[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Phiên Ngoại: Cùng Chung Vị Trí, Ngắm Nhìn Thế Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời khuất dần, vầng dương đỏ rực lặng lẽ chìm sau chân núi, nắng vàng ươm trên người Nhiếp Minh Quyết cũng bắt đầu tối đi, y kéo một lọn tóc sau gáy Kim Quang Dao, đưa lên mũi ngửi một hơi dài.

Sau khi trời thật sự tối đi y mới đứng dậy nhẹ tay ôm lấy Kim Quang Dao đi vào trong nhà, khi mỗi bước chân y đi qua thì một ngọn lửa trơi vàng nhạt thắp lên hai bên, dìu dịu soi sáng con đường phía sau, căn nhà cũng vì thế mà không âm u, hơn nữa còn có loại ấm áp khó diễn tả.

Nhiếp Minh Quyết đặt hắn nằm trên giường, cẩn thận vén mái tóc dài sang một bên, ân cần vuốt thẳng nếp áo Kim Tinh bào cho hắn, ngón tay lạnh lẽo lướt qua dấu chu sa đỏ trên trán rồi mới luyến tiếc ra khỏi nhà.

Cứ mỗi tháng đúng vào ngày chí âm thì y đều đều đặn trở về Thanh Hà bế quan trong Tế Đao Đường năm canh giờ để gia tăng oán khí đã tiêu hao, tu bổ lại pháp lực chuyển vào người Kim Quang Dao.

Khi Nhiếp Minh Quyết xuống tới chân núi y liền cẩn thận tạo một vòng kết giới phủ lấy toàn bộ phần đỉnh, y luôn tính cho hoàn hảo mọi thứ, sợ có thứ không sạch sẽ đến quấy nhiễu người kia tịnh dưỡng, lại sợ người kia tỉnh dậy liền cuống cuồng chạy khỏi y.

Sau khi Nhiếp Minh Quyết đi thì trong căn nhà trên đỉnh núi trọc, nam nhân an tĩnh trên giường chầm chậm mở mắt, đôi mắt đục ngầu vô thần trống rỗng, khung cảnh xung quanh từ mơ màng bắt đầu rõ ràng đến tinh tường. Hắn chậm rãi chống tay ngồi dậy, cơ thể không hề cứng đơ sau một năm nằm bất động.

Hắn cuối đầu nhìn tay mình, nhớ đến cảm giác lành lạnh cứng rắn khi y nhẹ nhàng xoa bóp thông máu cho mình, cơ thể mới vì thế mà không cứng đi.

Kim Quang Dao nâng mắt nhìn xung quanh, cái bàn tre quen thuộc vốn gãy một chân được hắn chiêm đá gia cố bên dưới, bộ ấm trà bốn ly thiếu một, trên bàn ngay ngắn đặt một cái mũ đen nạm ngọc Hổ Phách, cạnh bên cái mũ là một lồng thức ăn vẫn còn hơi khói bay lên.

Những thứ trước mắt khiến Kim Quang Dao không dám tin vào mắt mình, căn nhà này cùng căn nhà trước đây hắn ở không khác nhau, hoặc nói đúng hơn Nhiếp Minh Quyết đã đích thân mang hẳn căn nhà của hắn lên đây.

Hốc mắt cay xè đỏ ửng, chóp mũi nong nóng nhè nhẹ thở ra, tầng nước trong veo nơi đáy mắt như một màng sương ẩm thanh lọc đồng tử ngủ yên nữa năm qua.

Kim Quang Dao duỗi chân bước xuống giường, hắn đi tới bên vách gỗ, tay đưa ra chạm vào một thanh nhuyễn kiếm quen thuộc từ lâu đã đánh mất, mắt đảo qua một cây đàn cầm lặng lẽ treo bên cạnh thanh kiếm, lồng ngực đóng bụi đã lâu bắt đầu phản kháng đau thắt, trên má cũng lăn xuống một hàng nước dài.

Thông qua chúng hắn có thể cảm nhận được một đôi tay lạnh lẽo thường xuyên mang chúng ra lau chùi, vì hắn rõ ràng thấy đồ vật trên vách không thứ nào vương một hạt bụi .

Y giữ chúng, trân trọng chúng...

Thứ đã từng ngày một âm thầm lấy mạng y.

Hắn lại đi đến bàn tre, tay sờ ấm trà, bình trà vẫn ấm, hắn liền rót ra một chén rồi ngửa cổ chầm chậm uống. Nước trà thanh nhạt chảy xuống cổ họng, tưới mát vùng đất khô cằn quanh năm không một trận mưa rào.

Kế đến lại giở đến lồng thức ăn, Kim Quang Dao hơi bất ngờ, không nghĩ rằng y còn biết nấu ăn.

Kỳ thực, nấu ăn là sau khi lên núi mới bắt đầu học, lúc đầu cũng bởi vì là hung thi nên y không thể nếm được, cứ mỗi lần nấu xong đều đem cho thú hoang trong rừng ăn, ban đầu có con ngửi mùi đã sợ hãi bỏ chạy, nhưng Nhiếp Minh Quyết đều đặn mỗi ngày đều tập như thế, thật lâu sau cuối cùng một ngày cũng công thành danh toại, có thú hoang bắt đầu miễn cưỡng ăn thức ăn y nấu.

Quá trình kể ra cũng không mấy thuận lợi.

Kim Quang Dao nâng bàn tay hơi đơ của mình cầm lấy đũa tre, ban đầu vì không quen nên còn rơi rớt mấy lần nhưng một lúc sau hắn liền tìm lại cảm giác quen thuộc khi cầm đũa. Hắn hướng đến một món rau xào, không nghĩ ngợi liền đưa đũa gắp một miếng cho vào miệng, nhai mấy cái liền nhíu mày nhưng cũng không nhả ra.

Cổ họng khô khốc rung lên trầm thấp: "Mặn quá!"

Lúc hắn nói ra câu này khóe môi vẫn còn nhàn nhạt ý cười.

Tiếp đến Kim Quang Dao đảo mắt đến đĩa thịt kho, à không, nên gọi là than kho bởi vì nó đã đen đến không nhìn ra hình dạng gì nữa, thế là Kim Quang Dao liền trực tiếp bỏ qua nó, xem cái thứ đen xì dầu mỡ kia không tồn tại trên bàn. Hắn thử hai món, đều nhíu mày không đánh giá được gì, thật sự quá dở.

Cũng không biết đám thú hoang đó vì sao có thể ăn mấy thứ đồ này, chẳng lẽ chúng còn sợ uy áp của Xích Phong Tôn danh chấn thiên hạ này?!

Nhưng mà, Kim Quang Dao không biết động lực ở đâu ra, hắn miễn cưỡng ăn hết đĩa rau trên bàn cùng bát canh chay nhạt hơn nước lã, còn món đen xì dầu mỡ thì thoái thác đẩy sang một bên.

Sau khi ăn xong hắn liền trở ra bên ngoài đỉnh núi trọc, xung quanh ngôi nhà là hai hàng lửa trơi lơ lửng thắp sáng, theo hướng chân Nhiếp Minh Quyết rời đi thì hàng lửa cũng ngay ngắn mọc lên thành một con đường sáng rực dài tận xuống chân núi. Kim Quang Dao cố tình đi theo con đường này, nó dẫn đến đâu hắn theo đến đó.

Ban nãy khi nằm ngoài sạp tre hắn đã thức tỉnh nhưng vẫn không dám có động thái gì, hắn sợ một khi mình tỉnh lại thì vẻ dịu dàng của Nhiếp Minh Quyết cũng biến mất.

Hắn sợ y lại một lần nữa hung tàn chán ghét hắn, nhưng mà hình như lần này cảm giác Nhiếp Minh Quyết cho hắn thấy, y sẽ không hận hắn nữa.

Từ đâu Kim Quang Dao dám có suy nghĩ đó, hắn không biết, là hắn lần nữa đánh cược. Mà thứ đặt trên bàn cược lúc này, là chân tâm hắn chôn giấu từ rất lâu.

Kim Quang Dao xoay người nhìn lại căn nhà tranh đang dần khuất xa, hắn dựa vào những gì Nhiếp Minh Quyết làm mà tin rằng chân tâm của y cũng đã rung động.

Hai người bọn họ thù hận lớn hơn chút rung động nhỏ nhặt này, y sẽ thật không để tâm đến người đã từng rắp tâm giết mình ư? Y có thể không để ý nhưng hắn có, chuyện hắn làm thật sự đã sai, sai đến không cứu vãn được, nhưng y vẫn như vậy mà đối tốt với hắn nữa năm qua.

Hắn thật sự sợ hãi, sợ những chuyện này chỉ là một cơn mộng ảo, người tỉnh mộng tan, chút chân tâm úa tàn. Hắn còn muốn đôi tay lạnh lẽo của y vuốt ve mái tóc mình, còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Tham lam? Kim Quang Dao vốn là một kẻ tham lam.

Bước chân nặng nhọc càng lúc càng gấp gáp hơn, ánh lửa cam hắt lên gương mặt hắn càng thêm động lòng người. Kim Quang Dao chạy, hắn điên cuồng điều khiển chân mình chạy nhanh hơn, hắn không thể đợi thêm nữa để nhìn thấy Đại ca của mình.

Chạy đến chân núi hắn liền bị cản lại bởi kết giới Nhiếp Minh Quyết lập ra, Kim Quang Dao không chút nghĩ ngợi liền động ý niệm, linh lực dồi dào khuấy đảo đan điền, trước khi hắn kịp nhận ra sự khác lạ trong người mình thì "oành" một tiếng, từ trong tay Kim Quang Dao bắn ra một đạo linh lực mạnh đến kỳ lạ, chính hắn cũng bị lực lượng này dọa cho nghệch mặt.

Kết giới ong lên một tiếng nhưng không có dấu vết đổ sụp, thật ra Kim Quang Dao cũng không muốn phá kết giới, hắn đánh động như thế cũng như báo cho người kia biết ở nhà đang có kẻ làm loạn, nhận thấy kết giới có người động tay Nhiếp Minh Quyết còn không mau trở về.

Kim Quang Dao lồng ngực thấp thỏm đập mạnh như phản chủ, hắn căng thẳng giống như bị bắt lên đoạn đầu đài, chờ một tiếng "đao hạ lưu nhân" hay chờ thẻ mộc đỏ lạnh lẽo quăng xuống án đường.

Chớp mắt một cái kết giới liền lỏng lẻo rồi bị ai đó thu lại, Kim Quang Dao nheo mắt nhìn bóng lửa trơi cam đỏ đang dần mọc lên nơi rừng núi tối đen phía trước.

Bóng người cao lớn tay cầm trường đao từ từ tới gần, đuôi tóc dài buộc cao đung đua sau lưng, khí chất tỏa ra cương trực mà lạnh lẽo.

Nắm tay trong áo Kim Quang Dao siết chặt, yết hầu khô khốc chuyển động lên xuống.

Dáng người ngày một gần hơn, khi lửa trơi phía bên kia nối thành hàng dài với phía của Kim Quang Dao thì hai người cũng nhìn rõ mặt nhau.

Trong một thoáng sửng sờ Nhiếp Minh Quyết sắc mặt chấn động đình trệ, y muốn đi tới nhưng bước chân lại không tự chủ mà cứng ngắc, thanh âm khó khắn tuôn ra khỏi cổ họng: "Ngươi lại muốn chạy?"

Vừa tỉnh lại liền muốn chạy, y cảm nhận được kết giới rúng động mạnh mẽ mới bất chấp năm canh chưa đủ đã truyền tống trở về, vừa về liền thấy một bóng người, mà bóng người này thanh tú khả ái đến gần như khắc sâu vào tiềm thức, y chưa kịp vui mừng thì nhận ra người này cư nhiên là kẻ muốn phá kết giới.

Tâm can Nhiếp Minh Quyết cứ thế quặn lên một trận đau đớn thống khổ, hắn không thấy những gì bên trong căn nhà đó sao, nếu hắn thấy vì sao vẫn còn muốn chạy?

Hay hắn không hiểu?

Kim Quang Dao nhận ra y chắc đã hiểu lầm ý đồ của mình liền nhẹ nhàng mỉm cười: "Đại ca, ta ở đây, tùy ngươi trói buộc, đời này, không chạy nữa."

Con ngươi trong mắt Nhiếp Minh Quyết căng ra, lồng ngực phập phồng lên xuống, hạ giọng: "Không chạy nữa?"

"Ừ! Không chạy nữa, đại ca, ta nợ ngươi cái gì thì ngươi cứ việc lấy lại đi."

Nhiếp Minh Quyết đi tới trước mặt hắn, y nhìn nam nhân thấp hơn mình một cái đầu, trong lời nói chứa đựng sự kiên định như bàn thạch: "Ngươi đền mạng cho ta."

Kim Quang Dao cố che giấu sự tuyệt vọng trong mắt, cong môi: "Là lẽ dĩ nhiên."

Y hai tay bất ngờ vòng qua người hắn, mạnh mẽ ôm lấy siết vào trong lòng, thở hắt ra một hơi nhẹ lòng: "Mạng của ngươi đời này là của ta, Mạnh Dao, ngươi đừng hòng lật lọng."

Trái tim treo trên đầu ngọn gió của Kim Quang Dao chấn động, hắn vùi đầu vào ngực Nhiếp Minh Quyết, lau đi thứ nước ấm nóng rơi ra từ khóe mắt.

Tạ ơn trời, hắn làm bao nhiêu việc xấu nhưng may mắn làm sao ông trời lại bỏ qua hắn, thành toàn cho hắn.

Bên tai hắn chậm rãi vang lên tiếng nói trầm thấp của y: "Mạnh Dao, ta không còn là gia chủ Thanh Hà, ngươi cũng không phải tiên đốc Lan Lăng, chúng ta đã cùng chung vị trí, từ nay cùng nhau ngắm nhìn thế gian."

Kim Quang Dao ra sức gật đầu, chấp niệm đời này của hắn cũng chỉ có bấy nhiêu.

Muốn cùng ngươi đứng trên một vị trí, cùng ngươi ngắm nhìn thế gian.

Thuyền trưởng: Đừng nói là A Dao cho dù sắt đá cỡ nào mà nhìn những gì Nhiếp đại làm thì cũng không chống lại được luôn á.
Thanh xuân nợ ta một Nhiếp đạiiiii

Thông báo!!! Chính thức kết thúc tổng hợp fanfic!

...

Đùa thôi! Thuyền sau ta đẩy Tiết Hiểu nha.
Cũng không biết có cẩu huyết hơn không nữa.
Cầm vé cho chắc nha, ngày mai phiên ngoại cuối là chính thức kết thúc Nhiếp Dao rồi.
Cám ơn bình chọn, bình luận của mọi người, cực kỳ yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro