[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Lan Lăng Dậy Sóng_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Quang Dao vì một câu nói mà ngây người, chuyện trong quá khứ cứ thế tái hiện không xót chi tiết nào. Hắn nín thinh nhìn cổ hung thi lạnh lẽo trước mắt, tâm can tê liệt từng chút một rỉ máu, hai cánh môi mấp máy tái nhợt. Hắn nâng tay phải đang run rẩy lên, Nhiếp Minh Quyết phản ứng rất nhanh liền khư khư dồn lực đè xuống, khí lạnh truyền qua hơi thở.

"Ngươi lại nhân cơ hội tập kích ta sao?" Y nặng nề gằn từng chữ.

Từ nơi bả vai vừa bị phế truyền đến cơn đau dữ dội, lực tay Nhiếp Minh Quyết hạ xuống mỗi lúc một nặng nề hơn. Kim Quang Dao hít lạnh một hơi qua kẽ răng, vừa nãy đột nhiên hắn muốn chạm vào y, một sự thôi thúc dâng trào muốn chạm đến gương mặt tuấn dật lạnh lẽo đó.

"Đại ca, ta hối hận vì khi đó không thiêu ngươi đi, phân thây, cuối cùng chẳng phải cũng trở về được sao?...Hối hận quá!" Kim Quang Dao âm u nhìn y, ngữ điệu đều đều bình thản giống như trước mặt mình không phải nam nhân mỗi đêm khiến hắn gặp ác mộng nữa.

Bàn tay Nhiếp Minh Quyết siết lấy cổ hắn, gương mặt anh tuấn vô song co lại đến nổi gân đen. Y nhìn bộ dạng chật vật muốn chết đi của hắn, trong lòng mâu thuẫn giữa hả hê cùng bi thống.

Nhiếp Minh Quyết nâng tầm mắt đoạn bắt lấy cổ tay hắn, một cổ oán khí đen đặc phủ lấy hai người, chớp mắt khí đen tan ra, người bên trong cũng biến mất không vết tích.

Bên ngoài cửa một thiếu niên tuổi gần nhược quán đứng im lặng ngẩn đầu nhìn trăng, khóe môi nhấp nhô một nụ cười, thoạt nhìn tràn đầy mưu tính.

Lại nói đến Kim Quang Dao đã bị Nhiếp Minh Quyết đưa đến một nơi ngẩn đầu không thấy trăng, cuối đầu không thấy đất, bao vây xung quanh là bốn bức tường dày như ngục thất, ngay cả lỗ thông khí cũng không có, hắn mù tịt về phương hướng, lúc tỉnh dậy vẫn mà một sắc đen u ám, cũng chẳng biết bên ngoài trời đã sáng chưa.

Thật ra hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần cho việc Nhiếp Minh Quyết trở về, hắn từng nghĩ ra vô số kết cục cho mình, bị lăng trì, bị tùng xẻo hay bị phanh thây, y muốn trả thù chẳng phải chỉ xoay quanh bấy nhiêu đó ư?

Hắn từng sợ, rất sợ, nhưng hiện tại đối mặt với sự thật là Nhiếp Minh Quyết đã đội mồ sống dậy hắn đột nhiên lại bình thản kỳ lạ. Sâu trong tâm khảm hắn cư nhiên vui mừng, chỉ là có chút cố chấp không nhận ra.

Phút chốc cảm thấy không cô đơn nữa, phút chốc cảm thấy một năm qua chỉ là một cái chớp mắt, chuyện gì nên xảy ra thì xảy ra, người nào nên trả nợ thì trả nợ, thiên đạo quả nhiên không dung thứ một ai.

Một năm qua phong quang vô hạn đã nhận đủ, kiêu ngạo vững vàng trên chiếc ghế tiên đốc cũng khiến hắn thỏa mãn, chỉ là có hơi luyến tiếc...y về rồi hắn lại rời đi.

Không biết qua bao lâu cửa ngục thất có ánh sáng rọi vào, Kim Quang Dao vì đã lâu không nhìn thấy ánh sáng nên mắt có chút khó chịu, hắn quay đầu đi, cố gắng làm quen từ từ.

Tiếng nói quen thuộc truyền trong không khí: "Tỉnh rồi?"

Kim Quang Dao không ngẩn đầu, bả vai hơi đau nên bất tiện trong mọi hành động, hắn nhàn nhạt nói: "Nhiếp tông chủ khách khí rồi."

Lúc này mắt hắn đã dần quen với ánh sáng mới có thể nhìn rõ bốn phía xung quanh, trùng hợp làm sao, nơi này chính là mật thất hắn đã phanh thây y tại đây.

Đáy lòng Kim Quang Dao run rẩy từng hồi.

Nhiếp Minh Quyết bước tới, ngồi bên cạnh bàn chông đối diện hắn, một tay nắm lấy cái cằm nhỏ nhắn bóp chặt trong tay, Kim Quang Dao vì đau mà hơi nhíu mày nhưng trong mắt vẫn là tia lạnh nhạt bình thản.

"Không sợ ta sao?"

Hắn mím môi: "Dự đoán được." Biết y sớm muộn gì cũng trở về.

Bàn tay Nhiếp Minh Quyết hơi thỏng ra, ngón tay di xuống xương hàm, quét qua yết hầu đang nhấp nhô, mỗi nơi ngón tay y lướt qua đều để lại một vệt máu mỏng như sợi chỉ.

Kim Quang Dao vẫn không chút né tránh, mắt hắn vô hướng nhìn vào khoảng không, bên ngoài một vẻ như cái xác không hồn. Đến khi cảm nhận được có điều gì đó không đúng hắn mới bắt lấy bàn tay y, ánh mắt lúc bấy giờ mới hồi phục sự tỉnh táo, hắn kinh ngạc nhìn xuống dưới, kim bào trên người bị thứ gì đó rạch rách thẳng một đường, tiết y trắng bên trong nhấp nhô hé lộ.

"Ngươi điên rồi sao?" Hắn dùng tay phải vận lực đẩy y ra, giọng nói nặng mấy phần kích động.

Nhiếp Minh Quyết cười tà, không tốn chút sức liền bắt lấy tay hắn: "Ta điên hay không lát nữa ngươi từ từ nếm trải."

Nói rồi liền hung hăng kéo gáy hắn hôn mạnh xuống, cả cơ thể lạnh lẽo phủ xuống người Kim Quang Dao, cũng vì động tác bạo ngược của y nên bả vai hắn bị đụng trúng, cơ mặt đau đớn vặn vẹo, hắn muốn trốn tránh nhưng Nhiếp Minh Quyết đã cực lực khống chế, một kẻ hở cũng không để lộ.

Kim Quang Dao bị hành động này của y giáng xuống cho một cái tát nghiêng trời lệch đất, y cư nhiên trong lúc tỉnh táo hôn hắn?!

Y phục trên người xoèn xoẹt rơi xuống sàn, da thịt ma sát dưới sàn đá để lại vô vàn thương tích.

Mật thất bốn bên tường đá che lấp cảnh xuân, thanh âm ái muội từng đợt từng đợt lên xuống như thủy triều.

Người bên trong một dày vò, một chịu đựng dày vò, thống khổ kéo dài đến hừng đông.

Khi Kim Quang Dao lần nữa tỉnh lại trời đã loang sắc đỏ, hắn muốn ngồi dậy nhưng vừa động hạ thân liền truyền lên đau nhức, hắn xấu hổ nhục nhã đến ghê tởm mình. Kim Quang Dao cuối nhìn cơ thể không mảnh vải che thân của mình, từ trên xuống dưới không chổ nào lành lặn, dấu vết xanh tím thì từ cổ xuống đến bắp đùi không nơi nào không có.

Y muốn dùng phương thức này hành hạ hắn sao? Muốn từ từ chà đạp tôn nghiêm hắn? Đẩy hắn vào vũng lầy không thể nào gột rửa được?

Hắn nâng tầm mắt, người đã rời đi không biết từ bao giờ, Kim Tinh bào rách rưới lót dưới thân, trên đó cơ hồ vẫn còn dấu vết nhầy nhụa mờ ám, thậm chí đâu đó vẫn còn vươn chút máu khô.

Sắc mặt Kim Quang Dao đã tệ đến cực điểm, hạ thân hẳn đã rách nên mới có máu thế này, lần trước cũng như thế, loại đau đớn này hắn suốt đời cũng không quên được.

Cửa mật thất đột ngột hé mở, Kim Quang Dao theo bản năng liền giơ tay kéo một góc áo che lấy hạ thân, lại vô tình động mạnh mà nhíu chặt mày.

Nhiếp Minh Quyết đầu tiên là đi tới, sau đó vươn tay muốn ôm hắn lên, phản xạ của Kim Quang Dao chính là tránh né, hắn sợ hãi nhích người về sau, trong mắt ngập tràn đề phòng.

Hành động này đã chọc giận Nhiếp Minh Quyết, y vốn định nhẹ nhàng đối đãi nhưng thái độ tránh né này khiến lòng y không vui. Nhiếp Minh Quyết mạnh tay kéo hắn lại, mạnh bạo ôm ngang gối bế hắn lên nắp của quan tài.

Sự đụng chạm này khiến Kim Quang Dao nổi lên ghê tởm, hắn nghiến răng như muốn cắn xé y: "Nhiếp tông chủ không thấy tởm lắm sao?"

Y dời tay xuống eo hắn, ở nơi da thịt trơn mịn đó nhéo mạnh vào, Kim Quang Dao ưỡn lưng về phía trước, hít lạnh một hơi.

"Chà đạp được ngươi, ta thấy sao cũng tốt. Tốt nhất là làm đến ngươi khóc cha gọi mẹ, ngươi nên tự kinh tởm chính mình, nằm dưới thân nam nhân cũng có thể kêu đến thống khoái như vậy, thật khiến ta thích thú." Nhiếp Minh Quyết vừa nói tay vừa di chuyển theo vòng eo mảnh khảnh đó, lướt xuống nơi đồi núi căng tròn phía sau, chính nơi này khiến y tâm thần điên đảo.

Sắc mặt Kim Quang Dao từ xanh chuyển sang đỏ, cuối cùng là cứng ngắc trầm xuống.

Dưới thân y, hắn hoàn toàn bị dục vọng đánh bại, khoái cảm mà y mang đến vừa khiến hắn điên cuồng vừa khiến hắn nhục nhã. Hắn dặn lòng không được nương theo, nhưng cơ thể luôn luôn thành thật, hắn không thể chối bỏ.

Nhìn thấy thần sắc Kim Quang Dao biến chuyển trắng bệch trong lòng y càng khoái trá, cộng thêm cơ thể hắn phơi bày trước mắt, nhìn dấu vết do chính mình để lại trên làn da mềm mại này khiến y cơ hồ sắp không khống chế nổi.

Nhiếp Minh Quyết đưa tay khoát kim bào lên người hắn, thanh âm có mấy phần dịu lại: "Ngươi ngoan ngoãn một chút, ta vui lòng ngươi vẫn có thể sống thêm một thời gian."

Kim Quang Dao kéo chặt khoác bào trên người: "Mấy ngày này Nhiếp tông chủ đã làm gì? Liễm Phương Tôn của Lan Lăng Kim Thị mất tích, bên ngoài lại im ắng vậy sao?"

Nhắc đến chuyện này Nhiếp Minh Quyết cơ hồ đáy mắt dâng lên cỗ sát khí nhàn nhạt, y sờ khóe môi rách máu của hắn: "Lan Lăng Kim Thị? Ngươi ở đây nhưng tâm lúc nào cũng hướng đến nơi khác nhỉ?! Yên tâm, Kim gia cũng sắp nối bước Kỳ Sơn Ôn Thị rồi."

Hắn gạt tay Nhiếp Minh Quyết ra, trừng mắt nhìn y: "Ngươi có ý gì?"

"Lan Lăng Kim Thị bên ngoài hoàng kim, bên trong thối nát. Sớm diệt muộn diệt chi bằng để ta, nhắc cho ngươi nhớ, trước đây ngươi vì cái gì mà phản bội ta, vì cái ghế tông chủ này, vì Lan Lăng. Mạnh Dao, ta sẽ cho ngươi thấy cái chết không phải là lăng trì khổ ải, mà là tận mắt chứng kiến thứ mình dày công có được cứ thế sụp đổ." Nhiếp Minh Quyết lời nói không hề cố kỵ, y cao hứng thưởng thức sự phẩn nộ trong mắt hắn.

Căm hận nhưng không thể làm gì, đây cũng là một loại trừng phạt.

Yết hầu khô khốc chuyển động, Kim Quang Dao hạ giọng, cố tình nhìn ra có mấy phần cầu xin: "Ngươi đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa, Nhiếp Minh Quyết ngươi đừng quên ta mới là kẻ giết ngươi."

Hắn không phải thật tâm lo cho Lan Lăng Kim Thị, nhưng nơi đó có hai người hắn không muốn thương tổn đến.

Lan Lăng Kim Thị sau này hắn muốn giao cho một người, tuyệt đối không thể để nó có tổn hại gì.

Nhiếp Minh Quyết cười, nụ cười không mang hơi ấm, lạnh lẽo nhẫn tâm: "Ta nhớ, vĩnh viễn nhớ."

Thấy hắn vẫn không trả lời y liền lên tiếng: "Thay y phục, ta đưa ngươi đi nhìn một chút, kẻo sau này lại tiếc nuối."

Kim Quang Dao cụp mắt không đáp, mỗi một lần giơ tay nhấc chân đều đổ cả mồ hôi lạnh nhưng động tác mặc quần áo vẫn cố gắng nhanh hơn, y đứng trước mắt không nhịn được liền dứt khoát ôm lấy hắn kéo mạnh vào lòng.

"Như vậy nhanh hơn." Nhiếp Minh Quyết giang tay phủ áo choàng từ cổ đến chân hắn, cứ như vậy mà biến mất trong làn khói đen.

Thuyền trưởng: Ừmmm ở Lan Lăng còn người để cho Dao Dao bận tâm nha...
Cơ mà A Dao bị Nhiếp đại dẫn ra ngoài, trên người khoác mỏng manh một lớp áo, bất cứ lúc nào cũng có thể rớt ra.... Hạ lưuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro