[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Phanh Thây Xẻ Thịt_Hạ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi điên rồi phải không? Mạnh Dao?!" Sát khí trên người Nhiếp Minh Quyết cuộn lên quanh thân, ngay lúc này y thật muốn nhìn xem rốt cuộc trong đầu hắn chất chứa tâm cơ gì.

Vì lực tay Nhiếp Minh Quyết rất lớn nên một bạt tay vừa rồi trực tiếp đánh hắn ngã xuống đất, một bạt tay này thẳng thừng đánh mạnh vào tâm khảm Kim Quang Dao. Hắn sờ sờ một bên má, cố gắng đè lại sự run rẩy của mình: "Đại ca, Tiết Dương là phụ thân ta giữ lại, chờ thêm vài năm nữa ta sẽ xử lý hắn. Huynh phải hiểu cho ta."

Hai hàng mày y nhíu chặt lại, khớp xương trên mu bàn tay cung đến trắng bệch, nếu y còn nghe thêm một lời nào từ miệng hắn thì không chừng sẽ bị chọc giận đến chết mất. Nhiếp Minh Quyết hung tợn trừng mắt, tơ máu bên trong dữ tợn long lên: "Vài năm nữa? Chỉ sợ vài năm nữa một cọng tóc của hắn cũng khó động vào, ngươi bao che hắn một lần, chẳng lẽ không có lần sao? Ngươi càng lúc càng khiến ta chán ghét!"

Kim Quang Dao bất động thanh sắc, hắn dường như không muốn phản bác lại ý tứ trong lời nói của Nhiếp Minh Quyết, đúng như y nói, bảo vệ gã một lần hắn sẽ bảo vệ được lần thứ hai, chỉ cần người này còn hữu dụng, hắn tuyệt không để xổng. Y có thể mắng hắn, căm ghét hắn nhưng không thể ngăn cản hắn từng bước khơi dậy dã tâm của mình.

Kể từ ngày rơi xuống Kim Lân Đài, hắn đã hạ quyết tâm, người không vì mình trời tru đất diệt.

Hắn nâng mắt, thanh âm đều đều rít qua kẽ răng: "Đại ca, huynh mở miệng ra đều là chỉa mũi dùi về ta, trong lời nói của huynh chổ nào coi ta giống một người tam đệ? Huynh giỏi, từ nhỏ đã sinh ra trong danh gia vọng tộc, tiền đồ vô lượng, lớn lên trong sự ngưỡng mộ của vạn người, không tốn chút công sức đã ngồi lên vị trí tông chủ của Thanh Hà Nhiếp Thị, người đời tôn kính gọi huynh một tiếng Xích Phong Tôn. Còn ta? Ta thì sao? Mẹ là kỹ nữ, từ nhỏ lớn lên trong kỹ viện, còn là một đứa không cha, ta lớn lên trong miệt thị cùng khinh rẻ, đến người phụ thân duy nhất cũng không nhận ta, huynh hiểu được bao nhiêu? Kim Lân Đài cao như thế, bị đạp một cước, từng bậc từng bậc lăn xuống, huynh cảm nhận được không? Huynh cho rằng Kim Tử Hiên chết rồi ta sẽ được coi trọng sao? Vị trí của ta còn không bằng một kẻ được Kim Quang Thiện nhận về mấy ngày trước. Chẳng lẽ ta giữ cho mình một đường lui, một lá bài hộ thân là sai sao? Sau lưng huynh có Nhiếp gia, sau lưng ta có cái gì đây?"

Câu cuối cùng hắn chính là không kềm chế được mà gần như khản giọng gào lên với y, khóe mắt cũng ươm một màu đỏ.

Từng lời từng lời của Kim Quang Dao đã chính thức châm ngòi cho cơn giận dữ đang âm ỉ của Nhiếp Minh Quyết, y gầm lên, thẳng chân đạp mạnh vào ngực hắn, Kim Quang Dao vì thân thủ không thạo nên một đường bị y đạp xuống Kim Lân Đài.

"Đúng là con trai của kỹ nữ." Màng tai ù ù cạc cạc hắn vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng quát tháo của Nhiếp Minh Quyết, bàn tay vô thức cung chặt lại.

Một bậc...hai bậc...ba bậc...Hắn cứ thế lăn xuống năm mươi bậc Kim Lân Đài.

Lần thứ nhất tôn nghiêm bị hủy, lần thứ hai tâm can tê liệt.

Kim Quang Dao bất động nằm trên đất một lúc lâu, cuối cùng không biết qua bao lâu hắn chống tay trên đất, đôi mắt đen đục ngầu sương phủ, khóe miệng bầm dập có máu chảy ra. Hắn không nói một lời, từ tốn chỉnh lại mũ miện trên đầu, phủi sạch cát đất trên y phục, bộ dạng âm trầm đến đáng sợ. Hắn nâng mắt dõi theo hướng Nhiếp Minh Quyết rời đi, đôi con ngươi tĩnh lặng không chút gợn sóng.

"Công tử, ngài không sao chứ?" Bên cạnh có người đi tới, âm thanh thập phần lo lắng.

Hắn rũ mắt nhìn dấu giày vẫn còn in rõ trên ngực mình, lạnh lùng trả lời: "Không sao."

Kẻ đó hạ thấp âm giọng, sát tâm bộc lộ rõ ràng: "Nhiếp tông chủ đối với ngài hẳn là lòng đầy nghi kỵ, sớm muộn y cũng sẽ cản trở ngài. Công tử, thứ cho ta nhiều lời, sống trên đời này người không vì mình trời tru đất diệt."

Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Kim Quang Dao không trả lời thẳng vấn đề, hắn ngước mặt nhìn trăng xanh treo trên đỉnh đầu, ngữ điệu vừa bi thương vừa mất mát: "Tô Thiệp, đừng phản bội ta."

Có hơi tàn nhẫn nhưng hiện tại, bên cạnh hắn thật sự không còn ai nữa rồi.

Lát sau mới nghe thấy tiếng đáp: "Ta vĩnh viễn không phản bội ngài."

Tốt nhất là đừng. Kim Quang Dao lẵng lặng như mặt hồ, một lời cũng không đáp cứ thế một mạch đi thẳng vào nội viện.

Đến hôm sau, hắn đích thân đến Thanh Hà Nhiếp Thị một chuyến, khi gặp Nhiếp Minh Quyết y vẫn giữ thái độ chán ghét cùng lạnh nhạt như cũ. Kim Quang Dao chủ động gập người thi lễ, thanh âm so với mọi lần có phần lãnh đạm hơn, có lẽ Nhiếp Minh Quyết cũng không phát hiện ra.

"Đệ đến nhận sai."

"Nhận sai? Ngươi dám nói, ta không dám nghe." Y hừ lạnh, khớp tay bám trên tọa tĩnh kêu răng rắc.

Kim Quang Dao ngẩn đầu, sự ngoan ngoãn cố bày ra trong mắt đầy gượng gạo và cứng nhắc: "Ta nghe huynh, xử lý Tiết Dương. Ba tháng sau, tại đây, ngay gian phòng này."

Mắt Nhiếp Minh Quyết nheo lại, như cố tìm ra trong lớp ngụy trang đó một kẻ hở, nhưng y vốn tệ về khoản này nên cũng không nhìn ra được gì. Nhưng hơn hết, y vẫn đặt nơi hắn một sự tin tưởng chút ít.

"Được, ba tháng sau. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, Thanh Đàm hội kết thúc mà Tiết Dương vẫn còn sống thì đừng trách ta." Y cầm tách trà ngửa cổ uống cạn.

Giống như không có ý định rời đi, Kim Quang Dao đặt đàn cầm xuống bàn, chậm rãi đánh lên một đoạn thanh tâm âm. Bắt đầu từ hai tháng trước vì Lam Hi Thần bận công vụ nên không có thời gian đến thanh tẩy thần thức cho y nên Kim Quang Dao đã thay mặt đảm nhiệm trọng trách này. Ban đầu quả thật là đơn thuần hắn học nghệ vì muốn giúp Nhiếp Minh Quyết, sau này không biết ý định đơn thuần đó đã bị thứ gì nhuốm đen mất rồi.

Ngón tay thanh mảnh lướt qua dây đàn, tiếng nhạc trong trẻo thanh tao truyền trong không trung, phiêu đảng trôi vào tai y.

Đúng ba tháng sau.

Kim Quang Dao ngồi trong gian phòng kín, thanh âm không mặn không nhạt: "Đại ca không tha cho đệ, huynh ấy trong lòng nghi kỵ quá sâu."

Tức thời liền có tiếng đáp lại: "Đệ lại nghĩ nhiều, đại ca tính tình ra sao không phải đệ hiểu rõ nhất sao? Hơn nữa huynh ấy gần đây bị Đao Linh quấy nhiễu dẫn đến có chút mất khống chế, chuyện lần trước ở Kim Lân Đài ta thay mặt huynh ấy xin lỗi đệ vậy."

Kim Quang Dao lại tỏ vẻ yếu nhược, giọng nói có chút man mác: "Nhị ca, ta biết huynh tốt nhất. Nhưng đại ca không hiểu ta, huynh ấy luôn ép ta vào chổ chết mới hả dạ. Ta quả thật là cái gai trong mắt huynh ấy mà."

Rầm!

Thình lình Nhiếp Minh Quyết đạp cửa xông vào, không hề báo trước mà mang một bộ dạng hung thần ác sát như đến luận tội. Y tức đến mức da mặt cũng đỏ hồng, không một lời thừa liền rút đao xông lên. "Lam Hi Thần" trong khoảnh khắc nét cười quỷ dị bí mật cong lên, hắn liếc Kim Quang Dao ngồi trên ghế tựa, đoạn rút kiếm ra đỡ trường đao nặng tựa ngàn cân đó, đoạn xoay qua nói với hắn: "Chạy!"

Kim Quang Dao hít sâu một hơi, nhìn "Lam Hi Thần" khó nhọc đỡ đòn của Nhiếp Minh Quyết đoạn toan chạy ra khỏi cửa, "Lam Hi Thần" một khắc nới lỏng liền bị Nhiếp Minh Quyết gạt sang một bên rồi đuổi theo hắn. "Lam Hi Thần" bên trong ánh mắt tối đen trở lại, chớp mắt một cái tầng lửa xanh xung quanh liền phủ lấy cơ thể gã, sau khi tầng lửa tắt lịm, một thiếu niên lanh lợi bước ra, hoàn toàn không phải là dáng vẻ ban đầu của Trạch Vu Quân uy vũ nữa.

Lại nói đến bên ngoài gian phòng, Nhiếp Minh Quyết cầm trường đao chạy xốc ra bên ngoài, y chỉ muốn tìm hắn, trong lòng y kêu gọi mãnh liệt muốn được thấy Kim Quang Dao. Đan xen trong lòng y lúc này chính là phẩn nộ cùng ghen ghét, y phẫn nộ vì hắn ở sau lưng cùng người khác to nhỏ, y ghen ghét vì trong lòng Kim Quang Dao người hắn luôn coi trọng lại vẫn là nhị ca.

Nhiếp Minh Quyết bỗng thấy trước mắt hoa lên, y chống trường đao xuống đất, bên tai đột nhiên nghe thấy một khúc nhạc quen thuộc như có như không, y nhớ rõ nó, thanh tâm âm, đoạn nhạc mà Kim Quang Dao vẫn thường đàn cho y nghe. Bất giác y xoay một vòng tìm kiếm, rối loạn mơ hồ, y là đang tìm thứ gì đây?

Trước mắt dần hiện ra thân ảnh một người, thiếu niên mảnh khảnh thanh tú trong bộ Kim Tinh Tuyết Lãng mới dễ nhìn làm sao. Dung mạo khả ái mờ ảo nhạt nhòa phía trước, đồng tử y giãn ra, cánh tay vô thức đưa về phía trước muốn bắt lấy hắn, giữ chặt hắn. Thế nhưng người rõ ràng trước mắt nhưng y cứ lao tới, càng lao vào người lại càng trở nên xa cách, y siết chặt nắm tay quơ quàng trong không trung.

Lồng ngực Nhiếp Minh Quyết phập phồng dữ dội, bước chân lảo đảo vô lực không trụ vững.

Bỗng nhiên trong đầu y thoáng qua một khung cảnh, y nhìn thấy, chính mình đang áp sát một người, chính mình thần trí đảo điên cưỡng chế áp người dưới thân, chính mình điên cuồng xâm phạm một người đến bất tĩnh. Tất cả đều mờ ảo cho đến khi gương mặt người đó dần hiện rõ ra, kẻ nằm dưới thân bị y hết lần này đến lần khác chiếm đoạt chính là Kim Quang Dao.

Bất chợt đỉnh đầu Nhiếp Minh Quyết ong lên một tiếng, cả đầu đau nhức như búa bổ, y khụy gối ôm lấy đầu mình. Lúc này xung quanh y đều là Kim Quang Dao, nơi nào cũng có, đặc biệt nhiều đến lạ kỳ, y điên cuồng đưa tay muốn giữ lại một người, điên cuồng bắt lấy, nhưng thứ nắm được chỉ là khoảng không.

Bên tai y nhẹ nhàng vang lên một thanh âm lạnh nhạt: "Đại ca, là huynh ép ta."

Nhiếp Minh Quyết quay đầu, cuối cùng y cũng thấy được Kim Quang Dao chân chính, hắn luôn đứng bên cạnh y, nhìn chăm chăm không rời. Nhiếp Minh Quyết chỉ cảm thấy toàn thân như đứt lìa, huyết quản trong người ứ đọng chợt nổ tung, mắt, mũi, miệng, hai tai chầm chậm có máu chảy ra.

Cả cơ thể y mềm oặt ngã xuống. Trước khi toàn bộ thần thức đều chấm dứt, y đau đớn phát hiện một chuyện, thì ra chính mình không nhẫn tâm giết hắn, còn hắn thì có thể tàn nhẫn hạ sát tâm.

Trước khi chết y mới nhận ra một chuyện, chết không đau như y nghĩ, nhưng chết trong tay ai mới là lăng trì khổ ải.

Trước khi chết y mới tỉnh ngộ, hóa ra hắn sớm đã thuộc về mình.

P/s: Nguyên tác người nói chuyện với A Dao là Lam đại nhưng đồng nhân thì là Tô Thiệp.
Kỳ thực Tô Thiệp ở đây khá quan trọng, thắt nút mở nút cũng do tên này cả.
Chương sau kết thúc quá khứ, ta nóng lòng muốn cho mọi người biết lai lịch người hồi sinh Nhiếp đại lắm. Mà cũng không biết mọi người còn nhớ hắn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro