[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Trả Lại Thảm Kịch_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương trong một khắc liền phát hiện trên người truyền đến cơn đau xé thịt, hắn một hơi cũng không dám hé răng, cứ như thế trừng mắt nhìn nam nhân y phục trắng phía trước.

Hắn điên mất, nếu lúc này cử động một chút thì với sự tinh ý của Hiểu Tinh Trần thì y nhất định nhận ra hắn.

Trái tim treo trên ngọn cây của Tiết Dương mỏng manh đến bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn đảo mắt xung quanh, nơi này chính là con đường mòn dẫn vào Nghĩa thành đây mà.

Trước khi Tiết Dương kịp trấn định thì nam nhân phía trước một bước đi tới, thanh âm mềm mỏng đạo mạo tiên nhân: "Bị thương sao?"

Giọng nói muôn phần quen thuộc lọt vào tai Tiết Dương giống như bùa đòi mạng. Không biết bao nhiêu đêm hắn mơ màng nghe thấy thanh âm này chất vấn hắn, nói hận hắn, đều là những lời chế giễu cùng hận ý.

Đã thật lâu không nghe thấy y nói một câu êm tai như thế.

Hiểu Tinh Trần trên mắt buộc một dải lụa trắng, phần đuôi buôn thỏng phía sau nổi bần bậc giữa làn suối tóc đen tuyền. Trên người vận y phục trắng có gia văn rất lạ mắt, dù là người tu tiên có nhìn qua cũng khó lòng nhận ra đây là gia văn của môn phái nào.

Y nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời, bộ dạng không chút gấp gáp, rất điềm nhiên và thong thả.

Tiết Dương cuối nhìn vết thương lớn trên ngực, mười năm trước hắn chính là bị người ta truy sát, chạy trối chết đến vùng hoang sơ hẻo lánh này, rồi oan nghiệt làm sao mà gặp phải người này.

Oan nghiệt làm sao dìm y vào vũng lầy của tội lỗi.

Hắn im lặng không trả lời, mò hôi trên trán trút xuống, lăn dài xuống chóp mũi rồi đòn thành giọt rơi xuống. Quỷ vương kia cố tình tạo ra tình huống này phải chăng đang cố tình? Cho hắn gặp lại y, cho hắn trả nợ?

Nhưng món nợ của hắn, dù có dùng ba hồn bảy phách cũng trả không hết được.

Hiểu Tinh Trần lúc này liền bước tới, hai tay rướn về phía trước, dựa vào trực giác mà tìm, y biết phía trước có người bị thương, y ngửi thấy mùi máu, mùi máu tanh nồng buồn nôn.

Trước hành động huơ tay tìm kiếm của y, hắn liền giật mình lui về phía trước, vô tình tạo ra âm thanh xoèn xoẹt khi chà trên cỏ xanh.

Hiển nhiên Hiểu Tinh Trần nghe thấy, y lập tức dừng tay, nhận thấy có vẻ người trước mắt đề phòng mình y liền lui về sau mấy bước, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ! Ta không hại ngươi, tuy không nhìn thấy nhưng ta đoán ngươi đang bị thương, hiện tại ta vào thành, đừng lo lắng, ta giúp ngươi trị thương."

Ánh mắt Tiết Dương đỏ ngầu một màu máu, hắn cực lực lắc đầu mà quên mất người phía trước căn bản là không nhìn thấy, hắn không thể để y tiếp xúc với mình, hắn không có tư cách được cùng y nói chuyện, dù là chạm mặt cũng không thể.

Cũng không biết vị quỷ vương đó lợi hại đến đâu mà vết thương tạo ra trên người hắn so với mười năm trước chỉ có hơn chứ không kém. Hiện tại nhấc tay nhấc chân cũng là một vấn đề, hắn cảm thấy lục phủ ngũ thối nát của mình cũng sắp lọt hết ra ngoài rồi. Nhưng mà hắn vẫn là không thể tự mình chạy đi.

Bỗng nhiên trong đầu vang lên thanh âm trầm thấp cùng điệu cười lành lạnh: "Ngủ đi nào!"

Tiết Dương hai mắt căng lớn rồi ngất lịm.

Hiểu Tinh Trần nghe động liền gấp gáp bước tới, hai tay mò mẫm bắt được một thứ chất lỏng nhớp nháp cùng thứ mùi tanh nồng xộc lên trên mũi, y đoán chắc người này thương thế nguy hiểm liền nhanh chóng cất bước đưa vào thành.

Người trên lưng dáng người cao lớn, khi cõng thì mũi chân hắn gần như chạm đất, làm cho tốc độ của Hiểu Tinh Trần cũng chậm đi không ít. Y dựa vào sự quen thuộc của mình với Nghĩa thành mà chính xác đưa người trở về khu nghĩa trang y đang tá túc.

Lúc đưa người về trời cũng đã gần tối, nghĩa trang cô quạnh gió lạnh thổi qua rét run cầm cập. Y hạ người đặt kẻ vừa nhặt được từ bên ngoài xuống dựa vào một quan tài gần đó. Hiểu Tinh Trần một thân một mình dựa vào cảm giác mà tìm được một châu đồng nằm gần đó, tiếp theo tự mình lê thân đi nấu nước nóng.

Chẳng mấy chốc nước sôi được mang lên, y xé một góc áo trong của mình, nhúng nước rồi cẩn thận lau chùi vết thương trên người hắn. Do bị mắt bị hạn chế nên y cố gắng nhẹ nhàng mày mò từ đầu xuống ngực, lúc chạm đến vết thương bầy nhầy kia y còn không khỏi rùng mình.

Người này xem ra mạng thật là lớn.

Hiểu Tinh Trần chạm nhẹ khăn ướt lên vết thương, đột nhiên cổ tay lành lạnh bị nắm chặt, y giật mình nhưng rất nhanh liền phản ứng bình thường trở lại.

"Ngươi tỉnh rồi?" Y cong môi, nét cười đạo mạo mà thanh thoát.

Tiết Dương nhìn y, tơ máu trong mắt nổi lên dày đặt, hắn không khống chế được lực tay mình, càng nắm càng chặt, càng siết càng đau, giống như muốn hòa tan cả y vào trong người mình.

"Đừng lo, ta chữa giúp ngươi." Y nhẹ dùng tay trái vỗ lên mu bàn tay hắn, giống như trấn an, giống như vỗ về.

Hệt như bị rắn độc cắn hắn liền dứt khoát rút tay về. Hiểu Tinh Trần cũng không vì thế mà phật lòng, y chầm chậm đứng dậy đi về phía cỗ quan tài trống nắp mình dùng để ngủ mỗi đêm, vụng về phủi phủi tấm chăn bên trong, đoạn nói với Tiết Dương.

"Tối nay ngươi ngủ ở đây đi, nghĩa trang về khuya rất lạnh, người bình thường sẽ không chịu nổi đâu.".

Ánh mắt tối đen như hai hạt hắc trân châu dán vào bóng lưng y, bên trong chứa đựng tham vọng chiếm hữu đến lạnh gáy, nhưng hắn cố gắng đè lại, cố gắng dằn thứ xúc cảm đê hèn của mình xuống. Rũ mắt nhìn vết thương đã được rửa sạch của mình, tuy có hơi qua loa sơ sài nhưng vẫn tạm coi là ổn.

Hắn siết chặt nắm tay, cố tình hạ giọng: "Ngươi là ai?"

Lần này y quay lại, trên miệng treo một mụ cười nhạt nhòa: "Ta là Hiểu Tinh Trần.".

Tâm can Tiết Dương xoáy nhẹ, âm ỉ kêu gào.

Cái tên này dày vò hắn mười năm, khiến hắn sống trong dằn vặt mười năm, chưa từng cho hắn một giấc ngủ ngon.

Tiết Dương gật đầu, lợi dụng việc y không nhìn thấy mà tham lam chiêm ngưỡng dung mạo như tiên nhân của y, hệt như muốn giam cầm y trong đôi mắt mình, không để ai có thể đến tìm y, không cho kẻ nào nhìn thấy y.

Hắn nhìn xung quanh một vòng, lúc vào đây hắn quên mất một người, A Thiến thật sự chết rồi, con bé không còn ở đây nữa.

Vì sao lại chết? Hắn giết nàng.

Tiết Dương bật cười nhẹ hẫng: "Lần đầu được nghe, đa tạ cứu mạng."

Hiểu Tinh Trần lắc đầu: "Không cần đa tạ, nguyện vọng của ta là xuất thế cứu người mà."

Phải, nguyện vọng của y cao cả như thế, vậy mà rơi vào tay hắn lại không sao ngóc đầu lên.

Gò má Tiết Dương lăn xuống một hàng nước, hắn đưa đôi tay run rẩy lên che lấy mắt mình, che lấy bộ dạng thất thố đáng buồn cười.

Thuyền trưởng: Ta nói là hổng ngược á, hổng ngược á, hổng ngược, điều quan trọng nói ba lần.
Nhưng mà cũng có câu lời nói gió bay ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro