[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Trở Về Với Tro Tàn_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đứng giữa đêm khuya nên thần sắc người nào người nấy cũng có nét tái nhợt.

Mạc Huyền Vũ phất tay áo, thu lại dáng vẻ có chút thất thố của mình, đoạn nhìn một lượt bốn người có mặt tại đây, trong đầu nảy lên một số chuyện thú vị.

Hắn một tay xoa cằm, ngữ điệu đều đều giống như đang kể bình thư: "Liễm Phương Tôn, hôm nay ngài đưa hai vị tông chủ này đến đây hình như có chút suy nghĩ không chu đáo, rất nhiều chuyện đâu phải ai cũng biết, ngài nói có đúng không?"

Bàn tay cầm kiếm của Kim Quang Dao lạnh lẽo siết chặt, ban đầu hắn là hoài nghi Mạc Huyền Vũ dính liếu đến chuyện trộm thủ cấp, đến đây thì nghi ngờ được giải đáp, nhưng song song đó hắn cơ hồ phát hiện...những chuyện kẻ này biết nhiều hơn là hắn đã nghĩ.

Vừa nãy chỉ một câu nói đã khiến Kim Quang Dao sựng đứng lại, Mạc Huyền Vũ giống như biết được cái chết của Kim Quang Thiện liên quan tới hắn nên mới nói loại "cảm tạ" kia. Còn vì sao hắn biết, ai là kẻ nói cho hắn biết thì Kim Quang Dao đoán chẳng ra.

Bây giờ nghe hắn ta nói như thế thì trong lòng Kim Quang Dao cũng đã chứng thực được nghi ngờ của mình.

Hắn liếc Nhiếp Minh Quyết đứng trước mặt: "Đại ca, đừng lầm đường lạc lối, Lan Lăng Kim Thị không có lỗi với ngươi."

Bốn chữ đừng lầm đường lạc lối hắn cố tình nhấn mạnh cho y nghe, ý muốn nói rằng đừng trả thù sai người, kẻ y nên nhắm vào là hắn chứ không phải bất kỳ ai khác.

Nhiếp Minh Quyết khí tức quanh thân từ đầu đến cuối không hề giảm sút, y lom lom nhìn hắn: "Trước sau gì Lan Lăng Kim Thị với ngươi cũng trên hết nhỉ?!"

Kim Quang Dao hai mắt đỏ ngầu, hắn biết mình không thể nói lý với người này, chỉ có thể nhìn sang Mạc Huyền Vũ: "Ngươi cũng nên biết có những chuyện không phải ai cũng có thể nghe, vậy nên đừng ngu ngốc."

Trái lại với thái độ uy hiếp của hắn thì Mạc Huyền Vũ tựa hồ rất biết cảm thụ dáng vẻ như ngồi trên đống lửa hắn, đặc biệt hả dạ.

"Ta nhắc lại một lần nữa quy tắc của ta, kẻ đứng đầu Kim gia phải thảm nhất. May làm sao nơi này vừa hay có tận ba người gia chủ thế gia, không nắm gọn thời cơ còn gì là thông minh nữa."

Thấy tình thế bất lợi Kim Quang Dao không đợi hắn nói thêm câu nào liền phi thân lao tới, trường kiếm trong tay hữu lực lóe hàn quang, những điểm chí mạng của Mạc Huyền Vũ đều bị hắn chém đến không bỏ sót. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng không phải kẻ ngốc, lời nói Mạc Huyền Vũ đầy ám chỉ như thế, bọn họ đã sớm nghĩ đến chuyện Kim Quang Dao có điều giấu giếm, cộng thêm thái độ lửa đốt đến nơi của hắn có thể nhìn ra là loại chuyện không mấy êm tai.

Mạc Huyền Vũ thành thạo né đòn, giống như đối với lực tấn công của hắn hoàn toàn không coi ra gì. Giữa đêm đen kình kịch ngoài tiếng đao kiếm choảng nhau còn có thể nghe thấy thanh âm trầm bỗng của thiếu niên.

"Trạch Vu Quân, Giang tông chủ, hai người có muốn nghe một giai thoại không?"

Kim Quang Dao gằn giọng đánh tới: "Câm miệng!"

Hắn nâng kiếm đỡ đòn, cao giọng nói rõ: "Liễm Phương Tôn trời sinh thông minh mưu lược, lại dứt khoát tuyệt tình. Hắn vì một lần rơi xuống Kim Lân Đài mà ôm hận trong lòng, mưu đồ trả thù những kẻ sống sai với mình. Các ngươi có biết tiên tông chủ vì sao mà mất không?..."

Sắc mặt Kim Quang Dao trắng như tờ giấy, hắn vận lực đánh ra một đạo khí lưu về phía Mạc Huyền Vũ, mồ hôi trên trán rịn ra như tắm.

Lam Hi Thần nhìn thấy dáng vẻ động thủ tàn nhẫn của hắn cũng nhất thời chấn động, muốn mở miệng bảo hắn dừng tay nhưng lại không sao lên tiếng được. Giang Trừng ở một bên lại là bộ dạng xem kịch vui, đuôi mày cũng không buồn nhướng lên.

Mạc Huyền Vũ nhịn cũng không nhịn nữa liền bộc phát ra hung quang đánh trả Kim Quang Dao, bởi vì tinh thần rối loạn nên hắn không kịp tránh né mà gần như hưởng trọn cú bạo kích vừa rồi. Nhiếp Minh Quyết thoạt chừng muốn ngăn cản nhưng cũng không kịp, y lạnh nhạt nhìn Kim Quang Dao bật ngửa ra đất, phun ra một phún máu.

Nhìn thấy tam đệ chật vật như thế Lam Hi Thần liền muốn đến đỡ nhưng Mạc Huyền Vũ đã nhanh miệng hơn nói ra một câu khiến y cứng người.

"Tiên tông chủ Kim Quang Thiện bị con trai mình hành hạ cho đến chết. Dùng chính thủ đoạn nhơ bẩn nhất, dùng thú vui trụy lạc của chính ông ta lúc còn sống để lấy mạng ông ta."

Nền đất lạnh lẽo, tâm can của Kim Quang Dao còn lạnh lẽo hơn gấp trăm lần. Mắt hắn  long đầy tơ máu thù hằn nhìn Mạc Huyền Vũ, giống như khắc tiếp theo sẽ đem kẻ trước mắt băm thành ngàn mảnh vụn.

Ngay lúc này hắn có thể cảm thấy ánh mắt kinh ngạc của Lam Hi Thần, sự thờ ơ của Nhiếp Minh Quyết, lòng hả hê của Mạc Huyền Vũ.

Phía sau Lam Hi Thần không dám tin lên tiếng: "A Dao?"

Không đợi hắn bào chữa Mạc Huyền Vũ đã thẳng tay đăm thêm nhát nữa: "Liễm Phương Tôn vì mưu cầu quyền uy, tham lam địa vị mà ngay cả chuyện không bằng cầm thú cũng dám làm. Các ngươi nằm mơ cũng không biết được kẻ cùng hắn chung chăn chung gối mỗi đêm đích thị là..."

Oành!

Trời đêm sấm động, tiếng gầm vang chớp nhoáng từ trên trời đánh mạnh xuống cắt ngang lời hắn nói.

Bốn người đứng tại sân viện khộng hẹn mà lui về sau tránh né, ngay khi khói bụi dần tan ra cơ hồ có thể nhìn thấy xung quanh Kim Quang Dao ửng sáng một vòng tròn trận pháp.

Ngũ lôi trận pháp.

Mạc Huyền Vũ trừng mắt nhìn kẻ chỉ còn nữa cái mạng đang đứng trong vòng tròn trận, giống như không dám tin thứ vừa đánh xuống từ trời đêm, trong phút chốc hắn tưởng rằng Thiên Đạo muốn trừng phạt hắn.

Kim Quang Dao ngẩn đầu, hai tay vẫn còn kết thủ ấn: "Mạc Huyền Vũ!"

Nháy mắt một cái hắn chuyển từ thái độ dè chừng sang đắc ý, ánh mắt Mạc Huyền Vũ nhìn phía sau hướng đại môn, bóng người thoáng ẩn thoáng hiện không qua được sự tinh ý của hắn.

Mạc Huyền Vũ nhếch môi: "Tần Tố Kim phu nhân cùng Liễm Phương Tôn kỳ thực là huynh muội cùng cha khác mẹ."

Thuyền trưởng: Hôm nay quay về một chương ngắn, vì máy tính có chút trục trặc nhỏ nên ta không định đăng chương, nhưng nhớ lại viết trên điện thoại cũng không phải không được. (tuy là chậm cực)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro