[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Đã Để Lỡ Nhau_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi Kim Quang Dao xoay lưng bước đi y đã không thể nhịn được mà một bước tiến tới muốn giữ hắn, nhưng trong phút chốc lý trí mách bảo y không được làm thế. Kẻ này...không thể giữ lại.

Nhiếp Minh Quyết đưa mắt nhìn thi thể huynh đệ xung quanh mình, tròng mắt có hơi chút nóng lên, sống mũi cay xè hơi ửng đỏ. Y siết chặt trường đao trong tay, khóe môi run bần bật không thể mở lời.

Thanh Hà Nhiếp Thị hôm nay tứ bề máu đổ.

Cùng lúc đó tại sảnh điện Kỳ Sơn Ôn Thị. Ôn Nhược Hàn ngồi trên tọa tĩnh, hai mắt nhắm nghiền bộ dạng hoàn toàn biếng nhác, thanh âm nhàn nhạt phiêu đãng trong không trung: "Lần này Tiết Dương được cứu, công của ngươi rất lớn, có muốn thưởng gì không?"

Dưới tọa tĩnh Kim Quang Dao cung kính quỳ bên dưới, bộ dạng chừng mực nhưng không kém phần thông minh, hắn tỏ vẻ biết điều cuối đầu thưa: "Thuộc hạ theo hầu tông chủ là một đại ân, không cầu ban thưởng."

Ôn Nhược Hàn cực kỳ hài lòng với biểu hiện của hắn, gật đầu tán thưởng rồi cho lui ra bên ngoài.

Kim Quang Dao một thân trên dưới trong ngoài đều đang bị thương, hắn mỗi lần bước đi đều động đến hạ thân đau rát, mỗi lần cuối người sẽ động đến vết thương trên ngực. Khi hắn bước qua người Ôn Trục Lưu ánh mắt không giấu được hàn khí thấu xương, đường kiếm này đâm cũng thật khéo đi.

Nhận thấy được ánh mắt sắc bén như dao của hắn, Ôn Trục Lưu chỉ lạnh nhạt bỏ qua mà không chấp nhất. Gã có hơi thắc mắc, vốn dĩ khi đó Kim Quang Dao không cần nhảy ra chắn một kiếm cho Nhiếp Minh Quyết, nếu y chết thì chỉ có lợi chứ không hại. Hoặc nói theo cách khác, với cái đầu nhạy bén cùng sự mưu mô của hắn thì sẽ không lỗ mãng hành động thiếu suy nghĩ như thế. Tất cả những chuyện Kim Quang Dao làm đều vô cùng khó hiểu.

Gã không biết, hay nói đúng hơn cả Kim Quang Dao cũng không biết vì sao lúc đó hắn lại không màng nguy hiểm mà chắn một kiếm cho y.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng tu chân giới cũng bùng nổ Xạ Nhật Chi Chinh. Những vùng phía bắc do Ôn thị nắm giữ đều từ từ bị đánh chiếm bởi Cô Tô Lam Thị cùng Vân Mộng Giang Thị. Vùng phía nam Lan Lăng Kim Thị dẫn đầu dẹp loạn, trong vòng hơn một tháng đã thành công làm lung lay nền móng cùng vây cánh của Kỳ Sơn Ôn Thị. Chẳng hiểu sao cứ điểm bí mật hay phòng tuyến trấn thủ của Ôn thị đều tuyệt nhiên bị các gia tộc khác nhìn thấu, kể cả bản đồ bố trí trận địa cũng đều bị hóa giải dưới tay bọn họ.

Kỳ Sơn Ôn Thị thua hết trận này đến trận khác.

Nhưng Thanh Hà Nhiếp Thị gặp chuyện không may, trong lúc vây quét cứ điểm của Ôn Húc sau khi lấy được đầu gã thì Nhiếp Minh Quyết bị đích thân Ôn Nhược Hàn đánh bại, bắt về Bất Dạ Thiên thành.

Cuối cùng các đại gia tộc đều kéo nhau lên Bất Dạ Thiên, quyết một phen sống mái diệt gọn Ôn thị.

Dưới chân Bất Dạ Thiên tu sĩ của tứ đại gia tộc khí thế bức người, ai nấy đều mang tâm trạng có đi không có về để lấy được mạng của Ôn Nhược Hàn. Dù bằng cái giá nào đi chăng nữa thì hôm nay, tu chân giới cũng phải mất đi một gia tộc lớn mạnh.

Đứng đầu Cô Tô Lam Thị _ Lam Hi Thần một thân bạch y tuấn dật đứng phía trước. Y cầm Sóc Nguyệt kiếm trong tay, cao giọng nói với tu sĩ Lam gia: "Xạ Nhật!"

Cả trăm tu sĩ đều đồng lòng lẫm liệt hô: "Xạ Nhật!"

Vân Mộng Giang Thị dẫn đầu là Giang Trừng, hắn từ đầu đến cuối trên người luôn phát tán ra loại khí chất cao ngạo, lúc này đứng đối mặt với vô số tu sĩ sau lưng mình, trầm giọng hô: "Xạ Nhật!"

Tiếp tục trăm người một tiếng đồng thanh: "Xạ Nhật!"

Khí thế ba ngàn người hừng hực như trống dồn, khi Kim Quang Thiện nâng kiếm chém mạnh xuống thì ba ngàn tu sĩ liền kéo nhau tiến lên. Người của Kỳ Sơn Ôn Thị cũng không hề thua kém khí thế mà điên cuồng chém giết, chẳng mấy chốc Bất Dạ Thiên thành thấm đẫm máu tanh, huyết nhục mơ hồ vươn vãi trên đất. Người người chém giết đến mất đi lý trí, cả khung cảnh kinh khủng như địa ngục vô gian.
\
Bên trong Bất Dạ Thiên. Nhiếp Minh Quyết bị trói quỳ dưới đất, y nâng cặp mắt sắc bén lạnh lẽo của mình nhìn đăm đăm vào thiếu niên đứng trước mặt. Tựa như chỉ cần có thể thoát khỏi xích sắt thì y sẽ lao tới giết chết hắn ngay lập tức, hận ý trong mắt không hề che giấu, càng nhìn càng hung tợn.

"Mạnh Dao! Ngươi...ta hối hận vì khi đó đã không giết ngươi." Nhiếp Minh Quyết giọng nói khàn đục đến dọa người.

Kim Quang Dao chỉ thấy lồng ngực thắt lại, hắn bên ngoài một vẻ điềm nhiên không xem lời nói y ra gì. Hắn từng bước đi tới, thẳng chân đạp mạnh vào ngực Nhiếp Minh Quyết, cao giọng quát: "Trước mặt Ôn tông chủ ai cho ngươi mặt mũi lớn tiếng?"

Cả cơ thể y bị đạp ngã về sau, nhưng khí thế lại không vì thế mà giảm sút. Y trừng mắt nhìn thiếu niên có thân người mảnh khảnh trước mắt, cơn tức giận kìm nén từ bao lâu nay càng được phát trương lên.

Tâm can Nhiếp Minh Quyết chẳng hiểu sao co thắt đến quặn đau, y từng nghĩ đến vô vàn khung cảnh hai người gặp lại, cư nhiên lại không nghĩ đến sẽ là tình thế này. Mạnh Dao y từng quen, Mạnh Dao y từng biết nay đã hoàn toàn xa lạ. Người thiếu niên một thân thông minh bản lĩnh này, bộ dạng máu lạnh vô tình này, y không quen chút nào.

Kỳ thực, khi đuổi hắn đi ba ngày y đã mềm lòng truy tìm tung tích hắn. Chỉ cần tìm thấy y sẽ không so đo tính toán mà vẫn sẽ giữ hắn bên cạnh như trước đây, sẽ xem như hôm đó y chưa từng thấy gì.

Nhưng tìm mãi...mà đến một chút cũng không thấy.

Kỳ thực, sau một tháng hắn đi y đã đích thân đến Lan Lăng Kim Thị dò hỏi, nhưng kết quả nhận được cũng không khác gì mấy. Y thật không dám nghĩ ngoài Lan Lăng Kim Thị thì Kim Quang Dao còn có thể đi đâu, ngoài nơi đó ra thì ở tiên kinh rộng lớn đầy rẫy hiểm nguy này, hắn có thể đi đâu?!

Kỳ thực, từ ngày hắn đi, y chưa từng một lần ngon giấc.

Có lẽ đã quen với việc có người bên cạnh cùng y đọc công văn, cũng có lẽ quen với mùi hương thuốc nhàn nhạt trên người hắn. Cũng có thể vì tâm can đã vô thức chấp chứa hắn, vô thức nhung nhớ một người.

Khi đó đuổi hắn đi là vì kích giận công tâm mà ra. Nếu thật sự cho y thời gian, y sẽ mềm lòng không truy cứu.

Vậy mà, ngay lúc này Nhiếp Minh Quyết đã hiểu ra mọi chuyện. Thời gian đó một tin cũng không truy được là bởi vì hắn đã về dưới trướng Ôn Nhược Hàn, đầu quân cho giặc. Đột nhiên hiểu ra chuyện này khiến y tức giận đến mức gần như điên lên, thần trí cũng bắt đầu nảy sinh rối loạn. Nhiếp Minh Quyết chậm rãi đứng dậy, ánh nhìn thiêu đốt dán lên người Kim Quang Dao.

"Xích Phong Tôn, đắc tội rồi!" Hắn nhếch môi cười cợt.

Nhiếp Minh Quyết nén giận, âm thầm vận lực tìm cách bẻ gãy xích còng trên người. Đúng lúc đó kết giới Bất Dạ Thiên rung lắc dữ dội, trên mái nhà vô số gạch đá ầm ầm rơi xuống, bụi đất bay tứ tung khắp chốn. Đột nhiên bên cạnh hai người một luồn gió thổi qua, bóng người áo trắng vút một cái lao vào điện sảnh sau lưng Kim Quang Dao, Kim Quang Dao giật mình liền nhạy bén giơ tay muốn tóm lấy góc áo thì một đạo linh lực mạnh mẽ đánh trả lại. Hắn nhận trực tiếp chưởng lực liền bay ra xa.

Vừa lúc đó Kim Quang Dao ý thức được chuyện không hay, hắn ba chân bốn cẳng chạy vào điện sảnh. Lúc trở ra thì sắc mặt u ám khác thường, Ôn Nhược Hàn cứ thế biến mất rồi.

Kết giới Bất Dạ Thiên bị hủy, Lam Hi Thần là người chạy vào đầu tiên. Y nhìn Kim Quang Dao đầy ngụ ý, hắn siết chặt nắm tay, lắc đầu không cam tâm: "Thoát rồi!"

Lam Hi Thần nheo mắt, tiếc nuối nói: "Quả nhiên! Lúc nãy kết giới bị chấn động, ta thoáng nhìn thấy có kẻ chạy vào nhưng không kịp ngăn cản. A...Minh Quyết huynh!" Y nói rồi liền phát hiện Nhiếp Minh Quyết bị trói chặt một bên, vội chạy đến đỡ người đứng dậy.

Sóc Nguyệt lóe sáng một đường cắt đứt xích sắt.

Nhiếp Minh Quyết tay chân được giải phóng, y không nói không rằng nhặt Đao Linh dưới đất lên một đường bổ xuống đầu Kim Quang Dao.

Thuyền trưởng: Bóng trắng, bóng trắng...
Nếu mọi người đọc Đồng Nhân Hi Trừng rồi thì cũng biết đó là ai ha.
Với lại sau này thay chữ p/s nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro