[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Trả Về Thảm Kịch_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết, không đau như hắn nghĩ.

Một nhát kiếm ngọt lịm xuyên vào tâm, da thịt lành lặn cứ thế nứt toạt ra, máu tươi lăn dài theo thân kiếm, hơi thở ngày một yếu dần rồi đứt quãng.

Thế là chết!

Chẳng mảy may để lại cho hắn chút đau đớn nào, vì trên người hắn có một nơi còn đớn đau gấp bội, chút máu thịt này, có là gì đâu.

Hắn tỉnh lại, à không, nên nói là linh hồn hóa đen của hắn thoát xác đã rời khỏi thân thể từ lâu. Từ quỷ giới chạy đến tu chân giới để một lần nữa nhìn thân xác cứng đơ rục rạc xương trắng của mình, nhìn lại cái chết xấu xí đến mức không được toàn thây, cánh tay một nơi, thân mình một ngã.

Bây giờ hắn là một con quỷ, tu chân giới đã không phải nơi của hắn, mà nên là quỷ giới.

Hắn cười, nụ cười nhạt nhòa mà thống khổ, trước đây mỗi lần hắn cười đều chỉ mang một nghĩa là giễu cợt cùng đắc ý. Nhưng hiện tại lại không còn.

Thần hồn khi chết đi không xuống cửu tuyền như nhiều người thường nghĩ, vì hắn vẫn đứng đây, ngay tại tòa thành bỏ hoang trơ trọi.

Một năm trước khi chết đi hắn phát hiện mình không xuống lục đạo hoàng tuyền mà bị đẩy đến một sinh giới hoàn toàn khác, mà nơi đó chỉ du nhập quỷ yêu. Trước khi chết hắn mang ác trớ quá nhiều nên khi chết đi dứt khoát bị đẩy vào quỷ giới.

Bước chân chậm rãi đi theo con đường dẫn ra khỏi thành hoang, nơi đây không còn gì cho hắn nán lại. Trước đây có, bây giờ lại không.

Không biết hắn đi đến đâu mà con đường phía trước càng lúc càng tối đen, xung quanh không chỉ hắn mà còn có một số linh hồn vất vưởng bay qua bay lại, hắn không quan tâm lắm, chỉ biết thẳng một đường mà đi.

"Này! Ngươi đi không?"

"Đi đâu? Thế này còn đi đâu?"

Đột nhiên phía trước từ đâu xuất hiện hai linh hồn phát ánh sáng xanh lè, chúng quàng vai bá cổ nói chuyện như chính mình còn sống.

Hồn ma vận y phục hơi rách là kẻ nói chuyện đầu tiên, gã cười khanh khách:" Đi chợ quỷ."

Kẻ bên cạnh trợn mắt:" Chợ quỷ? Đến đó làm gì? Nơi đó buôn bán cắt cổ, chúng ta là những tên quỷ nghèo, đến đó có mua bán gì được đâu."

Kẻ đầu tiên chắc lưỡi: "Không bán cũng không mua. Chúng ta đi đánh bạc."

"Ngươi điên rồi à?"

"Không có, người đứng đầu chợ quỷ là Huyết Vũ Thám Hoa, hắn có mở một sòng bạc, mà sòng bạc của hắn thứ cược không phải tiền, ta nghe tên hồ yêu kia bảo muốn trao đổi thứ gì cứ việc tìm vị áo đỏ đó, dù là chuyện gì, trên trời dưới đất, cải tử hoàn sinh, hắn đều có thể làm được. Chỉ cần ngươi cho hắn một thứ đổi trao hợp lý.".

"Lợi hại vậy? Nói cũng phải, Quỷ giới của chúng ta cũng có mỗi hắn dám lật trời."

Lúc này ở phía sau có người liền ngóc đầu lên, hắn nheo mắt đánh giá hai tên quỷ nhỏ trước mắt, bước chân bất giác liền chuyển hướng đi theo sau.

Chợ quỷ?

Huyết Vũ Thám Hoa?

Sòng bạc trao đổi?

Hắn ở quỷ giới một năm nhưng không có khái niệm gì về nơi này, toàn bộ thời gian hắn đều dùng vào tu luyện, lúc sống không đặc biệt chú tâm, lúc chết lại muốn siêng năng nâng cao yêu thuật. Buồn cười thật!

Theo chân hai tên tiểu quỷ này hắn liền đi đến một ngã ba đường, mà tại nơi này hai kẻ phía trước lại đột nhiên biến mất.

Hắn loanh quanh một chổ, hai hướng rẻ này hắn phải đi phía nào? Nơi nào mới dẫn đến chợ quỷ trong lời bọn chúng?

Trong lúc loay hoay ngơ ngác đột nhiên sau lưng phát ra tiếng nói lạnh lẽo mang âm vọng xa lơ xa lắc.

"Ngươi tìm ai?"

Hắn quay đầu, không thấy ai.

"Dưới này."

Hắn lại cuối xuống, lần này thì thấy rồi, dưới mắt hắn là một con hồ yêu lẳng lơ nhẹ nhàng bước tới, hắn sẽ nghĩ đây là giống cái nếu như vừa nãy nó không lên tiếng.

Trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ, canh giữ ở đây có khi nào là gã hồ yêu trong lời hai kẻ lũ nãy? Thế là hắn đánh liều nói thẳng.

"Ta tìm Huyết Vũ Thám Hoa."

Tên hồ yêu nhìn người trước mặt hơi chút giật mình, lâu sau mới thật lòng lên tiếng: "Tốt nhất đừng nên tìm nữa thì hơn. Hắn là quỷ vương, ngươi dính liếu với hắn sẽ không có kết cục tốt."

Hắn phì cười: "Kết cục của ta còn tốt hơn được sao? Ngươi cứ chỉ ta đường vào chợ quỷ đi."

Theo lời chỉ của tên hồ yêu nọ hắn đi thật lâu mới tìm thấy được chợ quỷ. Trên đường u linh muôn trùng, gió lạnh thổi phần phật qua tay áo trống rỗng.

Hắn cứ hỏi đường, rồi đi đến một sòng bạc đông đúc, phải nói rằng tu chân giới cùng quỷ giới chẳng khác nhau mấy, trên kia ăn chơi bao nhiêu thì dưới đây chỉ có hơn không kém. Nhưng hắn vẫn không chấp nhận được một con heo đang đeo tạp dề và cắt xuống một cái chân người đang treo trên giá.

Quỷ bên trong sòng bạc đa dạng phong phú. Hắn đến đây mục đích chính là trao đổi với Huyết Vũ Thám Hoa, chính bản thân hắn cũng biết một khi đã trao với người này thì phải trả một cái giá rất đắt.

Dù sao thì danh tiếng kẻ này cũng tương đối tinh ranh.

Sòng bạc nô nức tiếng quỷ yêu, đến khi hắn bước vào thì âm thành dần nhỏ rồi tắt lịm. Cơ bản vì lệ khí trên người quá nồng nặc.

Rèm đỏ rũ che dung mạo của người thiếu niên bên trong, khi hắn bước vào thì thu hút rất nhiều sự chú ý.

Người trong rèm hứng thú chủ động lên tiếng mà bộ dạng lại mười phần lười nhác: "Người đến xưng danh!"

Hắn rất biết điều liền giơ một tay lên thi lễ: "Ta là Tiết Dương."

"Ồ! Vậy ngươi đến đây là muốn đánh bạc hay trao đổi?" Tiếng nói của thiếu niên trầm thấp mà nặng nề, người này nghe ngữ điệu vẫn là còn rất trẻ.

Tiết Dương ngẩn mặt, ánh mắt chiếu thẳng vào rèm châu phía trước, tuy không nhìn rõ nhưng hắn nhìn thấy người bên trong lụa đỏ chói mắt, phong thái trên cao quang lâm ngự giá. Hắn đoán chắc kẻ này chính là quỷ vương trong lời đồn.

Tiết Dương nhàn nhạt nói: "Trao đổi."

"Vậy cho một cái giá đi."

Hắn kiên định một lời như trường sơn vững chảy: "Đổi hồn phách của ta."

Huyết Vũ Thám Hoa nhướng mày hứng thú, chưa từng nghe ai dám lấy hồn phách ra để làm vật trao đổi. Bàn tay vân vê viên san hô đỏ trên tóc, hờ hững lên tiếng: "Với cái gì?"

Tiết Dương rũ mi, tỏa linh nang hắn cất giữ đã bị Tống Lam mang đi mất rồi. Hắn muốn đổi cái gì đây?

Im lặng một lúc lâu, hắn lên tiếng :"Đổi một Hiểu Tinh Trần không biết đến Tiết Thành Mỹ."

Huyết Vũ Thám Hoa nheo mắt, gần ngàn năm lăn lộn hắn có thể dựa vào một câu nói mà đoán những chuyện đã xảy ra và sẽ xảy ra, nên lúc này nghe hắn nói thế thì trong đầu cũng đã nắm bắt được phần nào.

Quỷ Vương kênh kiệu chống cằm, phía sau màn châu khẳng định: "Ngươi muốn y quên ngươi?"

Tiết Dương gật đầu, siết chặt Giáng Tai: "Bất hạnh của y là từ ta mà bắt đầu. Xem như ta trả lại y cuộc sống vô tư lự trước kia. Y hành hiệp trượng nghĩa của y, ta chịu đày ải dày vò nơi quỷ giới của ta. Sẽ không ai nợ ai!"

Ánh mắt Huyết Vũ Thám Hoa sáng lên, nụ cười treo khóe miệng cong thành một đường ma mị:" Những chuyện ngươi làm hẳn phải đáng hận lắm, nếu không ngay cả chút tàn hồn cũng không để lại cho ngươi. "

Lòng tự tôn của Tiết Dương không cao, hắn là loại người vô liêm sỉ nhất, dù ai có nói gì cũng một mặt lãnh đạm vô hồn.

"Chỉ cần ngươi đồng ý cho y đôi mắt, xóa bỏ ký ức mười năm trước đây, cho y một cuộc sống mới, thần hồn của ta mặc ngươi định đoạt."

Sau rèm châu cười khẽ: "Ngươi cho rằng hồn phách mình đáng giá bao nhiêu? À thôi không sao, nhưng mà phải nói rằng ta không phải thiên đạo, không thể cải tử hoàn sinh lành lặn như cũ được. Lúc chết thế nào thì nhập xác thế ấy, chuyện của mười năm trước một chút cũng không nhớ, nhưng mà, không nhớ không có nghĩa là chưa từng xảy ra."

Tiết Dương nheo mắt, hắn nhận ra trong lời người này rõ ràng đang đá đểu hắn. Nhưng người này nói không sai, chuyện hắn làm lúc nào cũng còn nằm trong ký ức của những con người năm đó.

Một người bình thường? Một cuộc đời bình thường? Người đó mang chấp niệm một đời cứu rỗi chúng sinh, phá lời thề xuống núi giúp người, bỏ lại sư môn cùng một đời an ổn để sa vào cạm bẫy hắn giăng ra.

Tội nghiệt của hắn lấy gì để trả đây?!

Tiết Dương rũ mắt: "Mong ngươi nói được làm được."

Huyết Vũ Thám Hoa sau tấm rèm châu cười khẽ: "Vậy Tiết Dương...ta chấp nhận trao đổi của ngươi. Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần của hôm nay, từ nay về sau...cùng ngươi không quen không biết."

Hắn nợ y, xem như hắn trả cho y vậy.

Hắn trao đổi luân hồi, người khác còn hy vọng kiếp sau tái ngộ...nhưng còn hắn mãi mãi cũng không được.

Hiểu Tinh Trần, hắn muốn thấy y cười, chỉ sợ lần này đến đây kết thúc.

Sau này không có ai làm y cười mà cầm kiếm không vững nữa.

Sau này không có ai giúp y đi chợ hạ giá nữa rồi.

Huyết Vũ Thám Hoa phẩy tay áo, sòng bạc gió cuốn đến long trời lỡ đất, Tiết Dương một tay che mắt lui về phía sau. Trong phút chốc hắn cố mở mắt chỉ thấy bản thân lạc vào một vùng tối đen như mực, xung quanh  không một tia sáng, hắn chỉ cảm thấy cơ thể dần bị bòn rút thần hồn, linh lực chớp mắt cạn kiệt.

Tiết Dương trong lúc thần trí hỗn loạn liền nghe thấy bên tai tiếng nói: "Ngươi sai ở đâu thì làm lại ở đó."

Thật lâu sau, Tiết Dương ở trong vùng tối đen đó hơn một ngày. Hắn giật mình mở mắt, khuôn mặt tiên khí đạo cốt đập thẳng vào mắt, Tiết Dương gần như ngưng thở không dám cử động.

Huyết Vũ Thám Hoa cư nhiên đem hắn cùng y tái hiện thảm kịch mười năm trước.

Thuyền trưởng: Ai còn nhớ cốt này ở đâu không? Chính xác a, ta dùng cốt truyện của đoản trước đây ta viết á.
Huyết Vũ Thám Hoa từ Thiên Quan Tứ Phúc làm vai khách mời một chương thôi nha. Ai chưa đọc bộ đó thì cũng nên đọc đi, ta u mê Hoa Thành quên lối về luôn á.
Kỳ thực Hiểu đạo chảng cùng A Dương không quay ngược quá khứ, Quỷ Vương mang bọn họ quăng vào nghĩa thành, cho A Dương làm lại cuộc đời chó má của ẻm.
Ta nói đồng nhân này không ngược thì sao nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro