[Đồng Nhân_Hi Trừng] Phế Tận Tâm Can_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lưng Giang Trừng tiếng người đuổi theo ngày một gần hơn, hắn thể lực suy nhược cộng thêm mấy ngày này không có gì vào bụng nên cước bộ ngày càng chậm lại.

Chạy hơn một con phố rốt cuộc cũng không trốn thoát được móng vuốt của tu sĩ Ôn gia.

Giang Trừng bị bọn chúng bắt được, áp giải trở về Liên Hoa Ổ.

Đáy lòng hắn lạnh băng, gần như không còn chút luyến tiếc gì đối với thế gian này. Hơn nữa hắn mang tâm trạng một đi không trở lại, nếu như trở về đó hắn sẽ một kiếm giết chết Ôn Triều, đồng quy vu tận.

Trả thù cho Liên Hoa Ổ, cho thân mẫu, cho tất cả đồng môn trên dưới Giang gia. Phải đem đầu của đám người đó tế vong linh oan ức của nhà họ Giang.

Lúc Giang Trừng bị đưa về Liên Hoa Ổ thì nơi đây đã trở nên vô cùng xa lạ. Đầm sen xanh ngắt một màu giờ chỉ còn lại sự hoang tàn xơ xác, tấm biển sừng sửng treo bón chữ "Vân Mộng Giang Thị" được thay bằng "trại giám sát Ôn gia".

Tất cả đều bị một tay đám người này đảo lộn lên hết, nơi này từng là sự kiêu ngạo của gia tộc hắn.

Ôn Trục Lưu từ bên ngoài trở về nhìn thấy Giang Trừng được áp giải trở về cũng không lấy làm lạ, hắn đi tới bên cạnh đám thủ vệ bảo họ lui ra, đích thân hắn đem người trở vào.

Hắn bắt lấy bả vai Giang Trừng hạ thấp giọng: "Ta thả ngươi đi, chạy được thì chạy càng xa càng tốt."

Giang Trừng nhíu mày, trong lòng thầm khinh bỉ, cười lạnh: "Ôn cẩu, ngươi ngậm mồm vào."

Bắt hắn đến rồi bảo hắn đi, nào có thuận lợi như thế. Tuy hắn không hiểu vì sao Ôn Trục Lưu lại muốn thả hắn đi nhưng có một câu mời thần thì dễ mà tiễn thần thì khó, đã đến rồi hắn làm sao mà tay không trở ra.

Có chết cũng phải chết thật oai phong, không hổ thẹn với lòng.

Ôn Trục Lưu hết cách, đành phải đưa hắn vào sảnh đường.

Bên trong Ôn Triều một thân ngã ngớn ngồi trên tọa sen Liên Hoa Ổ, dáng vẻ thập phần tùy ý. Trong mắt Giang Trừng đây chính là sự xúc phạm lớn nhất, hắn hận mình không thể lao ngay tới mà giết chết Ôn Triều.

Khi nhìn thấy Giang Trừng bước vào sóng mắt trong con ngươi gã dao động kịch liệt.

"Giang Trừng, chúng ta lại gặp nhau." Ôn Triều nhếch môi, dung mạo anh tuấn vạn phần quỷ quyệt khiến người ta lạnh gáy.

Giang Trừng hừ lạnh, vẻ khinh miệt không hề che giấu, một lời cũng không đáp. Hiện tại sự có mặt của Ôn Trục Lưu chính là cản trở duy nhất khiến hắn không thể ra tay được.

Ôn Triều xoa cằm, đứng lên đi tới trước mặt hắn, ánh mắt nhìn chăm chú gương mặt kiêu ngạo tuấn mĩ, phất tay với Ôn Trục Lưu: "Ngươi ra ngoài."

Ôn Trục Lưu bất đắc dĩ rời khỏi.

Giang Trừng trong lòng đang có nhiều nghi kị, hắn thắc mắc vì sao Ôn Triều không giết hắn ngay lúc này. Còn đang đợi điều gì?

"Giang Trừng, ngươi hối hận chưa?" Một câu hỏi không đầu không đuôi được Ôn Triều nói ra nhẹ nhàng.

"Hối hận? Cái gì hối hận? Không giết ngươi là chuyện ta hối hận nhất." Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi, hung ác nhìn gã.

Ôn Triều lắc đầu chặt lưỡi: "Chậc chậc, ngươi xem ngươi có phải chảy máu nhiều quá rồi mất trí sao? Ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi lại vứt bỏ, ngươi chọn Liên Hoa Ổ đấy, có nhớ không?"

Trái tim Giang Trừng chấn động kịch liệt, hắn khó tin nhìn gã nam nhân áo đen trước mắt, trong đầu không ngừng lóe lên một suy nghĩ. Ôn Triều sẽ không vì một câu nói mà...tận diệt Liên Hoa Ổ chứ?

Gần như đoán được suy nghĩ trong đầu Giang Trừng, gã liền giúp hắn xác nhận một chút: "Phải đó! Ngươi thích Liên Hoa Ổ như vậy, ta thật không hài lòng chút nào. Giang Trừng, đây là ngươi tự chọn."

"Ngươi điên rồi, Ôn Triều, ta phải giết ngươi." Giang Trừng bật dậy, hắn lao thẳng về phía Ôn Triều đang đứng, thẳng chân muốn đạp gã.

Ôn Triều lại không hề né tránh, gã vung tay một cái túm lấy cổ chân Giang Trừng vật hắn nằm ra sàn. Trong mắt là sự chiếm hữu đến bệnh hoạn.

Hốc mắt hắn đỏ au, kịch liệt giãy giụa: "Ôn Triều, ta phải giết ngươi. Ta thề sẽ giết ngươi."

"Muộn rồi. Ngoan ngoãn một chút, ở lại bên cạnh ta đi. Giang Trừng, ngươi mãi mãi không biết ta đối với ngươi là mong muốn mãnh liệt như thế nào." Ôn Triều dùng sức đem hai tay bị trói của hắn ép chặt lên đỉnh đầu, tơ máu trong mắt như muốn vỡ tung ra.

Đầu óc Giang Trừng ong lên, hắn sợ hãi nhìn khuôn mặt anh tuấn gần mình trong gang tấc. Câu nói vừa rồi của gã khiến hắn như bị đóng băng tại chổ, tứ chi tê liệt cứng đờ ra.

Ôn Triều gã...

Bàn tay gã chậm rãi vuốt ve gò má Giang Trừng, cảm giác lúc chạm vào làn da mềm mại của hắn khiến Ôn Triều phấn khích đến mắt cũng dại ra.

"Đoán đúng rồi. Ta thích ngươi, muốn có ngươi, Giang Vãn Ngâm, ngươi là thuộc về Ôn Triều ta."

Hắn bị dọa cho hóa đá, không dám tin nhìn kẻ trước mắt mình. Hắn lúc này chỉ mong là mình nghe nhầm, là bản thân nhầm lẫn, cái sự thật này hắn không tiếp nhận nổi.

Ôn Triều căn bản không có khả năng nào thích hắn, hai người thậm chí còn không nói với nhau quá ba câu, chuyện này căn bản quá vô lý.

Giang Trừng cay nghiệt nhìn gã, không nói được một chữ.

Tay Ôn Triều mạnh bạo xé rách áo ngoài của hắn, tiết y trắng xóa bên trong cũng không tránh khỏi xâm phạm mà xoèn xoẹt rách tươm.

Lúc này Giang Trừng mới sợ hãi muốn thoát khỏi khống chế của hắn, hai chân vùng vẫy tìm cách thoát ra. Tuy nhiên hắn nào còn sức lực lớn như vậy, cả cơ thể đều bị Ôn Triều kiềm hãm dưới thân, hắn đang ở trong tình trạng trăm đường bất lợi.

Ôn Triều điên cuồng xé rách y phục hắn, đến khi nữa thân trên lõa lồ phơi ra trước mắt thì động tác mới dừng lại. Đôi mắt gã đỏ ngầu đầy tơ máu, ý nghĩ tham lam muốn chiếm lấy nam nhân này càng lúc càng mãnh liệt.

"Ôn Triều, nếu ngươi dám làm chuyện đó ta sẽ không tha cho ngươi." Giang Trừng gân cổ quát lên, hắn không thể làm gì ngoài mắng nhiếc.

Gã gần như không nghe thấy gì, cuối đầu hôn lên bờ ngực trần trắng trẻo trước mắt.

Xúc cảm nóng bỏng rơi trên ngực khiến Giang Trừng tức đến mức đỏ cả người. Hắn dùng lưng lắc mạnh, cố gắng cản trở gã.

Ôn Triều mạnh tay siết lấy cổ hắn: "Lam Hi Thần hôn ngươi thì được, còn ta thì không à?"

Giang Trừng tức thì ngây người, làm sao gã biết?

"Ngươi nghĩ làm sao ta biết? Ta chính là lúc nào cũng quan sát ngươi, lúc nào cũng để mắt đến ngươi, ngươi làm gì ta đều nắm hết trong lòng bàn tay. Cái gì cũng đều nhìn thấy. Lam Hi Thần là một kẻ ngụy quân tử, hắn một thân tỏ ra không nhiễm bụi trần trước mắt thiên hạ nhưng chẳng qua cũng là một tên đoạn tụ, hắn như thế, vì sao ngươi lại chấp nhận?!" Ôn Triều càng nói càng mất kiểm soát, tay dùng lực bóp khớp hàm của Giang Trừng đến kêu lên.

Trong mắt Giang Trừng thì gã hiện tại chính là một kẻ điên không hơn không kém, đối với chuyện bản thân luôn có người chăm chăm nhòm ngó khiến hắn sinh ra một cảm giác chán ghét.

Giang Trừng lớn tiếng quát: "Đừng nói y làm sao, chỉ bằng việc ngươi tận diệt Liên Hoa Ổ ta đã muốn phanh thây ngươi rồi."

Giọng Ôn Triều hơi run lên: "Ngươi thích y như vậy, ta liền muốn giết y rồi. Đốt Vân Thâm Bất Tri Xứ một lần không đủ nhỉ?" Cơn mê man trong ánh mắt khiến gã nới lỏng ràng buộc hai cánh tay Giang Trừng.

Giang Trừng tận dụng lúc gã ta buông thỏng tay liền dùng sức cụng mạnh trán mình vào trán gã. Va chạm như búa tạ khiến Ôn Triều choáng váng cả lên, lúc gã lấy lại bình tĩnh thì Giang Trừng đã bật người dậy, thuận lợi đạp gã bay về phía sau.

Hắn điên tiết dùng răng cắn dây thừng cắn đến cả miệng đều là máu tươi mới có thể cởi dây trói.

Giang Trừng khí thế bức người tiến thẳng đến chổ Ôn Triều. Vận linh lực cạn kiệt trong cơ thể hình thành một khối cầu khí lưu trong tay, từng bước từng bước áp đến Ôn Triều nằm trên sàn.

Giang Trừng thẳng tay đạp mạnh khí lưu xuống Ôn Triều.

Phập!

Cơn đau nhói từ đan điền truyền lên thân thể, máu huyết trong người gần như vỡ tung, nơi lồng ngực hô hấp đứt quãng dâng lên một cỗ máu tanh nồng.

Giang Trừng ngay tức khắc phun ra một ngụm máu đen ngòm.

Cơ thể hắn tưởng chừng đứt lìa ra, ngã gục trên sàn lạnh lẽo.

Phía sau, Ôn Trục Lưu vẫn giữ tư thế một chưởng tấn công của mình. Hiển nhiên thứ công phu đáng sợ của hắn đã được phát huy, người đời gọi hắn một danh xưng - Hóa  Đan thủ.

Ôn Triều ngồi trên sàn, gã cười như điên dại: "Phải rồi! Không còn kim đan mới là tốt nhất, không còn kim đan nữa..."

Không biết có phải là vui quá hay không mà gã cười đến nước mắt cũng lăn dài. Vì sao lại đến mức này?!

P/s: Hưmmmmmmm, Lam đại vẫn bặt vô âm tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro