[Đồng Nhân_Hi Trừng] Phế Tận Tâm Can_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Trục Lưu hạ tay xuống, sắc mặt không biến đổi nhìn cơ thể nằm gục dưới đất của Giang Trừng, đoạn hướng tới Ôn Triều cung kính thưa: "Công tử hãy về nghĩ, chuyện ở đây ta sẽ lo."

Đáy mắt Ôn Triều tĩnh lặng như mặt hồ, gã bước tới nhấc bổng Giang Trừng lên, đi lướt qua người Ôn Trục Lưu: "Cánh tay của ngươi, phế đi!"

Sự tàn nhẫn của Ôn Triều đối với hắn không phải là lần đầu tiên. Nhưng đây là lần gã vì một nam nhân mà hạ sát lệnh với hắn.

Hắn cụp mắt, trong lòng không chút bất mãn, nhẹ đáp: "Tuân lệnh." 

Ôn Trục Lưu thực hiện mọi yêu cầu mà công tử hắn đưa ra, dù cho đó là mệnh lệnh tổn thương chính hắn thì hắn cũng phải ngoan ngoãn chấp hành. Hắn nợ Ôn tông chủ một cái ơn lớn, đã thề rằng nữa đời còn lại tận tình trung thành phục vụ Ôn gia.

Dù mệnh lệnh là gì hắn cũng không thể cãi. 

Dưới tay áo hắn một luồn khí lực dao động lớn mạnh, trong chớp mắt một cơn đau vô hình từ cổ tay truyền lên cả cánh tay phải, bàn tay vừa rồi còn hữu lực giờ đã buông thỏng dưới vạt áo. Khóe miệng hắn chầm chậm chảy ra một đường máu nhàn nhạt.

Ôn Triều đưa Giang Trừng nhốt vào một căn phòng, lệnh người canh gác nghiêm ngặt, một con muỗi cũng không lọt ra ngoài.

Gã trở về sảnh đường Liên Hoa Ổ, ánh mắt quét qua không gian xung quanh, một nỗi chán ghét trào dâng trong lòng. Nơi này, là nơi Giang Trừng một lòng muốn bảo vệ, gã cớ gì lại ganh tị với nó?!

Bên ngoài con sông đưa lối vào Vân Mộng Giang Thị có một con thuyền chầm chậm lướt sóng mà tới. Trên thuyền một nam nhân mặc y phục lam điềm tĩnh đứng bên ngoài lều, y một tay cầm tiêu ngọc hướng mắt về đầm sen tan hoang phía trước.

Trái tim Lam Hi Thần đập nhanh một nhịp, yết hầu dao động, khó khăn nuốt xuống. Y không đợi thuyền cập bến mà gấp gáp dùng lực phi thẳng lên bờ.

Cước bộ từ chậm dần trở nên nhanh hơn, ba bước thành hai băng qua đầm sen lớn.

Tròng mắt y căng ra, tấm biển uy nghiêm đề bốn chữ "Vân Mộng Giang Thị" được thay bằng "Trại giám sát Ôn gia". Lam Hi Thần nắm tay bất giác siết chặt, y chỉ cảm thấy lồng ngực mình dâng lên từng cơn khó thở, lo lắng vạn phần.

Khi Lam Hi Thần bước tới đại môn, tu sĩ Ôn gia vừa nhìn thấy y liền sinh ra cảnh giác, một người dẫn đầu trong số đó bạo gan chắn trước mặt y: "Trạch Vu Quân hạ giá!"

Lam Hi Thần không hề kiên nhẫn: "Trại giám sát Ôn gia là như thế nào?"

Tu sĩ dẫn đầu không dám lên tiếng.

Một thanh âm yêu kiều từ đằng xa vọng tới:  "Là địa phận của Kỳ Sơn Ôn Thị, Liên Hoa Ổ, à không, giờ đây đã không còn Liên Hoa Ổ nữa rồi. Hiện tại nơi này thuộc quyền giám sát của Ôn gia, sớm muộn cũng sẽ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ của ngài thôi."

Lam Hi Thần nhíu mày xoay người, thân thể ỏng ẹo của Vương Linh Kiều vòng qua người y đứng chắn trước sảnh đường, hống hách lên mặt.

Ả ta chống hông, đùa nghịch lọn tóc đen trong tay:" Trạch Vu Quân uy vũ. Giang gia đối với Kỳ Sơn Ôn Thị đại nghịch bất đạo, có mưu đồ muốn lật đổ gia tộc chúng ta, Ôn công tử vì tu chân giới hạ đi một gia tộc ngạo mạn như Vân Mộng Giang Thị cũng là điều tốt. Ngài nói có đúng không?"

Lam Hi Thần tròng mắt đã nổi đầy tơ máu, y nâng Sóc Nguyệt kiếm, cơn phẫn nộ tuôn trào bộc phát. Y nhanh như cắt vung kiếm tước đi thủ cấp của hai tên tu sĩ đứng gần mình nhất. Máu tươi phun ra dính vào vạt áo trước của y.

Vương Linh Kiều bị dọa đến mặt mũi tái mét, nàng ta không ngờ Lam Hi Thần dám một lời không nói mà động thủ trước của trại giám sát của Ôn gia. Ả ta hét toáng lên, chạy vào trong sảnh đường.

Nhưng Lam Hi Thần nào để ả chạy thoát, y dùng một chưởng khí lực đánh mạnh vào lưng Vương Linh Kiều, ả ta đau đớn té nhào ra đất.

"Giang Trừng ở đâu?" Thanh âm y lạnh lẽo đến run người, không còn nhìn ra được vẻ điềm đạm ôn nhu của mình nữa.

Vương Linh Kiều sợ hãi ôm đầu, ả chỉ loạn vào bên trong: "Công...công tử, công tử bắt hắn."

Lam Hi Thần cầm Sóc Nguyệt tiến vào, sát khí quanh thân tỏa ra nghi ngút. Tu sĩ Kỳ Sơn Ôn Thị kéo vào như nước lũ, tên nào tên nấy đều nhắm vào y mà chém, mục đích ngăn cản bước chân y.

Sóc Nguyệt sáng bóng như gương, từng đòn  chém xuống đều nhắm vào điểm chí mạng của kẻ khác. Dáng vẻ của y hiện tại khiến người ta không thể liên tưởng đến một gia chủ Lam gia ôn nhu nhã nhặn mà thiên hạ đồn đại, Lam Hi Thần lúc này gần như chỉ biết chém giết, trong lòng y không ngừng hối thúc, tận diệt Ôn gia.

Không đến một tuần hương sau thì sảnh đường Liên Hoa Ổ đã nhầy nhụa máu tươi, huyết nhục mơ hồ, mùi tanh tưởi tràn ngập trong không khí.

Lam Hi Thần vừa định tiến vào phía sau sảnh đường thì một bóng người nấp sau rèm che chầm chậm bước ra.

Ôn Triều sắc mặt tối đen nhìn y: "Lam Hi Thần, ngươi muốn chết?"

"Nơi này là một tay ngươi biến thành thế này?" Lam Hi Thần nhàn nhạt hỏi một câu.

Gã vuốt vạt áo trước ngực, liếm khóe môi khô khốc của mình: "Thì sao? Liên Hoa Ổ sớm hay muộn cũng là kết cuộc này thôi."

Bàn tay y nắm chuôi kiếm đến trắng bệch.

Liên Hoa Ổ là nơi mà người đó yêu thích nhất, là nơi mà người đó luôn miệng nhắc đến bằng ngữ điệu tự hào, là nơi mà niềm kiêu ngạo của người đó được thể hiện rõ ràng nhất...cũng là nơi mà người đó muốn dùng sinh mệnh mình mà bảo vệ.

Y không tha thứ cho kẻ dám chà đạp nơi này.

"Ôn Triều, cái sai của ngươi chính là động vào người không nên động."

Nói rồi thân ảnh cao lớn của y xé không lao tới, mũi kiếm bén nhọn cắt qua gió lạnh đâm tới trước ngực gã. Đến khi mũi kiếm còn cách một gang tay thì có một người nhảy ra cản trở đòn tấn công.

Ôn Triều đắc ý cười:" Ôn Trục Lưu, giết hắn. Giết chết hắn."

Ôn Trục Lưu răm rắp nghe lệnh, hắn đánh bật mũi kiếm của Lam Hi Thần, liên tục đánh ra bạo kích để đẩy lùi y.

Lam Hi Thần cười lạnh, y thu lại Sóc Nguyệt vào vỏ, tay không nghênh chiến.

Trước mắt hắn là gia chủ Cô Tô Lam Thị, người được thiên hạ ưu ái xếp cho danh xưng đệ nhất tu chân giới, từ dung mạo cho đến tu vi đều không hề tâmc thường, đừng nói là một Hóa Đan thủ, cho dù có mười Hóa Đan thủ cũng không phải đối thủ của y.

Ra chiêu một lúc thì trên trán Ôn Trục Lưu đã thấm ra mồ hôi, hắn trăm đường tìm cách tiếp cận đến đan điền, nơi cất giữ kim đan của Lam Hi Thần nhưng hầu như không có cơ hội đó.

Lam Hi Thần nhìn thấy sơ hở của hắn, liền tàn nhẫn dồn lực tung một chưởng mạnh vào ngực Ôn Trục Lưu, hắn bị đánh bật về sau hơn mười thước, lưng đập vào cột trụ, đau đớn nhả ra một ngụm máu.

Y sải bước tới gần Ôn Triều, tay phải toan bóp lấy cổ gã, nhưng một lần nữa lại bị ngăn cản.

Lam Hi Thần nghiêng đầu nhìn nam nhân chỉ còn nữa cái mạng trước mắt: "Đừng vội, ai cũng phải chết cả."

Nói rồi liền một đòn nữa hướng đến giữa trán Ôn Trục Lưu mà đánh. Khí lực gần như ép nát cả đầu hắn, trong khoảnh khắc đó Ôn Trục Lưu cũng biết thế nào là chết không nhắm mắt.

Giữa trán hắn nứt ra một đường máu, óc trắng bên trong nát bấy trào ra, hai con mắt hắn mở lớn không thể khép lại, nếu để ý kỹ sẽ thấy hốc mắt đỏ au vẫn còn vươn chút nước.

Sắc mặt Ôn Triều trắng bệch, gã khó tin nhìn thủ vệ đắc lực chết dưới sàn đất, câm hận trừng mắt nhìn y: "Lam Hi Thần!"

"Đây là cái giá mà ngươi phải trả khi đụng đến hắn."

Bàn tay bóp lấy cằm Ôn Triều của y càng ngày càng gia tăng sức lực: "Giang Trừng ở đâu?"

Ôn Triều khó thở đến mặt mũi đỏ bừng, cơ thể gần như bị nâng lên khỏi mặt đất: "Cút!"

Lam Hi Thần không kiên nhẫn được bao nhiêu, y rút ra Sóc Nguyệt, một đao đâm thẳng đến ngực trái của gã.

Mũi kiếm chạm tới vải vóc, đâm vào khoảng không.

Dưới chân gã bùng lên một ngọn lửa xanh, hiển nhiên lại sử dụng truyền tống phù.

Lam Hi Thần bất động thanh sắc, nắm tay trong tay áo siết chặt đến tứa máu.

Y sợ hắn có chuyện.

P/s: Ta đi theo nguyên tác, nên mặc dù rất muốn cho Lam đại xả giận nhưng mà Ôn Triều phải để cho A Tiện kết thúc rồi. Nhưng mà phần sau ta sẽ thoát nguyên tác nha, có bất ngờ, có bất ngờ.

Vốn định lấp hố vì sao Ôn Triều để mắt Trừng Trừng trong chương này luôn nhưng lại bị dài, nên chắc để phần ngoại truyện quá.

Còn nữa, Lưu Lưu chết không nhắm mắt aaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro