[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Trở Về Với Tro Tàn_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như đối với bộ dạng ăn tươi nuốt sống này của hắn thì Mạc Huyền Vũ chẳng hề có chút run sợ, Kim Quang Dao càng mất bình tĩnh hắn càng dễ nắm được nhược điểm.

Mạc Huyền Vũ xoa cằm, liếc qua lá thư đọc lên một đoạn: "Lan Lăng Kim Thị sắp gặp đại nạn, A Tố nhận thư lập tức đến Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Đọc xong hắn mỉm cười âm lãnh: "Chiêu này xài không tệ, ngươi biết Xích Phong Tôn thế nào cũng nói cho ta biết chuyện ngươi trốn thoát, lại dùng chính cái đó mà lừa ta, khiến ta thật sự tin rằng ngươi hiện đang an an tĩnh tĩnh nằm ở Vân Thâm, sẽ không trở về nhanh như vậy, công thêm bức thư này càng chứng thực suy nghĩ của ta nhỉ?! Liễm Phương Tôn, lần này sơ sót lọt bẫy, thật hổ thẹn."

Quả thật Kim Quang Dao chính là dùng bức thư đó để dụ Mạc Huyền Vũ Mắc câu, kể từ lúc mật thất có người đột nhập thì hắn đã bắt đầu cảnh giác, Lan Lăng Kim Thị hàng ngàn tu sĩ, mỗi một người đều không thoát khỏi nghi ngờ, ban đầu Kim Quang Dao quả thật chẳng biết đặt hiềm nghi vào ai, nhưng phải cảm ơn một câu kia của Nhiếp Minh Quyết.

Lật đổ Lan Lăng.

Ban đầu chính là mơ hồ nhưng sau mấy ngày suy nghĩ hắn cũng thông suốt gần hết. Kim Quang Dao trước đây vì ăn một cú đạp rơi xuống Kim Lân Đài mà trong lòng ghi đầy thù hận, hắn cũng từng muốn đồ sát tất cả người có lỗi với hắn, cái cảm giác đó hắn hiểu hơn bất cứ ai.

Trùng hợp thay Mạc Huyền Vũ cũng như thế. Người này may mắn hơn Kim Quang Dao ở chổ mẫu thân hắn xuất thân một đại gia trang có tiếng tăm, sau này lớn lên được Kim Quang Thiện mang về nuôi dưỡng, nhưng gã ta chỉ đón con không đón mẹ, điều này đã ủ trong lòng Mạc Huyền Vũ một mối nghi kỵ.

Bắt đầu từ đó hắn quyết tâm vào tu luyện nâng cao tu vi, hắn biết Mạc gia trang không phải chổ cho mẹ con hắn, hắn muốn trở nên cường đại để mẫu thân mình không phải cuối đầu trước kẻ khác. Vì thế Mạc Huyền Vũ nhanh chóng thăng tiến rất nhanh, nhưng ông trời luôn trêu ngươi người khác.

Ba năm sau mẹ hắn mất.

Kim Quang Dao dựa vào tình cảm của Mạc Huyền Vũ dành cho mẫu thân nên suy đoán kẻ này hận Kim Quang Thiện, cũng hận cái gọi là vẻ ngoài hào nhoáng của một tu chân đại thế gia. Từ đó đặt nghi ngờ trên người hắn.

Nhưng có một chuyện Kim Quang Dao không đoán ra. Lúc Mạc Huyền Vũ trở về nhận xác mẫu thân, hắn phát hiện một bức huyết thư, trên đó ghi vỏn vẹn mấy chữ: A Thiện, ta không đợi được chàng.

Mạc nhị nương ra đi trong tiếc nuối, đến cuối đời người nàng ấy đợi vẫn là kẻ bạc tình. Mạc Huyền Vũ cố gắng bao năm cũng vì mẫu thân mình, đến cuối cùng đại sự chưa thành mà người đã vội vã ra đi. Hắn không thể hận sao?

Tính ra, Lan Lăng Kim Thị nợ hắn một gia đình đúng nghĩa, Kim Quang Thiện nợ mẫu thân hắn một đời mãn nguyện bình an.

Mạc Huyền Vũ vo tròn bức thư trong tay, dưới ánh trăng nhàn nhạt dung mạo hắn càng được khắc họa yêu hoặc chúng sinh hơn nữa.

"Lúc nãy ngươi hỏi ta, ngươi có chổ nào không phải với ta, kỳ thực, ngươi mang họ Kim đã là đắc tội ta rồi." Bộ dạng đùa giỡn vừa nãy đột nhiên biến chuyển trở nên nghiêm túc hơn hắn, sát khí trong mắt cũng từng hồi dấy lên.

Hắn nhìn xoáy vào Kim Quang Dao, giống như nhớ ra chuyện gì đó liền nói: "Phải rồi, làm sao ngươi biết đó là ta nhỉ? Xích Phong Tôn nói sao?"

Kim Quang Dao cười lạnh: "Như nhau cả thôi."

Mạc Huyền Vũ gật gù, lời nói lại trở về bởn cợt như cũ: "Phải nhỉ, như nhau cả thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại Kim Quang Thiện chết, ta cũng đa tạ ngươi giúp ta bớt việc. Ta vốn dĩ định tha cho ngươi nhưng Liễm Phương Tôn đây tâm địa cũng thật tham lam, ngó cái ghế tiên đốc đó đến điên rồi, mà quy tắc của ta Lan Lăng Kim Thị kẻ đứng đầu phải thảm nhất. Cái này...coi như ngươi xui xẻo đi."

Đến lúc này Kim Quang Dao muốn nhịn cũng không nhịn được nữa, hắn vung kiếm lao về phía trước, đem Mạc Huyền Vũ công kích mọi hướng, từng đòn đánh ra đều mang sát khí kinh người.

Hận Sinh bị Nhiếp Minh Quyết đoạt lấy nên hiện tại trường kiếm trong tay có chút dùng không quen, hắn tiên căn không có, tu luyện so với người khác thua sút đến đáng thương, nhưng bù lại hắn có lòng kiên nhẫn, có người thiên phú tốt nhưng lười biếng luyện tập cũng đều không phải đối thủ của hắn.

Nhưng với Mạc Huyền Vũ thì hắn có phần yếu hơn một chút.

Ở cách đó không xa tiếng đao kiếm cũng chưa từng đứt quãng, Nhiếp Minh Quyết càng đánh càng hăng, Lam Hi Thần trước mắt vẫn nương tay, một phần vì dù sao người trước mắt y cũng từng khấu đầu bái thiên địa kết làm huynh đệ, là đại ca mà y kính trọng nhất.

Lam Hi Thần trong mắt ngập tràng tinh quang, đường kiếm xuất ra chiêu nào cũng có lực, nhưng lại không chút sát khí, y gần như gằn lên: "Đại ca, huynh bình tĩnh lại, là ta, là Hi Thần đây."

Đao Linh của Nhiếp Minh Quyết gặp thần sát thần, gặp quỷ sát quỷ, trước nay oán khí nặng đến nghịch thiên nhưng hiện tại tuy là tấn công dồn ép nhưng cũng không phải muốn đả thương Lam Hi Thần thật sự.

Y lạnh mặt, trong lời nói không hề che đậy khinh bỉ: "Hi Thần, ngươi và hắn diễn trò trước mặt ta đủ chưa? Cẩu nam nam! Trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế, thật khiến người ta buồn nôn."

Cẩu nam nam?!

Lam Hi Thần còn đang bất ngờ không biết nên phản ứng thế nào thì bên kia Kim Quang Dao đã cao giọng quát: "Đại ca, đừng hồ ngôn loạn ngữ."

Mạc Huyền Vũ điểm mũi chân đánh tới, trên tay phát ra một đạo khí lưu chưởng về phía trước: "Chú tâm đánh nhau chứ Liễm Phương Tôn."

Bên  này Lam Hi thần mấp máy khó trả lời: "Đại ca...chú ý ngôn từ."

Nghe thấy giọng Kim Quang Dao vì kẻ khác mà lớn tiếng với mình cộng với thái độ mập mờ ấp úng của Lam Hi Thần thì Nhiếp Minh Quyết liền tức giận bạo phát, y gần như không kiên kị xung quanh: "Nhị đệ, ta thật thắc mắc hai người ở cùng nhau đã đến bước nào rồi, với độ trơ trẽn của hắn thì đã lăn giường chưa?"

Lúc nói đến lăn giường ánh mắt Nhiếp Minh Quyết lóe lên một tầng hung quang, giống như việc nếu Lam Hi Thần thật sự nói "có" thì y sẽ không ngần ngại mà phanh thây nhị đệ ra từng mảnh vậy.

Kết quả Trạch Vu Quân băng thanh ngọc khiết vừa nghe đến hai chữ khiếm nhã đó liền mặt đỏ tai hồng, cảm giác bị bôi bác khiến y giận đến mức hít thở cũng không thông. Mặc dù kinh nghiệm lăn giường của y cũng khá phong phú.

Bất ngờ một đạo linh lực xé không đánh tới, Nhiếp Minh Quyết không kịp tránh né mà ăn trọn ngay ngực, y bị đánh mạnh ra xa, bước chân hơi lảo đảo. Lúc lấy lại bình tĩnh thì phát hiện người vừa đánh mình là Kim Quang Dao, hắn hai mắt đỏ ngầu giống như muốn nhai xương uống máu y vậy.

"Nhiếp Minh Quyết ngươi đừng được nước lấn tới..." Không đợi Kim Quang Dao mắng xong thì Mạc Huyền Vũ đã kịch liệt công kích, đối với thái độ lơ là của hắn thì càng lúc ra chiêu càng có sơ hở, chỉ sợ sắp không ổn.

Lam Hi Thần đột nhiên từ trong lời nói của Nhiếp Minh Quyết bắt được một chổ không đúng, y cảm thấy ngữ điệu này có hơi quen quen, giống như mỗi lúc nhìn thấy người kia nói nói cười cười với kẻ khác thì y liền nhịn không được cũng có những lời ấu trĩ, tuy không quá đáng như thế nhưng Lam Hi Thần cư nhiên thấy hình ảnh mình trong Nhiếp Minh Quyết.

Mặc dù có hơi vô lý nhưng...giấm chua Thanh Hà đang bốc mùi.

Bây giờ y mới nhớ ra một chuyện, mấy ngày trước khi Kim Quang Dao cưỡng chế truyền tống đến Vân Thâm thì trên cổ hắn có rất nhiều dấu vết, vì lúc đó thời điểm căng thẳng nên y quên bén đi mất, lúc này thì hiểu rồi...

Lam Hi Thần thu kiếm, nhìn vị đại ca thân cao thước chín hùng dũng cương trực trước mắt, có chút bất đắc dĩ: "Đại ca, huynh hiểu lầm rồi. Chúng ta cùng nhau kết bái huynh đệ, A Dao là tam đệ của ta, hắn cùng ta có thể...cái gì chứ?!"

Nhiếp Minh Quyết nheo mắt: "Kết bái thì sao? Ngươi đừng diễn trò nữa, hai kẻ cái ngươi sau lưng ta làm bao nhiêu chuyện còn không hổ thẹn?"

Cái này...Lam Hi Thần thầm nghĩ: Còn có thể vô lý hơn được không?!

Bất ngờ trên mái ngói có người lên tiếng cắt ngang cục diện rối rắm: "Ái chà, Trạch Vu Quân, ngài sau lưng ta đã làm cái gì hả?"

Trên mái ngói vàng rực một thân nam nhân y phục tím tiêu sái đạp trên trường kiếm đón gió, tà áo thẳng thớm phần phật phật bay trong đêm, tóc đen sau gáy vần vũ múa lượn, trên tay Tử Điện chớp nhoáng ánh sáng tím càng thêm phần cường ngạnh, dung mạo kiêu ngạo khắc họa dưới ánh trăng càng thêm tuấn tú bất phàm.

Bộ dạng này của hắn khiến người nào đó phút chốc nổi lên tâm tình khác.

Bốn người bên dưới bị sự xuất hiện này làm cho gián đoạn đao kiếm, Lam Hi Thần phản ứng đầu tiên liền chầm chậm đỏ mắt: "Hiểu lầm thôi."

Giang Trừng ngự kiếm xuống sân viện, hắn ngang liếc dọc rồi bĩu môi: "Lan Lăng Kim Thị người nào người nấy là heo sao? Đánh nhau động tĩnh lớn như vậy cũng không ai phát hiện à?"

Kim Quang Dao cũng không chấp nhất bản tính ngang ngược ngạo mạn của hắn, quan sát một chút thì tình hình đã đi quá xa so với dự liệu, có chút không trở tay kịp.

Giang Trừng đi về phía hai kẻ mạnh đang giương cung bạt kiếm với nhau, chắn trước mặt Lam Hi Thần, không chút thiện ý nhìn Nhiếp Minh Quyết: "Xích Phong Tôn, từ khi nào người của ta lại chọc giận ngài rồi?"

Tử Điện trên tay không chút khách khí quất vào không trung, quanh thân bủa vây địch ý.

Bất chợt không khí có hơi khó xử, Nhiếp Minh Quyết nheo mắt, hỏi ngược lại: "Người của ngươi?"

Phía sau Trạch Vu Quân uy vũ sắc mặt hơi phím hồng, y không chút phản bác lời nói sổ sàng của Giang Trừng, nếu phía sau mọc thêm cái đuôi thì lúc này cũng có cái để ngoắc rồi. Ánh mắt y sáng rực, bên trong chứa đựng nuông chiều cùng dung túng đến mê muội.

Chẳng hiểu sao nhìn thấy hai người bọn họ như thế Kim Quang Dao bên kia có chút ngưỡng mộ.

Giang Trừng không đáp lời y, hắn quay lại nhìn Lam Hi Thần, ngữ điệu có chút tự mãn: "Cũng may bình thường những lời ấu trĩ của ngươi còn chấp nhận được, nếu giống Xích Phong Tôn đây thì ta bỏ mặc ngươi thật đấy."

Dù là kẻ ngốc đi nữa cũng nghe ra trong ý tứ của tông chủ Vân Mộng Giang Thị là gì, nói chi người bị chỉ thẳng mặt là Xích Phong Tôn đại danh đỉnh đỉnh ở đây. Không nói thì thôi, nói rồi mới để ý không khí giữa hai người này nồng nặc mùi mờ ám.

Nhiếp Minh Quyết hạ đao, sát khí rút đi như triều xuống, y liếc mắt qua Kim Quang Dao đứng bên kia đang mắt to trừng mắt nhỏ với Mạc Huyền Vũ, trong lòng dễ chịu không ít.

Lam Hi Thần ho nhẹ một tiếng: "Đại ca, huynh và A Dao lén lúc làm gì sau lưng ta vậy hả?"

Cũng may hiện tại Nhiếp Minh Quyết là hung thi nếu không chắc sẽ nhìn thấy được nét khó xử trên cơ mặt cương nghị của y, tiếc là hiện tại nó chỉ là một khuôn mặt cứng đơ như tượng, hỉ nộ ái ố cũng khó thể hiện.

Kim Quang Dao từ nãy đến giờ bị lời nói đâm cho mấy nhát, tinh thần có chút dao động, bất ngờ Mạc Huyền Vũ nắm được thời cơ, giở trò tiểu nhân một kiếm xé gió cắt đến yết hầu hắn. Kim Quang Dao phản ứng mau lẹ lách mình né tránh, mũi kiếm bén nhọn lướt qua cắt đi mấy sợi tóc sau gáy.

"Liễm Phương Tôn, hình như quan hệ giữa mấy người rối hơn ta nghĩ. Nhìn qua hình như có người sắp quên mất giao kèo thì phải." Mạc Huyền Vũ hai bước tiến tới vung tay quăng ra Hỏa Minh phù.

Phía bên này giải quyết được khúc mắc liền nhanh chóng tách ra, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng không nói tiếng nào liền chạy đến yểm hộ sau lưng Kim Quang Dao, Nhiếp Minh Quyết điểm mũi chân nhảy qua kéo tay Mạc Huyền Vũ.

Tình thế hiện tại hoàn toàn bất lợi đối với phía hai người, nếu đánh nhau trực diện hai vị gia chủ Cô Tô Thanh Hà chưa biết ai hơn ai, còn hai vị gia chủ Vân Mộng Lan Lăng đối phó với Mạc Huyền Vũ, nhắm mắt cũng biết phần thắng nghiêng về ai.

Với cục diện "giết địch một ngàn tổn hại tám trăm" này đương nhiên Mạc Huyền Vũ sẽ không mạo hiểm.

Hắn giật tay thoát khỏi chế ngự của Nhiếp Minh Quyết, nhíu mày nhìn y: "Xích Phong Tôn, đừng quên giao hẹn của chúng ta, giúp ngài hồi sinh, bù lại ngài hỗ trợ ta lật đổ Lan Lang Kim Thị. Dù quan hệ của các ngươi là cái chó má gì ta cũng không quan tâm, khế ước đã ký, nếu ngài làm trái cũng đừng mong sống nữa."

Nhiếp Minh Quyết âm trầm đáp lại hắn: "Ta tự có cân nhắc."

Sân viện Kim Lân Đài năm người trừng mắt nhìn nhau, sát khí xung quanh ngưng kết thành từng tầng đen kịch, giống như hạ quyết tâm ngươi chết ta sống.

Thuyền trưởng: Trước đây ta đã đề cập nhưng không biết mọi người có nhớ không nữa, đồng nhân này mốc thời gian sau Hi Trừng một năm, nên ta cũng tiện cho bọn họ mờ ám....
Vốn định chương này cho lật mặt A Dao nhưng chẳng hiểu sao lại viết ra cái mớ dỡ khóc dỡ cười đó nữa.
À! Ta đang định viết đồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc, nhưng...Ma đạo còn quá nhiều couple ta muốn đẩyyyy aaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro