[Đồng Nhân_Hi Trừng] Một Kẻ Cuồng Si_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần cuối nhìn thiếu niên với gương mặt tái nhợt nằm trên giường, thanh âm thập phần kiên định: "Vãn Ngâm, thù này ta thay ngươi trả."

Y loạng choạng đứng dậy, vết thương trên người y nhiều không đếm hết, Ôn Tình cùng Ngụy Vô Tiện vừa nhìn đã lạnh hết cả lưng.

Ôn Tình linh hoạt chạy đi lấy thùng thuốc, nàng dùng tấm lòng của một người đại phu lên tiếng: "Trạch Vu Quân vết thương của ngài không nhẹ, trước hết để ta giúp ngài đã."

Lúc này y mới ý thức được trên người mình quả thật đau rát toàn thân, y bất đắc dĩ gật đầu, an vị một chỗ để cho nàng bôi thuốc.

Khi lam y trên người cởi xuống hơn nữa thì cơ thể đầy máu của Lam Hi Thần phơi bày trước mắt, Ôn Tình quả thật không dám tin có một người có thể mang ngoại thương thế này mà đi đứng không chút bất tiện. Dường như sức chịu đựng không còn là của con người nữa.

Gần một canh giờ sau quả thật chi viện quân của Kỳ Sơn Ôn Thị cũng rục rịch kéo tới.

Để không dính liếu đến Ôn Tình nên Lam Hi Thần đã bí mật mang Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện rời khỏi đó.

Trước khi đi y còn căn dặn một câu: "Lần tới ta đến hi vọng cô nương đã có cách."

Nói rồi liền chạy theo cửa hậu ra ngoài, xuyên qua rừng núi đen kịch trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Từ khi mang Giang Trừng trở về đến nay cũng hơn ba ngày, nhưng người tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu tỉnh lại, càng ngủ càng say.

Trong thời gian này Lam Hi Thần quả thật dùng quyền uy gia chủ Cô Tô Lam Thị chiêu gọi nhân sĩ khắp thiên hạ, tuyên cáo nâng cờ muốn lật đổ Kỳ Sơn Ôn Thị. Tu chân giới tin truyền khắp nơi, tứ đại thế gia ngoài Vân Mộng Giang Thị thì tất cả đều sục sôi khí thế đồng ý tham chiến. Dẫu sao bọn họ đã bị chèn ép dưới quyền uy của mặt trời quá lâu, phẫn hận cũng chất cao như núi, nên bọn họ nhân cơ hội này góp sức diệt gọn mối họa Ôn thị này.

Lam Hi Thần nhanh chóng trở thành người dẫn đầu trong Xạ Nhật chi chinh, quyền lực trong tay bất ngờ được đẩy lên cao ngất.

Thế nhưng trong lòng y vẫn lo lắng một chuyện, người mình ngày đêm túc trực bên giường vẫn không hề tỉnh lại, một dấu hiệu cũng không để cho y thấy.

Đương lúc y đang suy nghĩ thì bên ngoài thư phòng vang lên tiếng của đệ tử cầu kiến: "Trạch Vu Quân ngài có thư."

Lam Hi Thần đặt cuộn sách trúc xuống thư án, nhẹ giọng nói: "Vào đi!"

Đệ tử cung kính tiến vào, hắn chấp hai tay dâng lên một bức thư tín. Lam Hi Thần nâng cổ tay nhận lấy, y chăm chú đọc qua bức thư một lần. Sau khi đọc xong liền nhanh chóng vận phép đốt đi, trên khóe môi nâng lên một nụ cười nhạt.

Ngày tàn của Kỳ Sơn Ôn Thị không còn xa nữa.

Lam Hi Thần dẹp lại sách trên thư án, chậm rãi đẩy cửa đi vào trong sương phòng. Y quét tay giữa không trung, triệu hồi ra đàn cầm, chuyên tâm đánh ra một đoạn thanh tâm âm làm thanh thản lòng người.

Sau một khúc thanh tâm âm thanh tẩy lòng người thì thời gian cũng đã đến gần khuya.

Vân Thâm Bất Tri Xứ giờ hợi đi ngủ, đây là quy củ.

Y không nhanh không chậm bước tới bên giường, bình thản cởi giày, rất có quy củ mà cởi áo khoác ngoài xuống sau đó gắp ngay ngắn đặt sang một bên. Cuối cùng rất tự nhiên mà trèo lên giường, đem cơ thể ngủ say của thiếu niên ôm gọn vào lòng.

Sương phòng yên ắng vang lên tiếng đọc thoại của một người.

"Vãn Ngâm, thiên hạ đang đồng lòng muốn diệt trừ Ôn thị, bọn súc sinh đó sẽ phải trả giá cho những việc chúng đã làm với ngươi và Liên Hoa Ổ."

Trong phòng chỉ có âm thanh hơi thở đều đặn của hắn, Lam Hi Thần xem đó như một câu trả lời, y chậm rãi tiếp tục lên tiếng.

"Trời cũng sắp vào đông rồi, đã bắt đầu trở lạnh."

Sương phòng vắng lặng nghe đâu đó tiếng nến cháy lách tách như hồi âm.

"Đầm sen của Liên Hoa Ổ ta đã cho người dọn dẹp, tầm mấy tháng sau sen sẽ nở rộ mặt hồ, tới lúc đó ta đưa ngươi đi xem."

Tay y vén nhẹ tóc mai bên gò má hắn, khi chạm vào làn da đó lồng ngực y liền kịch liệt đập mạnh.

"Ta biết ngươi là một người cao ngạo, kim đan mất rồi thì kết lại, ngươi không thể trốn mãi trong hôn mê được. Vãn Ngâm...tỉnh dậy, đối mặt với chính mình, ta biết ngươi có thể." Giọng Lam Hi Thần có hơi mất tự nhiên, bên trong chứa đựng sự run rẩy kín đáo.

Như cũ, người nằm đó lặng yên không đáp lời.

Lam Hi Thần bất an ôm lấy cơ thể Giang Trừng, vùi đầu sâu vào hõm cổ hắn, hít vào một cỗ hương thơm quen thuộc.

Hơn năm ngày sau phía Ôn Tình đã có tin tốt, nàng ta gửi thư báo rằng đã tìm được cách chữa lại kim đan cho Giang Trừng. Lam Hi Thần không thể đợi một khắc nào, gấp gáp ngự kiếm bay đến Di Lăng.

Khi Lam Hi Thần đến nơi y được Ôn Tình ra tận cửa đón vào, nơi này từ sau lần bị y tắm máu liền được Ôn thị bỏ hoang, rạch ra khỏi trại giám sát.

Lam Hi Thần luống cuống tay chân nhìn Ôn Tình đầy mong mỏi: "Ôn cô nương, thật sự có cách?"

Ôn Tình mím môi, không trả lời thẳng vào trọng tâm mà hỏi ngược y một câu: "Giang công tử vẫn chưa tỉnh đúng không?"

Mi tâm y chau lại, không vui vẻ gật đầu.

Quả nhiên đúng như những gì nàng đoán. Khi Ôn Trục Lưu một chưởng hóa kim đan của Giang Trừng thành ngàn mảnh cũng đã nhẫn tâm truyền linh lực làm tê liệt huyệt đạo gần đỉnh đầu hắn, khiến hắn ngủ mãi không tỉnh. Nếu là một kẻ khác nàng sẽ nghĩ hắn vì không muốn để Giang Trừng tỉnh lại mà đau khổ vì mất đan nên mới cho hắn chìm sâu vào hôn mê, nhưng ở đây Ôn Trục Lưu lại không có lý do để làm thế.

Ôn Tình mở ra một quyển y thuật bí truyền của tổ tông để lại, nàng chỉ ra ngay một trang bị rách một nữa, nghiêm túc lên tiếng: "Giang công tử bị tổn hại huyệt đạo gần đầu, dẫn đến hôn mê không tỉnh, hơn nữa còn chịu đả kích kim đan không còn nên tự bài xích chính mình, không muốn tỉnh lại. Ngài ấy dùng linh thức giam cầm mình bên trong, nếu không gọi dậy được ngài ấy sẽ lâm vào trạng thái này đến lúc cơ thể mệt mỏi mà chết. Nếu muốn đánh tan linh thức đó chỉ còn cách phục hồi kim đan, để Giang công tử tự mình cảm nhận thứ đó chưa biến mất, ngài ấy sẽ tự động tỉnh lại."

Lam Hi Thần nghe đến nhập tâm, y biết lòng tự tôn hắn rất cao, nên hắn biết bản thân không còn kim đan thì nữa đời còn lại không còn ý nghĩa nữa, vậy tỉnh lại để làm gì?

Nhưng y không cho phép hắn bỏ rơi bản thân.

"Vậy Ôn cô nương đã có cách? "

"Có!" Ôn Tình dứt khoát trả lời.

Sau đó dùng ánh mắt nghi ngại nhìn y: "Có một cách để phục hồi kim đan nhưng ta không biết có nên nói ra hay không?"

"Cô nương cứ nói."

Ôn Tình chậm rãi nhả ra từng chữ: "Dùng linh lực tách kim đan làm hai, nếu thành công ta sẽ chuyển một nữa kim đan đã thành hình sang cho Giang công tử, kim đan theo thời gian tu luyện sẽ trở lại như cũ...nhưng ta không nắm chắc."

Lam Hi Thần cũng là lần đầu tiên nghe đến việc tách kim đan làm hai nữa, nguy cơ thất bại rất lớn, nhưng y không để tâm.

"Làm sao để tách đan?"

Ôn Tình ngạc nhiên, nàng không ngờ một chút suy nghĩ y cũng không cần mà đã vội ra quyết định. Trong lòng có một chút ngưỡng mộ Giang Trừng, trên đời này có người thành tâm tới vậy ư?

"Còn một vấn đề, kim đan gắn liền với linh thức, nếu tách ra cơ may sẽ mất một phần kí ức nhất định. Ngài...có thể sẽ không nhớ Giang công tử, cho dù như vậy ngài cũng đồng ý ư?" Thanh âm của Ôn Tình càng lúc càng nhỏ, nàng thậm chí còn bất an hơn cả y.

Lam Hi Thần nhíu mày, nắm tay siết chặt trong tay áo, tâm can co rút đến rỉ máu.

"Quên một lần thì tìm cách nhớ một lần. Hơn nữa hắn như thế bảo ta làm sao mà quên." Lam Hi Thần cụp mắt cười khổ sở.

Y sẽ không quên, nhất định!

P/s: Khỏi đoán, quên là cái chắc nha. Nhưng không ngược, hành trình truy phu của Trừng Trừng sắp rồi á.
Ta biết mọi người lo lắng tính cách ngạo kiều của Trừng Trừng không hợp truy phu, nhưng yên tâm, ngạo kiều truy theo kiểu ngạo kiều, mọi người có nghe lạt mềm buộc chặt chưa?
Hahaha *ngữa mặt lên trời đắc ý* đợi đó đợi đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro