[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Phanh Thây Xẻ Thịt_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc với sự toàn thắng của tứ đại gia tộc, Kỳ Sơn Ôn Thị chính thức bị diệt môn, Nhiếp Minh Quyết tuyên cáo thiên hạ Ôn Nhược Hàn vì tu luyện ma công đến cuối cùng trong lúc quyết chiến đã bị phản phệ, tự bạo mà chết. Tuy nhiên sự thật trong đó chỉ có ba người y cùng Lam Hi Thần và Kim Quang Dao biết chân tướng.

Y trong lúc khói bụi mịt mờ vẫn có thể nhìn thấy một bóng trắng bay vút qua, dáng người kỳ thực so với Lam tiên sinh của Lam gia đúng là có đôi chổ tương đồng. Ban đầu khi y nhắc đến liền bị Lam Hi Thần kiên quyết phản bác, y cũng không phải cố tình, chỉ là nhìn giống thì nói giống, trong lòng cũng không hề nghi kị gì. Nhưng qua ngày hôm sau trong lúc Nhiếp Minh Quyết muốn bí mật truy lùng hành tung của Ôn Nhược Hàn thì Lam Hi Thần lại tìm đến cửa, y nói rằng chuyện đó không cần lo nữa, Ôn Nhược Hàn sẽ không xuất hiện nữa.

Vốn dĩ người khác nói y sẽ không tin, nhưng nếu Lam Hi Thần nói y sẽ không chút nghi ngờ mà gật đầu.

Thật ra sau đó y có nghe tin Lam tiên sinh của Cô Tô Lam Thị đóng cửa bế quan, rất lâu sau cũng không nhìn thấy mặt người đó.

Trở lại với chính sự, hôm nay Nhiếp Minh Quyết được mời đến dự buổi lễ nhận tổ quy tông của Kim Quang Dao. Lan Lăng Kim Thị gửi bái thiếp cho gần một ngàn người, gã muốn nhân cơ hội này muốn nói cho cả thiên hạ biết trong cuộc chiến Xạ Nhật này công lớn nhất đều là người của Kim gia hưởng trọn.

Tuy Nhiếp Minh Quyết vẫn còn tức giận, song y cũng muốn đến. Không biết tại sao, chỉ là sâu trong suy nghĩ y muốn nhìn thấy một người.

Cứ mỗi lần nhìn thấy hắn y sẽ không tự chủ mà nhớ đến gương mặt say ngủ đến mỏi mệt, nhớ đến cánh môi mềm mại nhàn nhạt hương thuốc, thân thể mảnh khảnh mỗi lần đứng trước gió sẽ giống như bị lay động đến sắp bay đi. Nhớ đến gương mặt lạnh lùng cùng nhẫn tâm khi hắn ghim thanh kiếm vào ngực quản ngục, hết thảy tất cả, y đều không sao quên được.

Thứ mà Nhiếp Minh Quyết khắc sâu nhất chính là một câu: Cả đời đi theo người! của hắn. Quả thật chính là một khắc ngắn ngủi ghi dấu cả đời, y cứ tưởng họ sẽ đồng hành cùng nhau đoạn đường dài đó, cứ tưởng thiếu niên nhỏ bé đó có thể dễ dàng thâu được trong tay. Y có quá nhiều thứ để tự tin nhưng đến cuối cùng hoàn toàn không nắm giữ được.

Giờ đây y ngồi trong góc, ánh mắt dán vào thân thể mảnh khảnh gầy gò đang từng bước từng bước leo lên đài cao. Chưa bao giờ y thấy khoảng cách lại là thứ khiến người ta khó chịu như thế, thiếu niên đó vốn dĩ nên ở bên cạnh y, cùng y...

Kim Quang Thiện từ đầu đến cuối không khép miệng lại được, gã nâng ly uống rượu liên tục, nhận sự chúc mừng từ tất cả quan khách. Gã chưa từng nghĩ tới nhận lại một đứa con hoang cũng có thể khiến mình nở mặt nở mày như thế, sớm biết thế gã đã đón hắn về từ sớm.

Kim Quang Dao cũng đứng ở vi trí bàn tiệc lớn, gương mặt thanh tú sáng trong như ngọc cốt khiến người ta bất giác sinh lòng hảo cảm, còn có giữa mi tâm điểm một chấm chu sa đỏ tươi như máu, chu sa nổi bật giữa làn da trắng sáng như cánh hoa của Kim Tinh Tuyết Lãng. Hắn đứng đó, một thân thu hết ánh nhìn trong đại sảnh, thời khắc đó dường như đã mở ra một đoạn bi kịch không thể vãn hồi.

Bữa tiệc kéo dài đến nữa đêm, người người say khước cũng cáo từ ra về, đại sảnh dần dần thưa thớt người. Nhiếp Minh Quyết vẫn còn ngồi tại bàn mình, chầm chậm thưởng rượu. Lam Hi Thần ngồi bên cạnh y cũng chưa rời khỏi, hai người trong lòng đều mang tâm sự khó có thể kể cho người khác biết.

Lát sau tiễn khách ra về cũng gần hết Kim Quang Dao mới có thời gian hít thở một chút, hắn vừa thả lỏng người liền cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt từ một phía, dựa theo trực giác nhạy bén hắn liền ngước mắt lên nhìn về vị trí góc khuất trong đại sảnh. Hữu ý làm sao vậy mà lại nhìn thẳng mắt Nhiếp Minh Quyết, một sự lúng túng vô hình đang dần dấy lên trong lòng. Chuyện đêm đó Nhiếp Minh Quyết có thể quên nhưng hắn làm sao quên đây? Khi mà cơn đau vẫn còn hiện hữu rõ ràng trong ký ức.

Tránh một lần cũng không tránh được cả đời, Kim Quang Dao tự biết đạo lí đó, hắn cố tỏ ra một vẻ mặt bình thường nhất có thể, bước chân không nhanh không chậm đi tới chổ Nhiếp Minh Quyết. Mỗi một bước chân hắn đều như đi trên lửa than nóng rực, sơ suất một chút là có thể rơi xuống lòng lửa bất cứ lúc nào.

"Nhiếp tông chủ, Hi Thần ca, tiệc rượu này hai người hài lòng không?"Kim Quang Dao mỉm cười đúng mực, hắn né tránh ánh mắt nóng rực của Nhiếp Minh Quyết mà khéo léo bắt chuyện.

Lam Hi Thần nâng mắt, ôn nhu gật đầu: "A Dao lại khách khí rồi. Chúng ta còn cần phải câu nệ như vậy ư?"

Kim Quang Dao hai tay kính rượu, ngữ điệu nhẹ nhàng mà uyển chuyển: "Quang Dao không dám. Dù sao bối phận của chúng ta cũng không đồng đều, ta vẫn nên quy tắc là tốt nhất."

Đáy mắt Nhiếp Minh Quyết thoáng tia giễu cợt, gấp gáp phủi sạch quan hệ vậy sao?

Lam Hi Thần hơi không đồng tình, y lắc đầu nghiêm túc: "Đệ lại vậy rồi. Trước đây nếu không nhờ đệ làm sao ta có thể lành lặn trở về Vân Thâm được, bối phần gì đó với chúng ta không đáng nhắc đến."

Nhiếp Minh Quyết cũng lạnh nhạt phụ họa: "Phải đó! Dù sao Liễm Phương Tôn và ta cũng từng có giao tình, quan hệ đương nhiên không tệ."

Sống lưng Kim Quang Dao bất giác ngay đơ, hắn bị ba chữ Liễm Phương Tôn dọa cho sợ hãi, hơn nữa ngữ điệu đó của y giống như đang hờn dỗi. Kim Quang Dao một phần cũng là bị cái suy nghĩ đó làm cho đứng hình, y có gì mà phải hờn dỗi?!

Lam Hi Thần ánh mắt sáng rực, giống như phát hiện ra thứ gì đó rất bất ngờ, y cong khóe môi cười hưng phấn.

"Chúng ta bái thiên địa kết làm huynh đệ đi!" Y nói chắc như đinh đóng cột.

Ngón tay cầm rượu của Nhiếp Minh Quyết bí mật run nhẹ một cái, con ngươi đen tuyền âm thầm đảo qua biểu cảm trên mặt thiếu niên đối diện. Chỉ thấy hắn cũng bất ngờ trước lời đề nghị của Lam Hi Thần, lấp bấp nói: "Không...không được. Đệ sao có thể cùng hai người kết bái, không thể..."

"Có gì mà không thể? Đệ chê ta hay Minh Quyết huynh đây?" Lam Hi Thần nữa đùa nữa thật mà dọa hắn.

Kim Quang Dao càng cật lực lắc đầu: "Không phải, đương nhiên không phải. Sao đệ dám chê hai người, chỉ là thân phận của đệ vẫn không hợp lắm."

Nếu so ra về thân phận thì quả thật Kim Quang Dao chỉ là một kẻ mới có chút tiếng tăm, nếu đem ra so với danh tiếng sớm nổi của Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Hi Thần thì hắn đúng là không thể đo được.

Lời qua tiếng lại từ chối đôi ba câu cuối cùng Nhiếp Minh Quyết cũng nhàn nhạt lên tiếng kết thúc câu chuyện: "Kết bái? Được thôi, Liễm Phương Tôn từ chối e là thật sự xem thường ta cùng Hi Thần?"

Ba chữ Liễm Phương Tôn đầy giễu cợt.

Kim Quang Dao ngẩn mặt đáp lại ánh mắt của y, trong đứa chứa đựng loại tình cảm khó có thể dùng lời nói để mà diễn tả. Vừa thâm tình, vừa tiếc hận, vừa không nỡ.

Thuyền trưởng: Lam thúc thật ba chấm....
Ta mệt với tâm lý văn vẹo của hai người này quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro