[Đồng Nhân_ Ôn Nhược Hàn X Lam Khải Nhân]Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi-Hồi 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 19: Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi_Trung

Lam Khải Nhân sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn thấy một đường kiếm bén nhọn mạnh mẽ rơi xuống trên cổ tay Ôn Nhược Hàn, ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó hắn không chút nghĩ ngợi liền điểm mũi chân bật người lao tới.

Phụt!

Lưỡi kiếm sáng loáng hạ xuống cổ tay, máu tươi bắn ra ướt cả phần ngực áo Lam Khải Nhân. Hắn điếng người chết trân tại chổ, tròng mắt dán vào vết thương sâu hút của Ôn Nhược Hàn.

"Quang Thiện truyền đại phu! Nhanh truyền đại phu!" Lam Khải Nhân sắc mặt tái xanh, hắn ngoài lặp đi lặp lại một câu như thế thì không biết phải làm gì nữa.

Kim Quang Thiện không tình nguyện chạy đi gọi Cố đại phu đến.

Thấy thái độ gấp gáp cùng lo lắng trên mặt Lam Khải Nhân y liền thở nhẹ một hơi. May mà hắn không bỏ mặt y.

Ôn Nhược Hàn không nói không rằng tay trái nâng cằm Lam Khải Nhân, cuối đầu mút lấy làn môi phi thường mềm mại, đầu lưỡi tham lam xâm chiếm khoang miệng ấm áp quen thuộc. Càn rỡ dày vò đến hắn mặt đỏ tai hồng, giãy giụa tứ phía thì y mới cắn nhẹ môi dưới hắn rồi lưu luyến tách ra.

Môi vừa rời ra y liền cảm thấy má trái mình đau rát, hiển nhiên Lam Khải Nhân đã giáng xuống mặt y một bạt tai.

Lam Khải Nhân lúc này chính là muốn đánh chết y rồi răng cho chó ăn. Tên nam nhân này một chút đứng đắn cũng không có, cánh tay hắn cứ thế phế đi cũng được, đỡ phải ra đường làm loạn dân chúng.

Hắn một tay đẩy y ra, phẫn nộ gằn lên: "Ngươi chỉ khiến ta càng chán ghét thôi, cút đi!"

"A Lam ta không đi! Ta chính là không thể không có ngươi, ngươi một chút cũng không hiểu ư? Một cánh tay thôi mà, ta không cần, không luyện kiếm thì không luyện, ta không quan tâm. A Lam, chúng ta làm lại đi, bắt đầu lại được không?" Y nhìn xoáy vào mắt hắn như muốn moi ra từ trong đó một loại biểu cảm để tâm, chứ không phải hời hợt như bây giờ.

"Nhưng tâm niệm cả đời ta chính là một tay cầm kiếm, danh chấn thiên hạ. Ngươi không quan tâm, còn ta thì có." Tín ngưỡng một đời hắn theo đuổi là một người một kiếm xưng danh khắp tu chân giới, đứng trên vị trí mà ai cũng phải ngưỡng mộ ngước nhìn. Thế rồi sao? Cuối cùng cũng quay về với đống mộng ảo bị người ta dẫm nát dưới chân.

Tim Ôn Nhược Hàn run lên kịch liệt, vết thương trên cổ tay cũng không đau bằng câu nói của Lam Khải Nhân lúc này. Y hiểu rõ, ước mơ của hắn vốn dĩ sắp thành rồi nhưng hiện tại cứ thế mà tan vào hư không.

Ôn Nhược Hàn lưu luyến nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của hắn, mặc kệ cánh tay đang chảy máu ròng ròng mà xoay lưng rời đi.

A Lam, nguyện ước của ngươi, ta sẽ tận tâm thành toàn.

Khi Kim Quang Thiện dẫn Cố đại phu đến thì người đã không từ mà biệt. Từ lúc đó Lam Khải Nhân giam mình trong sương phòng không ra ngoài nữa bước.

Hơn một tháng sau cuối cùng vết thương trên người cũng đã kết vảy lành lặn, may mắn là hắn tu tiên nếu không chỉ sợ với di chứng của hàn khí thì sớm đã thác mạng từ lâu.

Lam Khải Nhân cũng không còn nán lại Kim Lân Đài mà đã trở về Vân Thâm. Dù sao nơi đây cũng dựa vào hắn mà tồn tại, hắn không gánh vác thì đám đệ tử sẽ ra sao?

Bên ngoài tĩnh thất một sân trống được xây với mục đích để môn đệ có chổ để luyện kiếm pháp. Giữa sân lâu ngày vắng bóng người giờ đã có sự xuất hiện của một thân ảnh đã lâu không thấy.

Người này một thân áo trắng thêu hoa văn mây cuốn của Cô Tô Lam Thị. Tóc đen theo chuyển động của cơ thể dập dìu múa lượn, gương mặt nghiên một bên tinh xảo đến kinh tâm động phách, mồ hôi đọng trên trán không hề làm suy chuyển tư dung tuấn tú của hắn mà càng tôn thêm nét kiên cường bất khuất.

Tuy rằng kiếm pháp tuyệt diệu, tinh túy mười phần nhưng để ý vẫn không che giấu được trong nhiều động tác có phần cứng ngắc và sai sót.

Hắn điên cuồng luyện tập đến quên đi trời đất, ngày nào cũng ép mình phải tiến bộ, phải trở lại phong thái của ngày xưa, phải cho bản thân mình kiêu ngạo lần nữa, hắn chính là loại người cố chấp như vậy đấy.

"Thúc phụ." Giữa không gian yên tĩnh, thanh âm non nớt của tiểu hài tử vang lên đánh động tâm trí hắn.

Lam Khải Nhân thu kiếm, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, cuối đầu nhìn tảng băng trôi đứng cạnh chân mình, yêu chiều nói: "Tiểu Vong Cơ gọi ta có chuyện gì?"

Hài tử dưới chân hắn một bộ mặt lạnh tanh chính là Lam Vong Cơ, đứa bé len lén liếc cánh tay phải giấu sau tay áo của Lam Khải Nhân, rồi sau đó thu mắt về, trong ngực lấy ra một bức thư, đưa cho hắn nói: "Người có thư."

Lam Khải Nhân tò mò nhận lấy, hắn không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức mở ra xem. Hắn càng xem mắt càng căng ra đến sắp nứt, yết hầu khó khăn chuyển động: "Vong Cơ, là ai cho ngươi cái này?"

"Đệ tử của Vân Mộng Giang Thị đích thân đưa đến, còn nói nhận được thư lập tức lên đường đến Liên Hoa Ổ, chậm trể sẽ bất thành." Lam Vong Cơ chầm chậm truyền đạt ý tứ.

Từng ngón tay hắn siết chặt lấy phong thư, trống ngực đập điên cuồng phấn khích, khóe môi hắn chậm rãi cong lên.

"Đi, lập tức đi Liên Hoa Ổ."

Lam Khải Nhân gấp gáp vào sương phòng thu dọn hành trang. Hắn không đợi được nữa, một chút cũng không muốn đợi.

Lam Vong Cơ giở lấy phong thư thúc phụ y kẹp trong sách, trên đó vỏn vẹn một câu ngắn gọn: Bảo Sơn Tán Nhân xuống núi, nối gân gắn cốt. Đừng chậm trể.

Động tác Lam Khải Nhân cực kỳ mau lẹ, hắn lấy tay nải gói một bộ y phục rồi nhanh chóng khởi hành đến Liên Hoa Ổ. Thật sự trong lòng hắn lúc này không biết có bao nhiêu vui sướng cùng phấn khích, tu chân giới tương truyền Bảo Sơn Tán Nhân là một nữ đạo trưởng công lực thâm hậu, tu vi đắc đạo, danh chấn thiên hạ, không có việc gì người này không làm được nhưng tiếc thay đã quy ẩn giang hồ nhiều năm. Không một ai có tin tức của vị đạo trưởng này nữa, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện khiến người ta kinh ngạc không thôi.

Bình thường hắn nhất định đánh chết không tin nhưng bức thư lúc nãy nét chữ chính là Ngụy Trường Trạch không sai. Hơn nữa hắn biết thê tử của Ngụy Trường Trạch là Tàng Sắc Tán Nhân, môn đệ đắc lực của Bảo Sơn Táng Nhân, vì vậy thư này gửi từ Liên Hoa Ổ đến một chữ cũng đáng tin.

Nếu thật vị đạo trưởng đó có thể giúp hắn nối lại gân mạch, nếu thật có thể một lần nữa tay phải cầm bội kiếm, hắn có chết cũng mãn nguyện.

Lam Khải Nhân ngồi thuyền hơn một ngày mới đến được Vân Mộng, lúc bước lên bờ còn gấp đến mức vấp phải bậc thềm, may sao nhanh chóng ổn định cước bộ một mạch chạy đến Liên Hoa Ổ.

Có trời mới biết hiện tại hắn chính là sống lại sau nhiều ngày bị chôn vùi dưới lớp đất tối tăm. Sự cao ngạo của hắn sẽ trở lại phải không?

Cửa lớn Liên Hoa Ổ mau chóng mở ra, người bên trong đón hắn một thân trường bào xanh thẫm, tư dung nghiêm nghị mà cương trực, không ai khác chính là Giang Phong Miên. Đứng bên trái dáng người chính trực, mắt sáng linh quang chính là Ngụy Trường Trạch, cả hai đều vui vẻ cười đến ngả ngớn để chào đón hắn.

"Lam huynh trước giờ luôn nhanh như vậy." Giang Phong Miên vỗ vỗ vai hắn, miệng cười phóng khoáng.

Lam Khải Nhân thở hắt ra một hơi, nhếch môi nhẹ cười nhưng vẫn không nén được lo lắng: "Ngụy huynh, lời trong thư đều là thật chứ?"

Ngụy Trường Trạch bóp chặt vai hắn, ánh mắt trấn an: "Không giả dối nữa lời!"

Lúc này lồng ngực hắn mới thở một hơi nhẹ an lòng. Bảo Sơn Táng Nhân quả thật xuất hiện rồi, hắn được cứu rồi.

"Vào trong rồi nói." Ngụy Trường Trạch vỗ lưng hắn, đẩy vào trong, cả ba người sóng bước cười cười nói nói đi vào.

Lúc Lam Khải Nhân quay mặt đi, hai người Giang Phong Miên và Ngụy Trường Trạch bí mật nhìn nhau, đáy mắt dâng lên một tia khó xử.

Ba người đều là huynh đệ gắn bó lâu năm nên vừa gặp liền có chuyện để nói. Chẳng hạn như đem hài tử nhà nhau ra hỏi thăm tới tấp, Lam Khải Nhân nuốt xuống một ngụm trà cười ngả nghiêng: "Ngụy huynh, A Tiện nhà ngươi dường như cũng đồng trang lứa với Vong Cơ nhà ta thì phải? Năm nay đã lên bảy chưa?"

Ngụy Trường Trạch nghe nhắc đến con trai liền cao hứng hẳn, hắn một tay giơ ngang hông mình cười nói: "Bảy rồi bảy rồi, cao đến tầm này rồi, vốn định hôm nay dắt nó đến nhưng mỗi tội nghịch đến mức ta cũng không trông được nên đành giao cho thê tử ở nhà vậy. À, A Trừng của Giang huynh cũng là bằng tuổi với nó và Vong Cơ nhà huynh đấy."

Mắt Lam Khải Nhân sáng lên: "Thật a?!"

"Thật vậy. Tỷ tỷ nó ngoan hiền bao nhiêu thằng nhóc này cũng khó dạy bấy nhiêu, nếu xếp chung một chổ với A Tiện chắc Liên Hoa Ổ của ta không còn ra hình dạng mất." Giang Phong Miên gật đầu, cười đến vang dội.

Trái lại Lam Khải Nhân nghe vậy cũng không lấy làm vui, ủ rủ nói: "Các ngươi nhìn Vong Cơ nhà ta xem, trầm tĩnh ít nói, lại không thích cười nữa, nhìn nó ta lại lo lắng muốn chết. Nếu có thể hoạt náo như đám trẻ nhà các ngươi thì tốt biết mấy, hài tử ấy mà, phải vui vẻ mới đúng."

Giang Phong Miên cùng Ngụy Trường Trạch trong đầu liền hiện lên khuôn mặt trắng trẻo lạnh tanh của tiểu Lam Vong Cơ, cũng có hơi hiểu hiểu tâm trạng của Lam Khải Nhân, đứa trẻ này nói hoa mỹ thì là phong thái thanh cao từ nhỏ, nói toẹt ra thì sặc một dạng âm u lạnh lẽo. Khiến người ta phát lạnh sống lưng.

"Ngụy huynh, Giang huynh, rốt cuộc Bảo Sơn Tán Nhân thật sẽ nối lại gân mạch cho ta sao?" Lam Khải Nhân ngước đôi mắt đen hút lên nhìn hai người bọn họ, ngữ điệu cũng biểu lộ mong chờ.

Ngụy Trường Trạch thu lại nụ cười, đặt tách trà xuống bàn, mi mắt không khống chế được khẽ run rẩy nhưng tức khắc liền trở lại bình thường: "Thật chứ! Lam huynh không cần lo lắng. Đêm mai thê tử ta cùng Bảo Sơn Táng Nhân sẽ đến, từ bây giờ đến lúc đó ngươi chỉ cần một thân an tĩnh điều tức khí lực cho ổn định là được. Mọi chuyện còn lại cứ giao cho ta và Giang huynh."

Lam Khải Nhân không thể khống chế được tâm trạng vui vẻ của hắn lúc này, bàn tay cung thành nắm đấm đập nhẹ xuống bàn.

Hắn không để ý rằng sắc mặt của Ngụy Trường Trạch và Giang Phong Miên rặc một nỗi vui buồn khó tả, giống như đang cố gắng giấu đi một bí mật động trời nào đó.

P/s: Mọi người chắc cũng đoán được vì sao Giang Tông Chủ và Ngụy Trường Trạch lại có những biểu hiện lạ rồi chứ? Nếu thật đoán không ra thì chỉ còn cách đợi chương cuối thôiiiii. Và báo trước, chương cuối cực kỳ dàiiiiiiiii

Mọi người hỏi ta có HE không? Ta chân thành đáp: Có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro