đầu: "Cánh tay hắn bị phế bởi lưỡi băng chí âm, mười phần đã bị hàn khí đông đến không cách cứu chữa được, ngoài việc có người đồng ý dùng gân mạch của mình để tái sinh lại phần gân đã bị ăn mòn của hắn thì mới có khả năng. Trên đời này mấy ai có thể chứ? Hắn quả thật may mắn. Nhưng ngươi yên tâm, tay của ngươi không phế được đâu, cứ mỗi ngày đều đặn dùng đan dược ta phối và vận công thúc đẩy dược tính thì có thể nuôi lại gân mạch trong tương lai. Ta chỉ có thể giúp ngươi nhiêu đó."

Nam nhân đáy mắt dâng lên niềm cảm kích vô hạn, y liếc mắt nhìn Lam Khải Nhân nằm trên giường, ánh mắt luyến tiếc xen lẫn bi thương.

"Lúc hắn tỉnh lại sớm muộn cũng sẽ biết thôi!" Bảo Sơn Tán Nhân thấp giọng nói.

"Đời này hắn chỉ cần biết Bảo Sơn Tán Nhân đã giúp hắn nối gân, thế là đủ rồi." Y một tay chạm lấy gò má trơn mịn mềm mại của người trên giường, tia quyết tâm xoẹt qua trong mắt.

Bảo Sơn Tán Nhân lắc đầu không nói.

Nhân thế vướng yêu là sầu khổ, thế nhưng biết khổ vẫn lao vào.

Nam nhân áo đen không định nán lại lâu, y xoay người một mạch bước ra cửa rời khỏi.

P/s:Thất hẹn với mọi người là ta có lỗi aaa. Vốn định đăng hẳn 5000 chữ cho phần Hạ nhất luôn nhưng ta cắt lại 3000 chữ cho phần Hạ nhị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro