[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Lan Lăng Dậy Sóng_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe đến hai chữ "đại ca" Tô Thiệp đứng đó tựa hồ có chút run rẩy, gã nghi kỵ nhìn Kim Quang Dao, trong lời nói thấp thỏm không yên: "Nhiếp Minh Quyết thật sự trở về?"

Tuy có chút không chấp nhận được nhưng thật sự y đã trở lại.

Kim Quang Dao cụp mắt, hàng mi dày lay động, chu sa đỏ trên trán kinh diễm đến mê hoặc. Hắn cẩn thận nhìn bên ngoài, khi xác định không có ai mới đè thấp giọng nói: "Giúp ta đưa thứ này cho A Tố, nàng ấy đọc được sẽ tự biết làm sao."

Trên tay hắn cầm một bức thư gấp làm bốn, màu giấy trắng ngà, bên góc nổi bật ấn ký của Cô Tô Lam Thị.

Tô Thiệp cẩn trọng nhận lấy, tờ giấy Tuyên Thành trong tay lúc này đột nhiên nặng tựa ngàn cân.

Sau khi Tô Thiệp rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ thì trời cũng đã ngả tối, Kim Quang Dao nằm trên giường điều tức đến không biết thời gian. Trong lòng hắn hiện tại có mối nghi ngờ rất lớn, nói đúng hơn từ lúc phát hiện thủ cấp của Nhiếp Minh Quyết biến mất trong mật thất hắn đã dấy lên nghi ngờ.

Lan Lăng Kim Thị có nội gián.

Hơn nữa một năm trước đây khi hắn đào quan tài của Nhiếp Minh Quyết thì có kẻ nhanh tay hơn đã thu nhặt thần hồn của y, nhưng kẻ nào lại muốn bới sâu tìm vết như thế, giống như có thâm thù đại hận với hắn, mượn tay Nhiếp Minh Quyết trừ khử hắn.

Kim Quang Dao ngẫm đi ngẫm lại quả thật không nghĩ ra kẻ có động cơ, dù sao thì trước nay hắn đối nhân xử thế luôn là vẹn cả đôi đường, hầu như không khi nào làm phật lòng người khác.

Nhưng sau khi đúc kết tất cả mọi chuyện, hắn đã mường tượng ra một người, chỉ cần thực hiện xong việc này hắn sẽ biết được có phải gã hay không.

Hắn tiếp tục đặt cược, lần này tiền cược là Lan Lăng Kim Thị.

Đến gần giờ hợi cuối cùng Lam Hi Thần cũng hoàn thành công vụ mà trở về, y gấp gáp đến gian thất để gặp Kim Quang Dao, tuy là trời đã tối nhưng hắn biết lúc trở về thế nào y cũng tìm mình hỏi chuyện nên đã thức để đợi người.

Lam Hi Thần bên ngoài trở về trên người vẫn còn vươn chút sương lạnh, y nghiêm túc ngồi thẳng bên cạnh bàn trà, con ngươi sáng rực như đang đốt cháy hắn.

"A Dao, đệ có gì muốn nói không?"

Kim Quang Dao ngồi trên giường, hắn đương nhiên sẽ không đem chuyện trước kia nói quạch ra hết, chỉ cố lựa lời cho thật hợp lý: "Nhị ca, nếu ta nói đại ca y trở về rồi, ngươi tin không?"

Ánh mắt Lam Hi Thần thoáng qua tia kinh ngạc, ngữ điệu có chút trầm hơn lúc nãy: "Có ý gì?"

"Đại ca kỳ thực đã trở về, có điều y hiện tại là một hung thi, hơn nữa oán khí trên người so với Ôn Ninh ngày đó chỉ hơn không kém. Ta không biết kẻ nào hồi sinh y, nhưng theo những gì đã trải qua ta đoán rằng thủ pháp này là của Tiết Dương, nhưng gã vốn đã bị truy sát đến bặt vô âm tín, muốn tìm đúng là khó hơn lên trời. Lần trước ta cùng huynh đến Thanh Hà giỗ đại ca, đến nữa đêm khuya thì có người gõ cửa, lúc ta nhìn thấy người đó thì kinh ngạc đến hoảng sợ. Đại ca oán khí dày đặc bắt ta đi mất, hơn nữa ta biết mục đích y làm vậy là muốn diệt Lan Lăng." Kim Quang Dao trong đầu giống như có sẳn một quyển bình thư, hắn nói đến đâu câu chữ tuôn ra đến đó, hoàn toàn không nhìn ra sơ hở.

Sắc mặt Lam Hi Thần vẫn bình tĩnh nhưng đâu đó vẫn lộ ra chút quẩn bách, chân mày hơi nhíu lại, có chút không thông: "Đại ca là bậc chính nhân quân tử, sẽ không lý nào."

Sinh thời Lam Hi Thần biết Nhiếp Minh Quyết còn sớm hơn cả hắn, tiếng thơm của y Lam Hi Thần đã nghe đến đầy cả tai, nhất thời nghe thấy từ miệng Kim Quang Dao chuyện này, y không biết nên phản ứng thế nào.

Kim Quang Dao đoán được suy nghĩ đó của y liền một bước phủ đầu: "Không phải mình huynh không tin mà ta cũng thế. Nhưng trước mắt sự thật chính là như thế, mấy ngày qua bị giam trong mật thất hoàn toàn không thoát được tầm mắt y, may sao ta liều mạng sống chết cưỡng chế truyền tống, nếu không lúc này chắc cũng không xong rồi."

Lam Hi Thần nhớ lại bộ dạng thoi thóp của Kim Quang Dao ba ngày trước, quả thật nếu không phải phải tình huống thập tử nhất sinh thì sẽ không có ai dùng mạng của mình để đùa như thế. Lúc này Lam Hi Thần đã không thể ngăn mình tin lời của hắn, ánh mắt ảm đạm có chút thất vọng.

Nhiếp Minh Quyết , y là một người đầu đội trời chân đạp đất, vì cái gì mà đi đến bước này?

Kim Quang Dao hạ giọng, ánh mắt sáng ngời nhìn y: "Nhị ca, có thể bây giờ huynh chưa thể thật sự tin ta, nhưng có chuyện này nếu huynh đồng ý cùng ta đi một chuyến thì ta sẽ cho huynh tận mắt nhìn thấy. Dù sao ta cũng không đánh lại y, có huynh cũng đảm bảo được cái mạng nhỏ này."

Một chút do dự trong mắt Lam Hi Thần cũng mất hút, y kiên định gật đầu.

Khuya nay giữa đêm đen thanh tĩnh Vân Thâm Bất Tri Xứ có hai kẻ phạm gia quy trèo tường ra ngoài, vì trong kế hoạch của Kim Quang Dao vô cùng cần sự chính xác về thời gian nên canh ba nữa đêm hai người đã lén ngự kiếm rời khỏi Cô Tô.

Hai người họ phi hành nữa canh giờ cuối cùng cũng đến được thành Lan Lăng, bay thêm một nén hương liền nhìn thấy mái ngói vàng rực của Kim Lân Đài. Kim Quang Dao chầm chậm hạ xuống một mái ngói cách xa gian thất chính một sân viện, khoảng cách này vẫn nhìn rõ viễn cảnh xảy ra bên dưới.

Lam Hi Thần khó hiểu: "Ở đây đợi ai?"

Kim Quang Dao nhếch môi âm hiểm: "Đợi cá mắc câu."

Mặc dù Lam Hi Thần không hiểu gì nhưng vẫn im lặng đứng một bên chờ đợi, thời gian chầm chậm trôi qua không biết bao lâu, đến khi Kim Quang Dao sốt ruột cho rằng đã thất bại thì đúng lúc đó phát sinh động thái.

Bờ tường ngăn cách giữa sân viện cùng sương phòng của Kim Quang Dao xuất hiện bóng người, kẻ này thoắt cái đã vận lực nhảy vào bên trong. Kim Quang Dao kích động một phen, trong lòng thầm cười trộm. Nhưng lúc này chứng thực được là kẻ đó hắn liền có chút xem thường cùng khinh rẻ.

Mới đó đã cầm lòng không được.

Lam Hi Thần đứng bên cạnh hắn, nhìn thấy có kẻ quả nhiên nữa đêm đột nhập thì cũng đề cao mấy phần cảnh giác, sát khí quanh thân cơ hồ bắt đầu dấy lên.

Kim Quang Dao thấp giọng đắc ý: "Đợi cá tự mình nhảy lên bờ đã."

Lát sau kẻ đó từ trong sương phòng Kim Quang Dao đi ra, trên tay ôm theo một gói đồ, gấp gáp muốn chạy trốn. Người phản ứng đầu tiên là Kim Quang Dao, hắn vận lực nhảy xuống mái nhà, nhuyễn kiếm trước đó bị Nhiếp Minh Quyết đoạt mất nên hiện tại hắn dùng trường kiếm của tu sĩ Cô Tô, lúc này hắn giương kiếm chém thẳng xuống kẻ đó, hàn quang lóe lên chói mắt.

Do không hề phòng bị cộng thêm sự xuất hiện bất ngờ của hắn nên kẻ mặc áo bào tu sĩ Lan Lăng đó có chút khẩn trương, gã thụt lùi về sau một bước, kinh ngạc nhìn Kim Quang Dao.

Lam Hi Thần trên mái nhà cũng tiếp bước nhảy xuống, y cũng tò mò chuyện mà tam đệ này muốn cho mình xem.

Kim Quang Dao hừ lạnh, chu sa trên trán cơ hồ cũng nảy lửa: "Gấp gáp vậy sao? Đọc thư xong liền ba chân bốn cẳng chạy đến đây? Ngươi đúng là khiến ta bất ngờ đó, Lan Lăng Kim Thị thật là nuôi ong tay áo."

Dưới ánh trăng, dung mạo người đó dần dần được soi tỏ, mi mục như vẽ, ngũ quan tuyệt đối bảy phần tuấn tú ba phần tiêu sái phong lưu, thân người cao ráo mạnh mẽ. Hắn lạnh lùng nhìn hai người đột nhiên xuất hiện này, quanh thân bắt đầu dao động linh lực.

"Hóa ra bức thư đó là cho ta đọc, Liễm Phương Tôn vẫn là tính kế thật giỏi, biết ta sẽ đoạt nó từ tay Kim phu nhân sao?" Nhược quán thiếu niên nghiêng đầu tấm tắc khen ngợi, chỉ là trong mắt ngập tràn lửa giận khiến điệu bộ của hắn trong ngoài không đồng nhất.

Kim Quang Dao nâng kiếm, thanh âm nhàn nhạt mà đầy sức nặng: "Mạc Huyền Vũ, ta có chỗ nào không phải với ngươi? Lan Lăng Kim Thị có chổ nào không phải với ngươi?"

Thiếu niên tên Mạc Huyền Vũ che miệng cười khan mấy tiếng đoạn không trả lời câu hỏi của hắn: "Hai ức hiếp một, không công bằng, chi bằng để y chơi với Trạch Vu Quân, chúng ta từ từ tham luận. Hơn nữa chuyện khi đó ngươi cũng không mong Trạch Vu Quân đây biết đâu nhỉ?"

Mạc Huyền Vũ vừa nói xong thì trên bầu trời đen kịch một cỗ oán khí bức người áp xuống, cả ba người đều nhanh chóng né ra phía sau, Kim Quang Dao lạnh mặt, Lam Hi Thần hơi thở đình trệ, Mạc Huyền Vũ trong lòng như mở hội.

Từ trong làn khí đen một thân nam nhân cao thước chín hùng dũng hiện ra, trên người y sặc mùi oán niệm nồng nặc, gân đen từ cổ nối lên tận gò má, y nhìn Kim Quang Dao: "Ngươi chạy được cả đời sao?"

Lồng ngực hắn gần như ngưng đập, yết hầu khô khan chuyển động lên xuống, hắn hiện tại cũng không áp lực mấy vì bên cạnh vẫn còn một đệ nhất Cô Tô Song Bích ở đây, thực lực hai người này quả thật khó phân cao thấp.

"Đại ca, huynh..."Lam Hi Thần lên tiếng cắt ngang.

Chưa đợi y nói xong thì Nhiếp Minh Quyết đã cắt gió lao tới, trên tay cầm trường đao mạnh mẽ bổ về phía y. Phía bên này Kim Quang Dao mắt lớn trừng mắt nhỏ, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ bội nghĩa này.

Mạc Huyền Vũ moi trong ngực ra một lá thư, khiêu khích nhìn hắn: "Ngươi giỏi, tính kế được ta."

Kim Quang Dao trầm giọng hỏi: "Mạc Huyền Vũ, kẻ hồi sinh y là ngươi?"

Hắn nhún vai, không tỏ vẻ giấu giếm: "Nói đúng hơn là người nuôi hồn là ta, kẻ hồi sinh là Tiết Dương, tu chân giới còn ai học được yêu thuật của Ngụy Vô Tiện ngoài hắn."

Kim Quang Dao nộ khí xung thiên bạo phát muốn giết người.

Thuyền trưởng: Bé Mạc lộ diện rồi nhaaa
Chương sau quánh nhau ì đùng đùng lật trời luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro