[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Đại Kết Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Lăng Kim Thị một đêm chấn động, bí mật sâu thẳm nhất, thối nát nhất của hai đời tông chủ được đào lên trước bàn dân thiên hạ, khiến người nghe không khỏi lắc đầu.

Tần Tố ngồi trên mặt đất, nàng vô thức ôm gối vùi đầu không lên tiếng, nước mắt giống như hạt châu, long lanh rơi xuống.

Lam Hi Thần ngước mắt nhìn theo hướng hai người vừa rời khỏi, Tam Tôn cùng nhau danh chấn thiên hạ giờ chỉ còn mỗi y, một cảm giác mất mát lùa vào lòng.

Đột nhiên bàn tay lạnh giá được một bàn tay khác nắm lấy, y cuối đầu, Giang Trừng đứng bên cạnh nghiêm túc nhìn y: "Đừng suy nghĩ ngu ngốc, ngươi còn có ta."

Lam Hi Thần tròng mắt hơi đỏ lên, y trầm giọng: "Vãn Ngâm, ta không chấp nhận được chuyện A Dao làm, đệ ấy thật sự sai đến không thể cứu chữa."

"Nhưng ngươi không trách hắn." Giang Trừng nói bằng giọng hiểu rõ người nam nhân này, hắn gần như đoán biết Lam Hi Thần đang nghĩ gì.

Y trân trọng siết tay hắn, gật đầu: "Hắn là tam đệ của ta."

Hồi lâu sau không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì liền nhẹ giọng nói: "Hơn nữa còn có một đại ca dường như cũng không trách hắn."

Gần một tháng sau.

Lan Lăng Kim Thị một lần nữa đổi tông chủ, trong Kim gia truyền ra bên ngoài Kim Quang Dao trong lần mất tích đó liền thác mạng không rõ nguyên nhân, Mạc Huyền Vũ dùng thân phận con trai duy nhất của Kim Quang Thiện đường đường chính chính leo lên vị trí tiên đốc để trống.

Sau hơn ba ngày Mạc Huyền Vũ ngồi trên Kim Tinh tọa tĩnh thì Lan Lăng lại một lần nữa trải qua đại tang sự, Tần Tố bất ngờ bạo bệnh mà chết, bên ngoài chỉ biết nàng sinh bệnh nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận, nàng có bệnh hay không cũng chẳng ai chắc chắn.

Từ khi Mạc Huyền Vũ nắm giữ Kim gia thì ba bên bốn phía bắt đầu rục rịch chuyện không may, từ trên xuống dưới tu chân giới dần dần không có thiện cảm với cả thế gia này.

Nguyện vọng lật đổ Lan Lăng Kim Thị của hắn cũng dần đạt được.

Cứ tưởng một đại thế gia sừng sững như Lan Lăng thì chút sóng to gió lớn đó cũng bình thường, có người ngồi một chỗ nghĩ rằng bấy nhiêu chấn động thế rồi thôi, nhưng quả thật người tính không bằng trời tính.

Mạc Huyền Vũ ngồi đài cao chưa nóng mông thì một lần nữa Kim gia đổi chủ.

Kim Lăng chưa tròn mười tuổi được tu sĩ trên dưới đồng lòng đưa lên vị trí tiên đốc. Nội tình bên trong chẳng mấy ai biết chính xác, nghe một vài người truyền nhau Mạc Huyền Vũ bất ngờ hóa ngốc, la hét trong gian thất mỗi đêm, cuối cùng là một ngày nào đó đột nhiên biến mất.

Hắn trở về Mạc gia? Không biết, có rất nhiều người thắc mắc nhưng câu trả lời vẫn là mờ mịt.

Dưới con mắt cùng uy áp của Giang Trừng thì Kim Lăng an an ổn ổn ngồi trên Kim Lân Đài trong bình yên.

Qua hơn nửa năm tu chân giới cũng dần dần an ổn trở lại, nhưng không ai quên được từng có một đoạn thời gian tu chân đại gia tộc gặp phải sóng gió to lớn đến nhường nào.

Ở một đỉnh núi trọc quanh năm sương giăng trắng xóa không thấy được mặt trời bỗng nhiên mọc lên một ngôi nhà tranh ấm cúng, bên trong đèn chong đến sáng, khói bếp đều đặn ba bửa đều nhè nhẹ bay lên.

Thế mà có một điều kỳ lạ, mỗi khi người bên trong nấu xong thức ăn của buổi tối đều đúng hai canh giờ sau liền mang đi đổ xuống vách núi, một món cũng không động đũa.

Thấp thoáng trong tầng sương mờ, trước cửa nhà tranh có đặt một chiếc sạp tre đủ cho hai người nằm, trên sạp tre một nam nhân tuấn tú cương nghị sắc mặt lạnh nhạt đang ôm một người trong lòng đến dịu dàng âu yếm.

Người nằm trong dung mạo thanh tú mà khả ái động lòng người, hắn gác đầu trên đùi y, lồng ngực đều đặn phập phồng lên xuống, mái tóc dài xõa ra tùy ý mà hờ hững, chu sa đỏ trên trán nổi bật giữa làn da trắng nhợt nhạt, hàng mi dày nhắm nghiền ngủ say vào ban trưa.

Gió nhẹ thổi qua đung đưa mái tóc, nam nhân ngồi cạnh không nói tiếng nào cẩn thận giúp hắn gạt tóc về mép tai, nhẹ đến mức giống như sợ kinh động đến người trong lòng.

"Thức ăn nguội cả rồi, dậy thôi!"

Lá trên cây vội vàng rơi xuống, trước khi rụng xuống mặt đất còn níu kéo chút thời gian mà uốn éo dập dìu trong không trung.

"Nuôi ngươi thật phí, ngươi không ăn, lại phải đổ đi, đổ cũng nửa năm rồi."

Suối trong róc rách từ xa vọng tới hòa cùng sương giăng một khúc nhạc trong veo thanh tịnh.

"Ta từng nói sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, xem ngươi hiện tại có chổ nào giống như đang sống không? Thế mà, ta một chút cũng không vui được."

Y xoa bóp hai tay hắn đoạn nhìn về phía chân trời đương ngã sắc cam kia, thanh âm có chút mệt mỏi: "Ta không tin trời cao, cũng không tin nguyện ước, nhưng ta tin ngươi."

Y tin hắn sẽ tỉnh lại.

Hơn nữa hắn nói muốn cùng y ngắm nhìn thế gian, còn chưa kịp ngắm, hắn dám không tỉnh sao?

Kim Quang Dao hai lần tổn thương nhục thể, lần đầu tiên cưỡng chế truyền tống khiến cơ thể tổn thương quá nữa, lần thứ hai bạo phát khởi động Ngũ lôi trận pháp trực tiếp khiến nguyên khí bị bào mòn, cộng thêm một chưởng lực từ Mạc Huyền Vũ, một đòn khí lưu của hắn bên ngoài tưởng rằng chỉ là thương thế ngoài da nhưng thật ra bằng một biện pháp nào đó linh lực đó xâm nhập vào bên trong nhục thể Kim Quang Dao, ăn mòn thần thức hắn.

Khi Nhiếp Minh Quyết phát hiện thì thần thức Kim Quang Dao chỉ còn lại chút hơi tàn. Y điên cuồng tìm từ trời nam đất bắc để có được Tỏa Linh Nang nuôi hồn, đương nhiên y không tìm Mạc Huyền Vũ, nhưng dù có tìm cũng chỉ là lôi được một kẻ ngốc.

Cuối cùng y quyết định dùng oán khí nuôi hồn phách hắn, ngày đêm bảo dưỡng, ngày đêm túc trực.

Nuôi hồn nữa năm, nhận lại chỉ là một cơ thể hồng hào như đang ngủ say, dù y làm bất cách nào cũng không thức dậy.

Nhiếp Minh Quyết lặng lẽ nhìn mặt trời thong thả khuất núi, ánh tà dương ấm áp đắp lên cơ thể hai người.

Đến khi một tia sáng vàng quét qua mắt Kim Quang Dao thì hàng mi dày bao năm ngủ yên cũng khẽ động đậy.

_Hoàn chính văn_

Thuyền trưởng: Hôm qua không muốn kết mở, hôm nay lại viết kết mở, cũng có hơi không lập trường rồi.
Mọi người có thắc mắc Mạc Huyền Vũ vì sao hóa ngốc không? Đợi phiên ngoại nha.
Mọi người có muốn thấy A Dao tỉnh lại không? Đợi phiên ngoại nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro