[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Phanh Thây Xẻ Thịt_Hạ Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn phía xung quanh đèn đóm sáng lên, tu sĩ Thanh Hà Nhiếp Thị cùng Cô Tô Lam Thị tứ phía vây quanh. Lam Hi Thần chân chính muộn màng chạy tới, y nhìn người nằm dưới đất mà bước chân cũng không nhấc lên nổi. Nhiếp Hoài Tang từ trong đám người chạy ra, hắn hai chân run rẩy khụy gối xuống bên cạnh y, nước mắt nhu nhược cứ thế lăn dài trên má.

"Đại ca? Đại ca, huynh...đừng đùa." Nhiếp Hoài Tang bấu lấy khớp gối chính mình, siết chặt đến y phục cũng nhăn nhúm lại.

Kim Quang Dao đứng gần thi thể Nhiếp Minh Quyết nhất, hắn không nói không rằng, vô lực quỳ xuống bên cạnh y, ánh mắt vô hồn không điểm tựa, đôi con ngươi tối đen như mực, bên trong sớm đã nhuốm mùi nhẫn tâm.

Tu sĩ Thanh Hà Nhiếp Thị đồng loạt quỳ xuống, không ai bảo lấy ai, đều một nét mặt trang nghiêm chính khí. Dường như đối với chuyện Nhiếp Minh Quyết đột tử không làm cho bọn họ cảm thấy đau đớn, kỳ thực sâu trong lòng tu sĩ Nhiếp Thị việc nghiêm chỉnh mặc niệm mới chính là sự tôn trọng tối cao đối với Nhiếp Minh Quyết. Trong lòng mỗi một người ở đây, ai mà không nhỏ lệ tiếc thương.

Lam Hi Thần nắm tay cung chặt, ánh mắt dời khỏi thi thể y, trầm mặc nói: "Xích Phong Tôn liêm chính một đời, anh dũng oai phong, trước nay chưa từng làm chuyện gì thẹn với lương tâm, nay vì oán linh quấy nhiễu, nhiễu loạn thần trí dẫn đến tẩu hảo nhập ma, bạo thể mà chết. Tu chân giới trên dưới đồng lòng, để tang một con trăng."

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều cuối đầu không nói gì, Nhiếp Hoài Tang muốn đứng lên ôm lấy cơ thể mềm oặt của đại ca mình nhưng hắn vừa chạm vào y thì một bàn tay nhanh hơn đã ngăn cản lại. Hắn ngước mắt lên, nhìn thấy Kim Quang Dao bên cạnh, chỉ thấy hắn một cái cũng không liếc mình mà chăm chăm nhìn Nhiếp Minh Quyết đến tròng trắng đỏ lên. Nhiếp Hoài Tang nghĩ là hắn đang đau lòng quá độ, dù sao vị tam ca này cũng rất tốt với hắn và đại ca.

Kim Quang Dao đích thân ôm lấy cơ thể cao lớn của Nhiếp Minh Quyết đứng lên, mỗi một bước chân đều lảo đảo không kiên định nhưng lại khiến người ta không thể chạy lên đỡ giúp hắn, giống như xung quanh hai người bị bao bởi một bức tường mà không ai có thể can thiệp vào.

Phía sau, Tô Thiệp hai mắt dán vào bóng lưng mảnh khảnh có mấy phần tịch liêu của hắn, trong lòng không khỏi có chút kỳ lạ. Gã vô tình lướt đến tu sĩ của Lan Lăng Kim Thị cũng đứng cách đó không xa, trọng tâm nhìn vào một kẻ, người này từ đầu đến đuôi đều không dời tầm mắt khỏi Kim Quang Dao khắc nào, gã nhìn ra trong mắt kẻ này chất chứa thứ tạp niệm dơ bẩn đối với Kim Quang Dao. Kẻ này, phải tra rõ.

Đại tang của Nhiếp Minh Quyết lớn đến mức gần như cả tu chân giới đều tề tựu về đủ cả, tiên kinh bốn phía cờ trắng rũ vây, người trong tứ thành đều đau lòng thương xót. Vốn dĩ sinh thời Nhiếp Minh Quyết đã là một vị tiên sĩ danh chấn thiên hạ, y được lòng dân chúng vì tính tình khẳng khái, cương trực chính nghĩa, luôn lấy việc trừ hại cho dân làm mục tiêu đầu tiên nên y rất được bá tánh tôn kính. Hiện tại nghe tin Xích Phong Tôn lừng danh một cõi đột ngột mất đi khiến cho rất nhiều người đều không dám tin, ai ai cũng một lòng luyến tiếc y.

Tu chân giới tròn một tháng chìm trong bi thương.

Tại khu lăng tẩm của Nhiếp gia, trên mộ phần chưa kịp an nghĩ của Nhiếp Minh Quyết bất ngờ xuất hiện một đóm lửa xanh, hắc y nhân bước ra từ trong Truyền Tống phù. Hắn trên dưới tối đen không nhìn rõ, trong tay vận chuyển linh lực dồi dào, dứt khoát đánh mạnh xuống mặt đất, từ trên mặt đất xói xuống một tầng bùn đen, hắn đánh xuống ba lần cuối cùng cũng nhìn thấy được nắp quan tài bằng gỗ tía. Xung quanh quan tài dán đầy phù triện, giống như đang cố phong ấn chính thi thể bên trong.

Hắc y nhân thuần thục mở túi càn khôn ra, nhanh tay nhanh chân thu cả quan tài vào trong túi rồi sau đó một lần nữa truyền tống rời đi.

Thời gian cách chừng một nén hương sau lục đục trên đất phát ra tiếng bước chân gấp gáp, từ xa một thiếu niên bán mạng chạy đến, hắn trầm mặc nhìn miệng hố hồi lâu, cung tay đấm mạnh xuống đất một cái như trút giận. Hắn lấy trong ngực ra một Tỏa Linh Nang còn rất mới, thần hồn bên trong mạnh mẽ dao động, giống như đang muốn lao ra khỏi túi chui xuống hố quan tài.

Thiếu niên hừ lạnh nói với thần hồn bên trong Tỏa Linh Nang: "Chậm một bước rồi, nhưng ngài yên tâm, trước hết tìm kẻ có thể tu bổ hồn phách cho ngài đã. Nuôi hồn không thể quá gấp, một thời gian nữa ta tìm cơ thể cho ngài."

Lúc này Tỏa Linh Nang mới trầm ổn yên tĩnh lại.

Canh ba nữa đêm tại mật thất Lan Lăng Kim Thị sâu dưới lòng đất ba trượng, Kim Quang Dao thần sắc lạnh nhạt đưa mắt nhìn thi thể nằm giữa hàng phù chú vẫn đang bất động kia. Nam nhân sắc mặt nhợt nhạt hai mắt nhắm nghiền, gương mặt góc cạnh tuyệt mỹ vô song, dù cho lúc này không còn nhuận hồng của máu huyết nhưng vẫn không thể nào che lấp đi sự bất phàm của y.

Chỉ là nhìn người đó im lặng như thế, ngược lại có chút không quen.

Kim Quang Dao tự rót cho mình một chén rượu thơm, hắn cố tình chọn loại rượu mà lúc còn sống y rất thích, dòng nước cay xè nóng hổi tràn xuống cổ họng như muốn thiêu đốt tâm can hắn, từng ngụm từng ngụm một. Hắn ghét rượu, nhưng y lại thích.

Đột nhiên hắn nhớ đến đoạn thời gian trước kia, từ lúc còn bé đến lớn, từ lúc mẫu thân qua đời cho đến lên tiên kinh nhận cha, từ lúc ngất xỉu trên núi cho đến khi trở thành thân cận bên người Nhiếp Minh Quyết. Mọi chuyện như dòng chảy đang ngược dòng tái hiện trong đầu hắn.

Ánh mắt Kim Quang Dao từ sắc lạnh dần trở nên mơ hồ, hắn nhìn chén rượu vừa mới rót đầy trong tay, thanh âm nhẹ hẫng: "Đại ca, đột nhiên ta nghĩ...nếu trước đây không gặp ngươi có lẽ ta vẫn là một Mạnh Dao hạ tiện nhỉ? À! Cũng không đúng, gặp ngươi rồi, ta càng hạ tiện hơn thì phải."

Hắn nói xong lại tự cười cợt mình.

"Thật ra trước đây ta từng có đoạn thời gian buông bỏ lại thù hận, muốn cùng ngươi an an tĩnh tĩnh sống ở Nhiếp gia, sáng luyện kiếm, tối đọc công văn, cuộc sống như thế cũng không tệ. Nhưng mà...Lan Lăng Kim Thị nợ ta quá nhiều, hơn nữa thứ ta muốn không chỉ là một vị trí bưng trà rót nước trong hầu phủ của ngươi. Vậy là tham vọng của ta bắt đầu âm ỉ tồn tại, thứ ta muốn càng lúc càng rõ ràng hơn, ta muốn vị trí tiên đốc của Lan Lăng Kim Thị." Hắn xoay xoay chén rượu, mặc dù là tự nói tự nghe nhưng ngữ điệu mười phần lại là như cùng ai tâm sự.

"Ta thấy ngươi nổi bật kinh diễm như thế, người đời tôn kính như thế, còn nhìn lại mình, thật mờ nhạt nhỏ bé. Bắt đầu từ lúc đó ta đã muốn sóng vai cùng ngươi, ta nghĩ nếu như trở thành tiên đốc một gia tộc lớn như Kim gia thì sẽ giúp được ngươi rất nhiều, nghĩ như thế ta liền rất vui. Vậy nên ta bắt đầu lên kế hoạch, bắt đầu tìm đến Ôn Nhược Hàn, bắt đầu tính kế ngươi. Chỉ là ta tính sai một bước, ta tính không ra ngươi như thế lại căm ghét ta đến cùng cực. Nhiếp tông chủ của ta, cứ thế mà ghét bỏ ta." Câu cuối cùng Kim Quang Dao còn nhẹ nhàng thở ra một hơi, khóe mắt ửng đỏ long lanh ánh nước.

Hắn tiếp tục nhìn y, sống mũi cay xè nóng hổi, lệ tràn ra khỏi hốc mắt, đều đều giọng thuật lại: "Ta thông minh như vậy mà lại không tính được ngươi thần trí điên loạn lại làm ra loại chuyện đó. Ta hận ngươi một chút cũng không nhớ, càng hận chính ta cứ vấn vương không dứt, ngươi là nam nhân, ta cũng là nam nhân, loại chuyện đáng xấu hổ đó có gì mà phải nhớ. Nhưng trách ta tự mình ôm giấu, tự mình nuôi tâm, cuối cùng tự mình cắt đứt. Ngày ta thành thân quả thật ngươi không đến, Tần Tố là một cô nương tốt, ngươi xem, ta đốn mạt đến mức lợi dụng nàng, hèn nhát đến mức cả cơ thể nàng cũng chưa từng chạm vào. Nếu quả thật chạm vào nàng ta sẽ không bằng cầm thú, ngươi xem, Mạnh Dao có chổ nào sống tốt đâu chứ? Ta chính là đang trả nghiệp chướng của mình đây."

Bốn phía xung quanh không một tiếng động, thanh âm của hắn cứ như thế vọng lại trong tường, vừa cô đơn vừa đáng sợ. Từ khi bắt đầu mọi chuyện hắn không ngờ sẽ đi đến mức này.

Có một câu hắn không nói ra, mà câu này lại siết chặt linh hồn hắn, ngày ngày nhắc nhở:

Muốn cùng ngươi đứng trên một vị trí, cùng ngươi ngắm nhìn thế gian.

Lúc này Kim Quang Dao mới từ tốn bước tới gần thi thể y, ánh mắt nhập nhòe nước trừng lớn nhìn Nhiếp Minh Quyết cứng đơ. Hắn giơ tay chạm vào gò má y, hai ngón tay kết ấn điểm trên mi tâm, muốn dò tìm thần hồn còn xót lại của y, nhưng khi linh lực chuyển giao qua lại Kim Quang Dao hai mắt mở lớn, trừng trừng sợ hãi.

Thần hồn y một tàn tro cũng không thấy.

Kim Quang Dao hai chân bủn rủn, hắn kiên quyết cố gắng dò lại một lần nữa, hai cánh môi mấp máy: "Không...không thể!"

Thần hồn Nhiếp Minh Quyết bị kẻ nào đó lấy mất, có kẻ phía sau nhanh hơn hắn một bước thu nhặt tất cả tàn vụn. Kim Quang Dao nắm tay cung chặt đến nổi gân xanh, hắn biết oán niệm của Nhiếp Minh Quyết rất lớn, để y bên ngoài nhất định lành ít giữ nhiều nên hắn mới bất chấp nguy hiểm cắp thi thể. Mục đích chính là bảo đảm cho mình một sự an toàn, hắn sợ một ngày nào đó Nhiếp Minh Quyết đội mồ sống dậy tìm hắn tính nợ.

Hắn muốn giam cầm y, nhốt thần hồn cùng cơ thể y trong Trấn Hồn trận, mãi mãi không thoát ra được, mãi mãi không rời khỏi hắn.

Hắn sợ y trở về, cũng sợ thanh đao không nể tình người của y, hắn sợ một ngày chết dưới trường đao ngạo nghễ đó. Nên tất yếu phải giam cầm, phải phong ấn Nhiếp Minh Quyết bằng mọi giá.

Vậy mà có kẻ phía sau âm thầm cản trở, nếu thần hồn bị cướp đi hẳn kẻ đó sẽ nuôi hồn phách y, giúp y nghịch thiên trở về. Kim Quang Dao càng nghĩ sống lưng càng lạnh dần, nếu như vậy thân xác này...không thể giữ được nữa...

Kim Quang Dao hai mắt đỏ ngầu, hắn rút nhuyễn kiếm trên thắt lưng ra, con ngươi co thắt nhìn chăm chăm cơ thể y. Hắn giơ tay, dứt khoát hạ xuống, thủ cấp lăn lốc dưới sàn đá, máu đen đã khô cơ hồ bốc mùi hôi thối. Kim Quang Dao khóe miệng vô thức cong lên một đường dài, thoạt nhìn như đã mất đi lí trí, hắn chỉ biết phanh thây xẻ thịt nam nhân trước mắt.

Cánh tay trái lặt lìa rời khỏi thân thể...

Cơ thể y cứ thế từng nhát từng nhát chịu thiệt thòi.

Kim Quang Dao hai tay run rẩy nhặt lấy cái đầu nhợt nhạt dưới đất lên, điên cuồng cười: "Đại ca, ngươi xem, thân thể huynh, thân thể huynh kìa. Đứt rồi, chặt đứt cả rồi, huynh sẽ không hại ta được nữa, huynh sẽ ngoan ngoãn ở cạnh ta, không mang cho ta nguy hiểm nữa..."

Dưới ánh nến đỏ rực, bóng đen của Kim Quang Dao hắt lên tường đá, kì dị mà khiếm khuyết.

Mật thất hé mở, bước chân người tiến vào gấp gáp, Tô Thiệp cung kính hỏi: "Công tử, những thứ này có cần ta giải quyết?"

Kim Quang Dao không nhìn đến gã, chuyên tâm ngắm nhìn thủ cấp trong tay, vui sướng nói: "Mỗi thứ một nơi chôn đi, đông tây nam bắc mỗi hướng một thứ, trấn áp bằng trận pháp, để xem y có thể đội mồ sống dậy hay không?"

Tô Thiệp thất thần nhìn hắn, chính Kim Quang Dao cũng không nhận ra bản thân mình đã khóc đến mắt mũi ướt nhẹp, nước mắt rơi trước ngực áo loang thành một mảng lớn.

Nguyện vọng muốn cùng y đứng cùng một vị trí, cùng y ngắm nhìn thế gian bấy giờ cũng không thực hiện được. Nhưng hắn cũng không biết nguyện vọng của Nhiếp Minh Quyết, trong lễ đốt hoa đăng năm đó, y, một kẻ không tin ước nguyện cũng bí mật thầm nói với trời cao.

Ta không tin trời cao, cũng không tin nguyện ước, nhưng ta tin hắn.

Kỳ thực, Nhiếp Minh Quyết từng năm lần bảy lượt nói muốn lấy mạng hắn, nói hắn gian xảo nhưng y chưa một lần thật sự nghi ngờ hắn. Nếu quả thật nghi ngờ, y sẽ không đi đến gian phòng hắn hẹn để rồi chết bất đắc kỳ tử.

Nhiếp Minh Quyết một đời anh minh thần võ lại đối một người trăm lần mềm lòng.

Kim Quang Dao một đời nhún nhường tất cả lại đối một người quyết hạ sát tâm.

Thuyền trưởng: Chương này phải nói ta soạn lời của A Dao rất nhanh, một tràng tuôn ra liền không sửa đổi.
Muốn cùng ngươi đứng trên một vị trí, cùng ngươi ngắm nhìn thế gian.
Tiếc là đời trước không có cơ hội...
Không biết viết mỗi đoạn dài vậy mọi người có đọc lướt không nữa?!
Cơ mà nhanh vậy cũng sắp trăm chương rồi, thật lẹ thật lẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro