[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Trở Về Với Tro Tàn_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian thất của Kim Quang Thiện nằm ngay vị trí chính giữa của Kim Lân điện, tu sĩ canh gác phải nói giống như giăng lưới phượt tiên khắp tứ phương bát hướng, một con mũi cũng không để lọt. Vậy mà trong trận địa canh gác nghiêm ngặt đó vẫn để lọt một lỗ hỏng lớn.

Mạc Huyền Vũ trên người mặc Kim bào thẳng thớm, hắn qua mặt tu sĩ Lan Lăng
đột nhập vào Kim Lân điện, bằng với thuật che mắt hắn thành thạo nhất thì tu sĩ Lan Lăng chẳng có cách nào ngăn chặn được, trơ mắt mà không nhìn thấy có người đi ngang qua mình.

Mạc Huyền Vũ trong lòng thầm chế giễu đám đệ tử yếu kém này. Hôm nay Kim Quang Thiện xuất môn ra ngoài, hắn nhân cơ hội này muốn vào sương phòng gã phụ thân này tìm chút thứ có lợi, dù sao bình thường cũng không thể mạo hiểm múa rìu qua mắt thợ được, dẫu thế nào thì Kim Quang Thiện cũng không phải ngọn đèn cạn dầu.

Hành lang từ thư phòng dẫn vào sương phòng tương đối rắc rối, Lan Lăng Kim Thị phô trương sự giàu có thì tu chân giới từ lâu đã biết, tông chủ mấy đời đều trang hoàng gian thất chính của mình đến lố bịch.

Mạc Huyền Vũ lại có thêm một điểm không vừa mắt với vị phụ thân này.

Đi qua hơn hai ngã rẻ hắn liền nhìn thấy rèm cửa kết bằng hạt châu cao sang quý hiếm, bước chân bắt đầu chậm lại, hắn vừa định bước qua thì bên trong liền phát ra tiếng nói của một nữ nhân.

Tính tới tính lui cũng không tính tới Kim phu nhân cư nhiên ở lại Kim gia mà không đi cùng gã. Mạc Huyền Vũ còn loáng thoáng nghe thấy bên trong tiếng của bà ấy tự nhủ một mình, hẳn là nhớ Kim Tử Hiên đến thần trí cũng không minh bạch.

Đứng ngoài cửa chưa đầy nữa nén nhang hắn đã chán nản rời khỏi. Tưởng rằng có thể thu được chút bí mật nhưng không ngờ lại là tốn công mà không có lộc. Hắn men theo lối cũ, bí mật rời khỏi.

Lúc Mạc Huyền Vũ đi ngang qua tẩm thất của Kim Quang Dao thì đã định phá bỏ thuật che mắt nhưng giống như ông trời cũng giúp hắn vậy, bên trong vang lên tiếng động không lớn lắm nhưng đủ thu hút sự chú ý của hắn.

Kim Quang Dao cũng nằm trong đối tượng mà hắn muốn nắm thóp vì thế hắn quyết định nán lại nghe ngóng. May mắn làm sao lại là ngồi không mà nhặt được tận hai thứ phúc.

Bên trong sương phòng cất lên tiếng gằn nhẹ của nữ nhân: "Quang Dao...không, Liễm Phương Tôn, coi như ta cầu xin ngài, hủy hôn đi. Ta quỳ xuống xin ngài, bất cứ giá nào hai người cũng không thể thành thân."

Đuôi mày Mạc Huyền Vũ nhướng lên đầy hóng chuyện, hắn cẩn thận từng bước đi sâu vào trong hành lang để nhìn rõ hơn, người hắn nhìn thấy là một nữ nhân, hắn nhận ra nàng ta, trong tiệc mừng nào nàng cũng cùng phu quân mình đến tham dự.

Phu nhân của Tần Thương Nghiệp, Tần phu nhân, thuộc hạ thân tính của Kim Quang Thiện.

Nàng ta định quỳ xuống đất nhưng Kim Quang Dao lại nhanh tay hơn đỡ được, hắn ánh mắt ngập tràn ái ngại nhìn nàng ta, thái độ hoàn toàn không tin được mẫu thân của Tần Tố đích thân đến xin hủy hôn.

Hai tay Kim Quang Dao vẫn còn run rẩy, hắn cần Tần Tố, cần sự trợ giúp của Tần Thương Nghiệp, ngay lúc tất cả sắp hoàn thành lại từ đâu nhảy ra một cái cắc cớ này, hắn cam tâm sao được.

"Tần phu nhân, người có ý gì? Ta cùng A Tố vì sao không thể? Tần thúc cũng đã đồng ý, ngày đại hôn cũng đã định, hôn sự không thể hủy."

Tần phu nhân hai mắt ngấn lệ, bàn tay bấu chặt tay áo của Kim Quang Dao ra sức siết lại, thanh âm nức nở cùng tủi nhục đứt quãng trong tiếng khóc: "A Tố... A Tố cùng ngươi...là huynh muội ruột. Các ngươi...các ngươi không thể!"

Hơi thở trong ngực Kim Quang Dao đứt thành từng đoạn nhỏ, một cơn chấn động đánh từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Mắt long đầy tơ máu nhìn nữ nhân có tuổi trước mắt, khí lạnh xung quanh bắt đầu phát tán.

"Người nói cái gì? Người nói cái gì?" Kim Quang Dao kích động nắm lấy bả vai Tần phu nhân, ác ý nhìn nàng.

Tần phu nhân khóc đến chân cẳng lảo đảo, nàng cố dựa vào lực tay của Kim Quang Dao mà đứng vững, khóc đến khản cả giọng: "Là phụ thân ngươi, là hắn phá hủy cuộc đời ta, hắn đến ta cũng không buông tha, cư nhiên cưỡng ép ta. Ta chống cự được sao? A Tố...A Tố là lần đó liền có..."

Trong thời khắc đó Kim Quang Dao liền muốn tự tay giết chết kẻ mặt người dạ thú cũng chính là phụ thân của mình kia. Hắn không thể ngờ trên đời vẫn còn có loại người súc sinh cũng không bằng như thế, đến cả người thân cận cũng giơ nanh sói nuốt mất.

Sao hắn lại có người cha như thế? Sao trên đời lại có loại người như thế?

Đáy mắt Kim Quang Dao ánh lên một tầng nước, mọi thứ hắn sắp xếp đã đâu vào đấy, hắn không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra phá hủy.

Tần Tố là muội muội hắn, cưới nàng là phạm vào tội loạn luân trời đất không dung thứ. Nhưng...hắn không có lựa chọn khác.

Hắn còn muốn trả thù, còn muốn cái ghế tiên đốc của Lan Lăng, còn muốn cùng người kia đứng trên cùng một vị trí.

Hắn không thể buông tay.

Hay nói đúng hơn Kim Quang Dao vẫn có lựa chọn khác, chỉ là hắn muốn một thứ gì đó đảm bảo. Dù cho sự đảm bảo đó đánh đổi bằng chân tâm của muội muội mình.

Bên ngoài hành lang Mạc Huyền Vũ cũng chấn động không kém, hắn biết người cha tốt của hắn loại nào cũng ăn, loại bần cùng dơ bẩn như mẹ của Kim Quang Dao hay đến ngây thơ ngu ngốc như mẹ hắn thì gã cũng không buông tha.

Chỉ là không ngờ gã còn có thể cầm thú đến vợ của thuộc hạ thân tín cũng không buông tha.

Người như Kim Quang Thiện so sánh với thứ gì cũng như hạ nhục nó vậy. 

Tiếng khóc của Tần phu nhân vẫn không ngừng nghẹn ngào, lát sau Kim Quang Dao lấy lại lý trí của mình, hắn hạ thấp giọng nói: "Xin lỗi phu nhân...A Tố nàng ấy, có mang rồi."

Cánh tay nắm lấy Kim Quang Dao của Tần phu nhân bất chợt buông thỏng, nàng như bị câu mất hồn phách, hai mắt vô thần nhìn xuống đất, cơ thể rũ rượi ngồi cứng một chổ.

Có mang? Huynh muội cùng cha khác mẹ, loạn luân tội. Đứa con sinh ra sẽ là cái gì chứ?

Tần phu nhân ôm đầu đau khổ không nói thành lời, nàng mang nghiệp nhưng người trả lại là con gái cùng đứa cháu chưa thành hình người.

Kim Quang Dao nắm tay siết thành đấm, hắn cũng tự ghê tởm toan tính bẩn thỉu của mình.

"Tần phu nhân, chuyện này nói với A Tố là một đã kích, nàng sẽ không sống nổi. Bây giờ trước mắt hôn sự vẫn phải cử hành, tội nghiệt này ta gánh là được." Hắn đều giọng nói với nàng, giống như trong chuyện này hắn hoàn toàn vô can.

Mạc Huyền Vũ khi khổng khi không trượt mất cái này lại được cái kia, tình cờ đi qua cũng có thể thu được bí mật lớn thế này, ông trời xem ra không phụ lòng hắn đi.

Cả bầu trời đen kịch sau một trận sấm động chớp nhoáng cũng trở nên đặc biệt u ám. Từ bốn phương bắt đầu có tiếng bước chân rập rình kéo nhau lũ lượt đến sân viện, động thái lớn thế này muốn có người không biết là rất khó.

Mạc Huyền Vũ đứng trên cao nhìn xuống, thỏa mãn bồi thêm một nhát: "Kim phu nhân có mang, đứa con do huynh muội ruột thịt cùng nhau sinh ra sẽ là cái dạng quái thai gì đây? Liễm Phương Tôn suy nghĩ thấu đáo nên đứa trẻ vô tội cuối cùng cũng không lọt lòng được. Các ngươi nhìn hắn, nhìn xem hắn có bằng súc sinh không?"

Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng nghe một câu nói thế này cũng không dám tin mà nhìn Kim Quang Dao thoi thóp nằm dưới đất, trong lòng mỗi người là tư vị gì cũng khó nắm bắt.

Nhiếp Minh Quyết gần như tức giận đến không khống chế được mình, y bước tới nắm lấy cổ áo hắn vật trở dậy, y không tin trên đời còn có người hạ tiện cầm thú đến mức này.

Đứa con của mình, cốt nhục máu mủ của mình, có thể nhẫn tâm mà sát hại vậy ư?

Y nâng trường đao, oán khí thi nhau cuốn lấy tứ chi hắn. Nhiếp Minh Quyết hận hắn nhưng vẫn không tài nào hạ sát tâm, không giống hắn có thể tuyệt tình không từ thủ đoạn.

Kim Quang Dao bật cười buông xuôi: "Mạc Huyền Vũ là ta xem thường ngươi rồi.".

Mạc Huyền Vũ chấp tay làm bộ đáp lễ: "Quá khen!"

Lam Hi Thần nhìn hắn, giống như nhìn thấy một thứ tà túy đang thoi thóp sắp sửa bị thanh trừ. Trong mắt ngập tràn thất vọng cùng xót xa. Y quen người tam đệ sớm hơn Nhiếp Minh Quyết, người này có tố chất, có chí tiến thủ, có khả năng, trước nay y luôn dùng thân phận một người đường huynh mà bao dung hắn.

A Dao mà y quen cùng Kim tông chủ trước mắt, không giống nhau.

Lam Hi Thần nhíu mày nhìn xung quanh, tu sĩ Lan Lăng đã gần như chạy đến gần hết, người nào người nấy trên mặt hết sức khó hiểu. Y phất tay áo, miệng đọc một loạt chú liền mở một kết giới bao phủ toàn sân viện, ngăn cách năm người bên trong cùng toàn bộ bên ngoài.

Dẫu sao trước khi làm rõ mọi chuyện thì Kim Quang Dao vẫn là tông chủ của Lan Lăng, danh dự của hắn vẫn cần được đảm bảo.

Lam Hi Thần nói bằng ngữ điệu lạnh nhạt cùng xa lạ: "A Dao, mọi chuyện đúng như Mạc công tử đã nói sao?"

Kim Quang Dao vẫn bị Nhiếp Minh Quyết siết cổ áo, hắn rệu rã ngã đầu ra sau, mắt hướng đến Nhị ca mình, đối diện với sự mong chờ mỏng manh trong mắt y, một cảm xúc xấu hổ dâng lên trong lòng.

"Nhị ca, ta không tốt như huynh nghĩ!" Màng nước trong veo trong mắt chầm chậm rơi xuống, lăn xuống gò má lạnh đến tái nhợt, mốc meo từng đóm trắng.

Hắn gần như bị gột rửa, lớp áo hoàng kim trên người nứt ra rồi vỡ nát, lộ ra tàn hồn thối nát mục rửa hắn cố gắng che giấu bấy lâu nay.

Một chút hi vọng trong mắt Lam Hi Thần vụt tắt, y hạ Sóc Nguyệt kiếm, thẩn thơ không biết nói gì.

Oán khí đen kịch quấn thành một vòng đen quanh thân Kim Quang Dao, hắn lúc này mới quay mặt nhìn Nhiếp Minh Quyết gần trong gang tất, lồng ngực tắt nghẽn uất ức khó thở. Hắn một tay run rẩy đưa lên nắm vạt áo y, khóe môi khô khốc mấp máy một câu đứt quãng.

"Đại ca...ta muốn cùng ngươi đứng trên một vị trí, cùng ngươi ngắm nhìn thế gian."

Lời còn chưa hết hắn đã ho ra một ngụm máu, cố gắng chút hơi tàn thì thào vào tai y.

"Là ta sai...đại ca, A Dao thật sự biết sai rồi."

Nhiếp Minh Quyết cứng người, tròng mắt nhợt nhạt dại ra, giống như bằng một câu nói có thể hiểu rõ tất cả những chuyện mà hắn đã làm.

Hai tay y vô thức buông thỏng, cơ thể người trong lòng mềm oặt ngã vào lòng y. Nhiếp Minh Quyết thuận thế ôm lấy hắn, nhẹ nhàng phá kết muốn đem người mang đi.

Ngay thời điểm y vừa phá kết giới thì từ một hướng nào đó liền có bóng người thất thiểu chạy tới, rát cổ gào lên: "A Dao!"

Bốn người bất ngờ quay lại, Tần Tố không biết đã ở đó từ khi nào, không biết nàng nghe thấy bao nhiêu mà bộ dạng đã khóc đến thảm hại.

Mạc Huyền Vũ nhìn nàng rồi vẫy tay đuổi tu sĩ Lan Lăng lui xuống.

Tần Tố nước mắt lưng tròng, bi thương phẫn uất, nàng nất nhẹ thành tiếng: "Thì ra là thế! A Dao, ta tự hỏi vì sao lại trở nên thế này, ta hỏi bản thân vì sao chàng đột nhiên lạnh nhạt với ta, ta hỏi mình đã làm gì khiến chàng chán ghét...giờ ta hiểu rồi."

Mạc Huyền Vũ nhíu mày, thái độ nàng đáng ra nên hận mới đúng, không phải loại đau lòng khóc than thế này.

Nàng nhìn Mạc Huyền Vũ, cười bi thương:" Có mang? Chàng đã bao giờ chạm vào ta đâu mà có mang, Kim Quang Dao chưa một lần chạm vào ta...chưa một lần."

Hiện tại nàng không biết nên hận hay nên vui, hận hắn lừa nàng một tấm chân tâm thật lòng, hay nên vui vì hai người chưa từng có gì trái với luân thường đạo lý.

Không biết nữa, nàng ôm đầu khóc đến khản giọng.

Nhiếp Minh Quyết lạnh lẽo nhìn nàng, sau đó rũ mắt nhìn nam nhân mảnh khảnh thoi thóp nằm trong lòng, bỗng nhiên nhận ra một chuyện, bùn lầy dẫu có hôi tanh thì nơi đó vẫn còn một loài hoa ươm mầm hé nụ.

Y điểm mũi chân ôm lấy hắn thoắt cái nhảy vụt vào trời đêm.

Bắt đầu từ tro tàn lại trở về với tàn tro.

Thuyền trưởng: Còn định hoàn ngay chương này cơ, kiểu kết thúc mở ấy, nhưng mà vẫn còn bé Mặc chưa an bài xong, dẫu sao em ấy cũng nên mang hận mà về Mặc gia nhỉ? Phải trông vào cái thân thể đó để triệu hồi Tiện Tiện mà.
Hơn nữa kết thúc mở cũng không phải phong cách của ta.
Lúc viết ra câu A Dao xin lỗi ta thật có chút nghẹn, em ấy thật sự biết sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro