[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Đã Để Lỡ Nhau_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, ngay khi trường đao bóng loáng hạ xuống thì lồng ngực Kim Quang Dao cũng đình trệ trong phút chốc. Hắn nhắm chặt mắt, tay chân thoáng run rẩy không có ý định tránh né, hắn giống như đang đánh cược, mà ván cược này là dùng chính sinh mệnh của mình.

Nhiếp Minh Quyết nộ khí xung thiên, máu nóng trong người cuồn cuộn sôi trào, nhìn thấy bộ dạng đứng một chổ như trời trồng của Kim Quang Dao thật khiến y càng thêm tức giận. Hắn nghĩ rằng y sẽ không chém xuống hay sao? Hắn nghĩ rằng y sẽ mềm lòng với hắn hay sao?

Keng!

Đao Linh cùng Sóc Nguyệt chạm nhau trong không trung, Lam Hi Thần chớp mắt một cái thần không biết quỷ không hay mà đứng chắn trước người Kim Quang Dao từ khi nào. Y một tay đỡ đòn từ trường đao, một tay gắt gao bảo hộ người phía sau, giọng nói có hơi khó xử: "Minh Huyết huynh mau dừng tay. A Dao tuyệt không thể giết!"

Nhiếp Minh Quyết hung hăng nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt không tự nhiên mà lướt đến thiếu niên sợ hãi co quắp phía sau, không biết từ bao giờ người hắn ỷ lại đã không phải là y.

Kim Quang Dao tròng mắt ngấn nước: "Tông chủ...ta...ta, mọi chuyện không phải như ngài thấy."

Khóe môi Nhiếp Minh Quyết vì tức giận mà giần giật lên, hơi thở dồn dập không tiết chế, y nâng đao chỉ thẳng vào Lam Hi Thần: "Hi Thần, tránh ra. Hắn là kẻ dưới trướng Ôn Nhược Hàn, đệ đừng bao che hắn. Bao lâu nay ta truy tìm tung tích của hắn, nhưng rốt cuộc giống như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Không ngờ...hắn vậy mà lại đầu quân cho Ôn cẩu."

Y tìm hắn lâu như vậy, không ngờ hắn lại sung sướng ở cùng một chổ với yêu đạo. Càng nghĩ Nhiếp Minh Quyết càng tức giận công tâm.

Lam Hi Thần đến một bước chân cũng không nhích ra, y hạ thấp giọng: "Minh Huyết huynh, kỳ thực huynh có từng nghĩ vì sao cứ điểm của Ôn thị chúng ta biết không sót một điểm không?"

Sắc mặt Nhiếp Minh Quyết hơi co lại, y nheo mắt ngập tràn khó hiểu.

"Từ trước đến nay đều là A Dao giúp chúng ta thu thập bản đồ cứ điểm cùng góp nhặt tình báo dưới mí mắt của Ôn Nhược Hàn. Đệ ấy đầu quân cho Kỳ Sơn Ôn Thị cũng là vì mục đích chung, hơn nữa nếu không nhờ A Dao mật báo thì chúng ta cũng không kịp thời có mặt tại Bất Dạ Thiên trong hôm nay để cứu huynh. Minh Quyết huynh, Xạ Nhật Chi Chinh thành công như vậy công đầu đều là của A Dao." Lam Hi Thần vừa dứt lời y liền cảm nhận thấy có một ánh mắt đang thiêu đốt mình, lúc ngước lên thì bắt gặp phải ánh mắt của tông chủ Vân Mộng Giang Thị, hắn lườm y sinh sát khí.

Nhiếp Minh Quyết một khắc không chấp nhận được chuyện vô lý đó, y gắt gao ôm ngực trước, đớn đau thổ ra một tụ máu. Y nhìn Kim Quang Dao, âm trầm lên tiếng: "Theo ta về!"

Kim Quang Dao trong mắt lóe lên sự kinh ngạc, hắn nhìn y đầy khó xử.

"Ai theo ai về cơ?" Bên ngoài có tiếng người truyền vào cắt ngang cuộc đối thoại căng thẳng của bọn họ.

Lúc mọi người ngước lên thì Kim Quang Thiện đã dẫn binh bước vào điện sảnh, gã nhìn một lượt bốn người có mặt ở đây, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người Kim Quang Dao. Gã thận trọng đánh giá hắn, sau cùng nở nụ cười đúng mực: "A Dao giỏi! Bất Dạ Thiên đúng là khiến Kim gia nở mặt."

Sắc mặt Nhiếp Minh Quyết thoáng ngưng trọng, y bất chợt cảm thấy buồn cười. Vốn tính tình ngay thẳng nên y không hề nể mặt mà cười lạnh: "Từ khi nào Kim tông chủ nhận đứa con trai này vậy?"

Kim Quang Dao không dám tin y sẽ nói như thế, trong lòng ngổn ngang không rõ nên có tâm trạng thế nào. Kim Quang Thiện nhìn thấy hắn có công lớn trong trận chiến lần này liền không kiềm lòng được mới ra quyết định cho hắn nhận lại tổ tông, dù sao thì trong chuyện này Lan Lăng Kim Thị tiếng tăm chỉ có ngày một lên cao chứ không giảm sút.

Người mưu tính được hơn như gã làm sao có thể bỏ qua cơ hội cũng cố gia tộc mình được.

Nhiếp Minh Quyết thần sắc nhợt nhạt nhưng không vì thế mà phong thái cương trực vô song của y bị hạ thấp, y nâng tầm mắt nhìn thẳng Kim Quang Dao: "Ngươi có bao nhiêu chuyện giấu ta?"

"Nhiếp tông chủ..." Hắn miết hai tay vào nhau, nắm chặt đến mức khớp tay cũng trắng bệch. Chỉ cần đối diện với nam nhân thân cao thước chín này thì bao nhiêu dũng khí của hắn cũng đều mọc cánh mà bay.

Không đợi Kim Quang Dao trả lời thì Kim Quang Thiện đã tiến lên một bước, gã tuy lời nói bình thường nhưng ngữ điệu tuyệt nhiên là muốn chống đối với Nhiếp Minh Quyết: "Từ ngày Xích Phong Tôn đuổi người đi thì Mạnh Dao đã không còn là tu sĩ Nhiếp gia nữa. Nó cũng không việc gì phải nói với ngài."

Cơn giận của Nhiếp Minh Quyết được đẩy lên tột đỉnh, dù cho thương thế trên người nặng bao nhiêu thì y cũng không cho phép mình được tỏ ra yếu thế. Y một khắc cũng chưa từng rời mắt khỏi người hắn, đáy mắt tối đen bí mật dấy lên tia sầu nào.Y chưa từng cảm thấy dù đứng ngay trước mắt nhưng khoảng cách lại như xa xôi vạn dặm.

"Vậy sao? Là ta lỗ mãng rồi." Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo của y nhỏ nhẹ phiêu đãng.

Nói rồi liền không chút níu kéo mà tự thân quay đầu rời khỏi điện sảnh. Kim Quang Dao dán mắt vào cơ thể cao lớn cương trực của y, đáy lòng phát ra từng đợt đau đớn tỉ tê. Hắn và y vì cớ gì lại căng thẳng đến mức này?

Thuyền trưởng: Tiếp tục chuyên mục đổi tên chương, ba chương này vốn dĩ định phanh thây Nhiếp Đại nhưng mà viết hoài vẫn không tới. Thôi thì tạm thời đổi tên chương vậy, ba chương sau mới từ từ phanh xẻ nha.
Ta biết chương này rất ngắn, cũng vì hôm nay về muộn, 9 giờ mới bắt đầu viết nên lúc này cũng có dấu hiệu buồn ngủ.
Hẹn mai ta bù đắp, với lại chương sau kết bái huynh đệ rồi. Nhiếp Đại bắt đầu khổ ing~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro