[Đồng Nhân_Hi Trừng] Một Kẻ Cuồng Si_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân Lam Hi Thần băng qua mấy dãy hành lang trong nội viện Liên Hoa Ổ, đám thủ vệ của Kỳ Sơn Ôn Thị đều không thoát khỏi lưỡi kiếm của Sóc Nguyệt, toàn bộ đều thác mạng, thi thể chất thành núi cao.

Y không thể ngăn mình hạ thủ, chỉ cần nghĩ đến việc Ôn Triều đã khai tử Liên Hoa Ổ thì y đã muốn gã chôn cùng nơi này, y muốn một tay lật đổ Kỳ Sơn Ôn Thị để trút mối hận này cho Giang Trừng.

Chỉ hai tháng, vỏn vẹn hai tháng rời khỏi hắn thì đã xảy ra chuyện. Lam Hi Thần gần như mất đi sự bình tĩnh mình nuôi nấng bao nhiêu lâu nay, y sắp phát điên rồi.

Lam Hi Thần đạp mạnh cửa một gian thất, bên trong vừa hay có người, y chau mày, hiển nhiên người này rất quen mắt. Lam Hi Thần kích động bước tới, giơ Sóc Nguyệt đe dọa: "Ta nhận ra ngươi. Ôn Ninh phải không? Ngươi mau nói Giang Trừng đang ở đâu?"

Thiếu niên rụt rè ngồi bên ván giường, hắn đương nhiên bị bộ dạng như La Sát của Lam Hi Thần dọa cho tái mặt, mắt nhìn chăm chăm thanh kiếm trên tay y, lắp bắp nói: "Trạch...Trạch Vu Quân, người đến cứu Giang công tử sao?"

Lam Hi Thần không hề kiên nhẫn, y một kích đánh ngay ngực phải hắn, gằn giọng: "Hắn ở đâu?"

Ôn Ninh lăn xuống đất, sợ hãi chỉ về phía cửa: "Ta...ta đưa người cho Ngụy công tử rồi. Hai người đó đã thoát khỏi đây, hiện tại...hiện tại chắc đã rời khỏi Vân Mộng."

Lồng ngực co thắt của y lúc này mới chầm chậm nới lỏng ra, điều y lo sợ cuối cùng cũng không trở thành sự thật, hắn không chết...may mà hắn không chết.

Sóc Nguyệt kiếm hạ xuống, Lam Hi Thần có mắt nhìn người rất tốt, y đánh giá thiếu niên này bụng dạ không xấu, muốn tha cho hắn một con đường sống. Dù sao hắn cũng đã thả Giang Trừng ra.

"Hai người họ đi đâu?"

Ôn Ninh mím môi, hắn khó xử không muốn nói.

Lam Hi Thần lặp lại: "Hai người họ đến chổ nào?"

Sắc mặt Ôn Ninh cực kỳ tồi tệ, nếu hắn nói ra chỉ sợ người này sẽ gây bất lợi cho tỷ tỷ hắn, nhưng hắn nhìn nam nhân này, bộ dạng rõ ràng lo lắng đến sắp không khống chế được mình, Ôn Ninh cắn răng hạ thấp giọng: "Trại giám sát Di Lăng, họ đến nương tựa tỷ tỷ ta. Nơi đó có thuốc trị thương cho Giang công tử."

Con ngươi Lam Hi Thần co rút: "Bị thương? Hắn bị thương?"

Ôn Ninh bộ dạng không đành lòng nói ra: "Giang công tử bị Ôn Trục Lưu hủy đi kim đang, tính mạng khó lòng đảm bảo."

Cơ thể y chấn động cực độ, đỉnh đầu như bị thiên lôi giáng xuống một đòn sấm sét, đau không thể tả. Bàn tay cầm Sóc Nguyệt run rẩy, thái dương rịn ra tầng mồ hôi mỏng, tròng mắt đỏ đến đau lòng.

Y không nói một lời mà tức khắc ngự kiếm phi hành bay đến trại giám sát Di Lăng.

Gió đêm lạnh lẽo cắt qua da thịt, sương mù tứ phương ngăn trở tầm nhìn, linh lực trong người vì vận dụng quá độ mà tiêu hao hơn nữa, trong lúc ngự kiếm có chút sự cố. Y rơi từ trên không xuống, thân thể đập vào cây đại thụ, nội tạng chỉ sợ đã bị thương nghiêm trọng.

Mặc kệ đau đớn trên cơ thể, y biết những vết thương này vốn không là gì, chỉ có một nơi đang gào thét dữ dội, đang chịu đựng đau thương cực điểm, chính là tâm can của y.

Lam Hi Thần một thân một mình dấn thân vào hang cọp, chuyện này chính là nguy hiểm trùng trùng, y có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng làm sao đây...người kia ở bên trong.

Sự thật Lam Hi Thần từng tự nhủ trong lòng, bản thân y chính là một người điềm tĩnh, bất cứ lúc nào, dù rơi vào tình huống bất lợi trăm đường thì y cũng sẽ không mất bình tĩnh, sẽ từ từ ngồi lại suy nghĩ đối sách.

Nhưng y tính sai rồi, hiện tại y đã hoàn toàn không còn là chính mình nữa.

Hoàn toàn mất bình tĩnh.

Đường mòn dẫn vào trại giám sát Di Lăng tương đối vắng vẻ, xung quanh bốn bề cây cối bao trùm. Lam Hi Thần một thân y phục lam hòa vào gió đêm mà bước tới, dung mạo y tuấn tú bất phàm, thoát tục ôn nhã, trên tay cầm một thanh ngọc tiêu màu trắng, bộ dạng rõ ràng chỉ là một thư sinh nhưng lại gây cho người đối diện cảm giác giết chóc.

Lam Hi Thần đứng cách cửa đóng cọc mười thước, đôi con ngươi đậm màu không chút tạp niệm, y quét tay qua khoảng không, giữa không trung liền xuất hiện một cây đàn cầm, Lam Hi Thần điềm nhiên ngồi trên đất chầm chậm đánh ra một khúc nhạc.

Thanh âm từ đàn cầm đánh ra ra rót vào tai tu sĩ gác cổng, đám người đó vừa nghe hơn mười âm liền thi nhau co quắp ngã xuống đất, thất khiếu từ từ chảy máu, chết không nhắm mắt.

Đoạn nhạc Lam Hi Thần đang đánh được soạn ra từ một quyển bí khúc tập Đông Doanh. Trong quyển bí khúc này có những bản nhạc khi vừa diễn khúc vừa rót linh lực vào thì có thể đoạt lấy mạng người trong vòng bảy tiếng đàn.

Bí khúc có tên Loạn Phách Sao.

Khúc nhạc Lam Hi Thần càng lúc càng dồn dập, linh lực rót vào mỗi lúc một cuộn trào, tu sĩ của Kỳ Sơn Ôn Thị ở bên ngoài đều đã thất khiếu chảy máu mà chết. Vốn dĩ Loạn Phách Sao là cấm khúc, y không được quyền tấu đàn, nhưng hiện tại y cần nó.

Lần thứ hai Lam Hi Thần phá vỡ nguyên tắc của mình.

Cầm khúc vừa tan,y liền thu lại đàn cầm, vung ra Sóc Nguyệt kiếm hướng đến cổng trại giám sát mà lao vào.

Tu sĩ bên trong sợ hãi hô lên: "Cấp báo! Có...

Xoẹt! Tiếng da thịt rách toạt. Tu sĩ vừa la lên lăn ra đất chết tươi.

Một lần nữa trại giám sát Di Lăng chung một kết cục với Liên Hoa Ổ, máu nhuộm mặt đất, thảm không nỡ nhìn.

Phục y màu lam thẳng thóm trên người Lam Hi Thần cũng qua hai đợt đồ sát mà máu thịt lẫn lộn, trên người vết thương lớn nhỏ nhiều không đếm xuể, nhưng dáng lưng cao thẳng của y vẫn không hề lay động, luôn luôn nổi bật, luôn luôn sáng chói.

Bên trong gian thất có một người nghe tiếng động liền chạy ra, nương theo ánh trăng có thể nhìn rõ dáng hình người đó. Một nữ nhân dung mạo xuất chúng, nàng ta kinh ngạc nhìn thi thể dưới đất, lại hướng mắt đến Lam Hi Thần cách đó không xa.

"Cô Tô Lam Thị?"

Lam Hi Thần thu lại Sóc Nguyệt, y không thể kiềm chế hành động của mình, một bước lao vào căn phòng mà Ôn Tình vừa bước ra.

Cánh cửa vừa mở một luồng gió lạnh đập thẳng vào mặt, y phản ứng nhanh nhạy liền hữu lực tung ra một chưởng bạo kích đánh trả.

"A!"

Lam Hi Thần nhìn người phía trước, thu công lại: "Ngụy công tử?" Ánh mắt y căng lớn khi nhìn về phía giường lớn sau lưng hắn, bước chân loạng choạng chạy nhanh đến.

Cơ thể nằm trên giường lạnh đến phát sợ, mồ hôi trên trán không ngừng tuông ra, khí sắc trắng bệch trên mặt khiến tâm can Lam Hi Thần như bị nghiền nát.

Y thụp xuống bên cạnh giường, tay phải run rẩy đưa lên vuốt ve gò má không chút huyết sắc của hắn, run giọng gọi: " Vãn Ngâm?"

Hiển nhiên không một lời hồi âm, y đặt hai ngón tay lên cổ tay Giang Trừng, chầm chậm rót linh lực của mình qua cơ thể hắn, nhưng càng truyền người vẫn không chút khởi sắc, cơ thể lạnh lẽo như một người chết.

"Vãn Ngâm? Là ta, Vãn Ngâm, là ta." Lam Hi Thần cứng ngắc cố lặp đi lặp lại một câu nói, y sợ hắn không nghe thấy.

Ôn Tình phía sau đi tới, lắc đầu: "Vô ích, Giang công tử mê man không tỉnh, dù có truyền linh lực cũng không tác dụng."

Lam Hi Thần bộ dạng chẳng hề để tâm, y vẫn như củ kiên trì truyền linh lực vào người hắn.

Ôn Tình một bên đứng nhìn, nàng ta chính là không hiểu bộ dạng để tâm đến điên cuồng này của Lam Hi Thần. Hai người này căn bản không phải chỉ là bằng hữu bình thường, nếu không cần gì phải dấn thân vào nguy hiểm mà tìm đến tận cửa Ôn gia để tìm người.

Ngụy Vô Tiện phía sau kinh ngạc nhìn bộ dạng chật vật của nam nhân bất nhiễm bụi trần được thiên hạ ca tụng hết lời, một người vô song hoàn mỹ lại có thể thành ra như thế này ư?

Ôn Tình nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không ổn, nàng ta kính cẩn nói: "Trạch Vu Quân làm vậy chỉ sợ rước họa vào thân. Bọn họ sẽ không tha cho Lam gia, còn Giang công tử, hắn đã không còn nguy hiểm nữa. Ngài nhân lúc tiếp viện quân chưa tới nên rời khỏi thì hơn. Giang công tử sẽ sớm tỉnh lại."

Rời đi, y làm sao mà rời đi. Người còn nằm đây, sống chết chưa rõ bảo y làm sao mà rời đi.

Lam Hi Thần cụp mắt nhìn thiếu niên nằm trên giường, trong mắt là sự căm phẫn đối với kẻ đã khiến hắn ra nông nổi này:"Ôn cô nương, Kỳ Sơn Ôn Thị sẽ bị diệt trong nay mai, ta biết cô nương và Ôn công tử không phải cùng một loại người với đám đê tiện này. Ta khuyên cô một câu, nênrời khỏi đây."

Thật ra không cần y lên tiếng nhắc nhở, từ lâu Ôn Tình cũng ý thức được sự hống hách coi trời bằng vung của Kỳ Sơn Ôn Thị là cái gai trong mắt người khác, sớm muộn cũng kéo lấy hận thù.

Kỳ Sơn Ôn Thị sẽ bị diệt vong, chỉ là chưa biết khi nào. Nhưng hiện tại vì huyết tẩy Liên Hoa Ổ mà Lam gia cũng đã nhúng tay vào, không cần nghĩ cũng biết chuyện đã vô phương vãn hồi.

Cô Tô Lam Thị là một trong ngũ đại thế gia, nếu thật sự Lam Hi Thần dùng thân phận gia chủ Lam gia phát động tu chân giới diệt trừ Kỳ Sơn Ôn Thị thì không khéo sẽ được thiên hạ ủng hộ.

Đồng nghĩa với việc ngày tàn của bọn họ sắp đến.

Ôn Tình hít sâu một hơi: "Trạch Vu Quân bằng lòng tha cho ta và đệ đệ ta một con đường sống?"

Lam Hi Thần kiên định gật đầu: "Với một khẩn cầu, giúp ta chữa đan cho hắn, dù phải trả cái giá thế nào cũng phải giúp hắn."

Ôn Tình chau mày, nàng muốn nói "vô phương cứu chữa" nhưng lời đến miệng cũng không thốt ra được.

Đây là cơ hội sống của nàng và Ôn Ninh, nàng không thể vứt bỏ nó.

"Được, ta hứa với ngài!" Ôn Tình cắn răng, bịa ra một lời nói dối.

P/s: Chuẩn bị tạm biệt Ôn Thị.
Tỷ đệ Ôn Tình sẽ sống, còn sống rất vui vẻ nữa.
Sau huyết tẩy Bất Dạ Thiên cũng gần hoàn rồi mọi người ơi.
Đồng nhân này sẽ ngắn hơn Hàn Nhân nhiều a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro