[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Phiên Ngoại: Một Kiếp Trung Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi...là Tô tông chủ có phải không? Gia chủ của Mạt Lăng Tô Thị?"

Trước mặt hắn một nam nhân mảnh khảnh thân vận Kim Tinh bào, trán điểm chu sa, dung mạo thập phần thanh tú, hữu lễ gật đầu nhìn hắn cười, Tô Thiệp trong một thoáng lúng túng liền cứng đơ gật đầu.

"Mạt Lăng Tô Thị ngồi bên này." Nam nhân lui về bên trái, hạ tay làm tư thế mời.

Tô Thiệp ngay lập tức lấy lại phong thái, hắn hơi cuối người chấp tay đáp lễ: "Kim công tử khách khí."

Kim Quang Dao chừng mực cười rồi lập tức ra bên ngoài đón thêm một vàu vị tông chủ đến Kim Lân Đài dự yến hội. Kim gia gửi thiệp mời gần như không sót một thế gia nào, trong đó môn phái nhỏ bé không có chổ đứng như Mạt Lăng Tô Thị cũng được mời.

Đó là lần đầu tiên hắn không cần đề cập mà vẫn có người biết đến danh xưng của hắn.

Tô Thiệp bất tri bất giác sinh ra cảm kích với người này. Giữa muôn vạn con người, một kẻ vô danh tiểu tốt như hắn lại được công tử danh môn thế gia biết đến, hắn có thể không cảm động sao.

Một vài lần gặp mặt Tô Thiệp liền sinh ra ý niệm muốn phục vụ cho người này, đơn giản một điều lúc đó trong mắt hắn Kim Quang Dao là con người rõ ràng lợi ích, hơn nữa người ta đã ngỏ lời móc nối hắn có ngu ngốc mới từ chối lời đề nghị này.

Ngồi trên bàn trà, hơi nóng trong chén bay lên nghi ngút, hắn nghiêm túc gật đầu: "Kim công tử, từ nay về sau chúng ta là người chung một chiếc thuyền."

Nhưng hắn không biết, rằng con thuyền này lộ phí phải trả là một tấm lòng trung thành đến thịt nát xương mòn.

Ở bên cạnh nam nhân này hắn được coi trọng, được để ý, cũng có cảm giác tồn tại mãnh liệt. Không giống khi ở Cô Tô Lam Thị là một kẻ bất tài, tu vi lè tè thấp tẹt.

Nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống lại nhận ra phía sau không còn người nào.

Được Kim Quang Dao trọng dụng là điều tốt nhất từ khi ra đời đến nay, tốt vì có người công nhận sự tồn tại của hắn.

Rồi càng lúc Tô Thiệp càng được Kim Quang Dao tin tưởng, lúc này hắn mới biết, kỳ thực bên trong lớp Kim Bào bóng nhoáng đó là một kẻ trên tay nhuốm đầy máu tươi. Tâm của người này đen kịch một màu, nhưng đâu đó vẫn còn một tầng ngăn cách khác, bên trong lớp ngăn đó là cả một chân tâm từng trong sáng đến động lòng người.

Hắn ở bên cạnh người này, chứng kiến hỉ nộ ái ố trong suốt một thời gian dài, hắn chợt nhận ra, Kim Quang Dao không có hắn thì sẽ trở nên bất tiện nhường nào.

Không có hắn, ai giúp Kim Quang Dao làm điều xấu xa?

Không có hắn, ai giúp Kim Quang Dao dàn xếp những chuyện máu tươi tanh bùn?

Nên Tô Thiệp cho mình một kết luận, Kim Quang Dao cần hắn.

Cho đến một ngày hắn nghe người này bàn với mình một chuyện, khi hắn nghe xong thì trái tim đặt trong ngực cơ hồ ngưng lại.

Giết Nhiếp Minh Quyết!

Xích Phong Tôn_Nhiếp Minh Quyết? Người này chẳng phải là đại ca cùng hắn kết bái sao? Đột nhiên Kim Quang Dao lại muốn hạ thủ với y là vì cớ gì?

Tô Thiệp đột nhiên nhớ ra, Nhiếp Minh Quyết là kẻ cản đường, y chính là tảng đá lớn ngăn trở con đường thăng tiến của công tử nhà hắn. Nghĩ đến việc có kẻ ngáng chân Kim Quang Dao thì Tô Thiệp liền bức rứt không yên.

Vậy nên, hắn dùng dịch dung thuật biến thành Lam Hi Thần rồi cùng Kim Quang Dao diễn một vở kịch để chọc tức Nhiếp Minh Quyết, lợi dụng oán khí tiễn y lên trời.

May mắn làm sao mọi việc đều trót lọt, nhưng mà có một chuyện không đúng, thật ra là một kẻ không đúng, ngay trong đêm Nhiếp Minh Quyết chết, khi Kim Quang Dao đích thân ôm xác y vào Thanh Hà điện thì trong đám tu sĩ Lan Lăng có một kẻ hành tung kỳ dị lọt vào mắt Tô Thiệp.

Kẻ này hắn biết, là Mạc Huyền Vũ đứa con rơi Kim Quang Thiện nhặt về trước Kim Quang Dao sáu bảy năm.

Khi ánh mắt gã nhìn Kim Quang Dao, trong đó chứa đựng cả thù địch cùng đắc ý khó nói thành lời.

Duy chỉ một chuyện hắn chắc chắn, Mạc Huyền Vũ đối với công tử nhà hắn là có ý đồ xấu. Cũng không biết xuất phát từ đâu và từ khi nào, chuyện của Kim Quang Dao hắn đều đặc biệt để tâm.

Có một hôm Kim Quang Dao nằm mơ thấy ác mộng, hắn cực kỳ lo lắng nên muốn túc trực bên cạnh người này, kết quả liền bị một câu nói trói buộc tâm can.

Hắn nói: "Tô Thiệp, bên cạnh ta chỉ còn mỗi ngươi có thể tin được."

Thật ra Kim Quang Dao rất ít nói, bên ngoài hắn một dạng miệng lưỡi linh hoạt nhưng khi ở một mình có khi cả ngày không nói câu nào, kỳ thực nam nhân này là một kẻ cô độc.

Tô Thiệp rất hài lòng, vì hắn cho rằng bên cạnh người này chỉ có mỗi hắn.

Rồi đột nhiên Kim Quang Dao mất tích, mất tích trong chính Thanh Hà Nhiếp Thị, điều này khiến Tô Thiệp gần như mất tự chủ, hắn tìm kiếm, tìm đến ba ngày ba đêm không ngủ, Kim Quang Dao mất tích ở chính nơi đó, hắn sợ người này sẽ xảy ra chuyện.

Hắn lo đến đầu óc cũng trở nên hoảng loạn, Mạt Lăng Tô Thị trên dưới đều bỏ sang một bên.

Đến ngày thứ năm hắn nhận được thư, tuy bên ngoài là ấn ký của Cô Tô Lam Thị nhưng chữ viết trên đó đích thực là của Kim Quang Dao. Hắn đọc xong thư liền quên cả trước sau mà lập tức tìm tới Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Một lần nữa may mắn, Tô Thiệp nhìn thấy Kim Quang Dao an an ổn ổn không rách một miếng da. Hắn thầm cảm ơn trời cao, điều mà hắn chưa từng làm trước đây.

Rồi niềm vui chưa kịp kéo dài, trong đêm hôm đó Kim Quang Dao cùng Lam Hi Thần đột nhập Kim Lân Đài.

Rồi một đi không trở lại.

Trạch Vu Quân nói cho hắn biết Kim Quang Dao chết rồi, người này dám liều mạng dùng Ngũ Lôi trận pháp, nguyên khí tiêu tan  đến gân mạch toàn thân bạo phát mà chết, y không ngăn được Nhiếp Minh Quyết mang người đi.

Nhưng mà, Tô Thiệp không tin, bảo hắn tin rằng người mưu mô toan tính như Kim Quang Dao sẽ tự bạo mà chết ư? Người như Kim Quang Dao sao có thể không chuẩn bị cho mình một đường lui. Sao có thể dễ dàng mà chết đi? Sao có thể?!

Hắn không tin, nhất định không tin.

Tô Thiệp tự huyễn hoặc cho rằng vì Mạc Huyền Vũ nắm điểm yếu của Kim Quang Dao nên hắn không dám quay về, chỉ cần...chỉ cần Mạc Huyền Vũ không có khả năng uy hiếp được Kim Quang Dao thì hắn sẽ trở về.

Một thời gian sau Tô Thiệp từ chổ Kim Quang Dao giữ được một bản phổ của Loạn Phách Sao, hắn bế quan tu luyện gần một tháng để có thể dùng bảy điệu nhạc để lấy mạng người. Hắn luyện đến mười đầu ngón tay cũng tứa máu, luyện đến chính bản thân bị linh lực phản phệ cho trọng thương, nhưng hắn một chút cũng không có ý định bỏ cuộc.

Và rồi hắn thành công.

Trong đêm đen bốn bề tĩnh lặng, trên mái ngói vàng kim của Kim Lân Đài nguy nga tráng lệ, Tô Thiệp cầm đàn đứng trên nóc của sương phòng Mạc Huyền Vũ, dáng vẻ bình thường bỗng chốc trở nên đầy khí khách.

Đàn cầm trong tay từng tiếng từng tiếng tịch liêu vang lên, linh lực trong người cuồn cuộn đưa vào nhạc khúc.

Từng tiếng tinh tang liêu trai mà lạnh gáy.

Từng tiếng đinh đang câu đoạt phách hồn.

Bên dưới căn phòng hắn đứng liên tục phát ra tiếng kêu gào đến rách toạt cổ họng, Loạn Phách Sao điên cuồng xâm nhập vào đầu óc, dù không điên cũng trở nên ngơ ngơ ngác ngác.

Tô Thiệp vốn muốn giết gã nhưng với linh lực hiện tại hoàn toàn không đủ, hắn còn không cẩn thận mà bị chính tiếng đàn của mình đánh ngược lại.

Mạc Huyền Vũ một đêm không phòng bị liền bị hắn âm thầm gieo rắc tà mà. Cứ thế một thời gian sau Lan Lăng đổi chủ.

Nhưng mà, người đó vẫn không trở về.

Tô Thiệp vẫn cứ nhất quyết không tin người đã chết, hắn không tin Kim Quang Dao ngu ngốc như thế tự mình kết liễu.

Nên hắn đi tìm, lần này không phải là ba ngày ba đêm, mà là dùng cả quãng đời còn lại để tìm.

Khắp tu chân giới nơi nào không có dấu chân hắn đi qua.

Khắp tu chân giới nơi nào không biết Tô Thiệp hóa điên đi tìm kẻ đã từ trần.

Người ta nhớ tên hắn một lần, hắn dùng cả kiếp người để trả lại.

Thuyền trưởng: Bây giờ so sánh, ta là một người bình thường mờ nhạt đến không còn gì nhạt hơn, đột nhiên đi dự concert của một nhóm nhạc, ví dụ Super Junior, được Lee Teuk nhớ mặt lẫn nhớ tên thì ta cảm kích vô cùng, ngoài cảm kích còn có cảm động lẫn sùng bái.
Tô Thiệp chính là như vậy.
Nhưng khác ở chổ, ta không dùng một kiếp người để cuồng si như hắn.
Nếu hỏi ta Tô Thiệp đối với A Dao là loại tình cảm gì thì ta chỉ có thể nói, nó không phải tình yêu, giống như cảm kích đến chấp mê bất ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro