[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Một Đời Đi Theo Người_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khắc đó lồng ngực Kim Quang Dao đập hẫng một nhịp, hắn rụt rè ngẩng đầu lên.

Trên đỉnh đầu hắn một nam nhân thân cao thước chín đang lạnh nhạt quan sát hắn, mắt phượng uy nghiêm hờ hững mà sắc lạnh, đường nét khuôn mặt anh tuấn mà cương trực, toàn thân phát ra loại phong thái chính khí ngay thẳng khiến người ta bất giác nẩy sinh cảm giác an tâm.

Thấy hắn vẫn ngồi bệch dưới đất nam nhân liền không kiên nhẫn lập lại lần nữa: "Đi theo ta!"

Lúc đó Kim Quang Dao mới hoàn hồn mà lật đật đứng dậy, hắn nắm chặt vạt áo, bước chân gấp rút theo sau nam nhân đó.

Đi ra khỏi hang động ẩm thấp, hắn lúc này mới nhìn thấy được bản thân đã rời khỏi ngọn núi ban đầu, khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ. Trước mắt là một đại bản doanh toàn người của Thanh Hà Nhiếp Thị, nhìn qua giống như đang đóng quân để chuẩn bị ra trận.

Kim Quang Dao bằng tốc độ nhanh nhất có thể lập tức đánh giá tình hình xung quanh, có lẽ Nhiếp gia đang đánh chiếm địa phận quanh đây. Tuy hắn vừa đến tiên kinh một ngày nhưng danh tiếng thân kinh bách chiến của gia chủ Thanh Hà Nhiếp Thị đã nghe đến nghẹt cả tai.

Người nam nhân này nếu đã đích thân xuất trận, tuyệt nhiên không bại.

Hắn đi theo người này đến một doanh tại trung tâm trong đó, tu sĩ Nhiếp gia đều nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lẫm. Kim Quang Dao chỉ biết cúi đầu né tránh những tiếng bàn luận sau lưng.

Bước vào lều trại, nam nhân đi thẳng tới thư án, đỉnh đạc ngồi xuống. Y nghiêm nghị ngồi nhìn hắn, ánh mắt sáng rực như đang xoáy sâu vào thâm tâm hắn, lát sau mới chậm rãi lên tiếng.

"Tỉnh rồi, đi hay ở tùy ngươi."

Kim Quang Dao lúc này mới dám ngước mặt lên, đối diện với dung mạo tuấn dật cương nghị của y khiến hắn không dám thở mạnh. Cảm giác bí bách mà y đưa tới có thể khiến người khác cảm thấy bị chèn ép. Hắn cố giấu bàn tay run rẩy dưới vạt áo, dè chừng nhìn y.

Ngay khi hắn mở miệng muốn trả lời thì bên ngoài đột nhiên có người cấp báo: "Tông chủ, hàng thư đã nhận, thôn dân bên đó cũng gửi lời cảm ơn đến Nhiếp gia. Chúng ta toàn thắng, bây giờ có thể lập tức hồi thành."

Nghe tin thắng lợi mà Nhiếp Minh Quyết cũng chẳng có biểu lộ gì là quá khích, chỉ nhàn nhạt gật đầu: "Truyền lời xuống, lập tức hồi thành. Phải cho người an bày bên phía thôn dân chịu thiệt, bọn họ đủ khổ rồi."

Tu sĩ gật đầu lập tức thi lệnh, chỉ là lúc đi ngang qua Kim Quang Dao có hơi dừng mắt lại một chút, sau đó liền thu lại ánh nhìn.

Kim Quang Dao đi tới một bước, như thể đã hạ quyết tâm cực lớn. kiên định nói ra: "Ta đi theo ngài."

Nhiếp Minh Quyết tầm mắt hướng đến bàn tay trái của hắn, hơi nhíu mày: "Nếu đã quyết định ở lại thì đi tìm quản công, hắn sẽ nói ngươi biết phải làm gì. Ở Nhiếp gia không có kẻ nào là ngồi không hưởng lợi, mặc kệ thân phận của ngươi là gì, bước vào Nhiếp gia cũng là một tu sĩ bình thường. Được coi trọng hay không phải dựa vào năng lực của ngươi." 


Kim Quang Dao không giấu được nét mặt vui sướng, đôi mắt sáng trong như ngọc ánh lên sự quyết tâm: "Tông chủ, thuộc hạ đi theo ngài. Thuộc hạ sẽ tận tâm giúp sức cho ngài."

Gương mặt thanh tú của hắn một khi đã cười lên thì muốn bao nhiêu khả ái có bấy nhiêu khả ái, muốn bao nhiêu thiện cảm có bấy nhiêu thiện cảm. Người ngay thẳng khô khan như Nhiếp Minh Quyết cũng cảm thấy hắn cười lên đặc biệt khiến người ta dễ chịu.

"Còn không mau đi xử lý cái tay!" Y nhíu mày lên tiếng nhắc nhở.

"Thuộc hạ đi ngay, đi ngay đây." Kim Quang Dao ngay lúc đó gần như không còn cảm nhận được cơn đau nơi bàn tay, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng từ đây về sau có một chổ dựa tốt thật an lòng.

Như vậy, quản công nhìn thấy Kim Quang Dao chính là nói hắn quá nhược, bộ dạng yếu đuối thế này chắc sẽ chẳng làm được trò trống gì lớn nên mặc nhiên cho hắn bưng trà rót nước cùng quét sân trong nội viện của Nhiếp gia. Thời gian chính đương nhiên cũng phải tập luyện như các tu sĩ bình thường.

Thời gian như vậy trôi qua cũng một tháng, từ lần ở doanh trại đó hắn không còn nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết một lần nào nữa, nhưng tin tức về y thì vẫn đều đặn được nghe thấy từ những người khác. Chiến tích vang dội của y nhiều không đếm xuể, cứ mỗi ngày trôi qua hắn đều biết về y nhiều hơn một chút.

Tuy là từ miệng người khác nhưng cũng khiến sự ngưỡng mộ trong hắn ngày càng dâng cao.

Càng như thế hắn càng muốn nhìn thấy y nhiều hơn, dường như chỉ nghe thấy tên thôi cũng không khiến hắn thỏa mãn. Thế là trong một tháng luyện tập với cường độ không nghĩ ngơi đó hắn cũng được ra trận như bao tu sĩ khác. Mà trận đánh nào hắn cũng gần như điên cuồng lao lên phía trước, bội đao trong tay chém xuống không chút nương tình, hắn gần như đã trở nên kiên cường hơn bao giờ hết.

Nếu như có người để ý sẽ thấy rằng trong trận chiến nào Nhiếp Minh Quyết cưỡi ngựa uy phong phía trước, Kim Quang Dao lặng lẽ cầm đao đứng bên cạnh y. 

Sau mỗi lần ra trận thì biểu hiện của hắn càng lúc càng nổi bật, càng lúc càng lập nhiều chiến công, đồng nghĩa với việc ánh mắt của Nhiếp Minh Quyết cũng dừng trên người hắn nhiều hơn. Mỗi một lần kết thúc trận chiến thì người sắp xếp kết cục phía sau luôn là hắn, mà hơn nữa sự sắp xếp đó cũng khiến Nhiếp Minh Quyết hết sức hài lòng.

Và y điều hắn đến bên cạnh mình.

Một buổi tối như thường lệ, Nhiếp Minh Quyết ngồi trong thư phòng đọc công văn đến chập khuya. Bình thường công văn chất cao như núi, xem cả ngày có khi cũng không hết nhưng y chưa lần nào gạt chúng sang một bên. Vì y chính là người như thế, hết lòng vì gia tộc, vì Thanh Hà Nhiếp Thị.

Cửa gỗ thình lình đẩy vào, Kim Quang Dao trên tay bưng một chén canh còn khói bốc nghi ngút. Hắn nhìn Nhiếp Minh Quyết đang chú tâm đến độ không nhận ra được sự tồn tại của hắn, dáng vẻ nghiêm nghị của y lần nào cũng khiến hắn say mê ngắm nhìn.

"Tông chủ, khuya rồi, ngài nghỉ ngơi đi thôi." Hắn đặt chén canh lên thư án, nhẹ giọng khuyên nhủ.

Nhiếp Minh Quyết không ngẩng đầu lên, nhạt nhẽo gật đầu rồi trực tiếp làm lơ hắn.

Kim Quang Dao đương nhiên cũng tập quen với thái độ thờ ơ của y, hắn đi đến kệ sách, chọn một quyển rồi ngồi xuống ghế mà đọc. Đêm nay hắn thức cùng y vậy.

Dường như sự tồn tại của Kim Quang Dao quá lớn nên chốc sau Nhiếp Minh Quyết cũng không tập trung được vào công văn. Tuy hắn chỉ yên lặng đọc sách nhưng cả căn phòng này đều tràn ngập hơi thở cùng mùi hương nhàn nhạt của hắn, khiến y không thể chuyên tâm.

"Ngươi không cần hầu cận ta. Lui đi!" Y không dời mắt khỏi công văn mà trầm giọng lên tiếng.

...

Hồi lâu sau không một ai đáp lời, Nhiếp Minh Quyết cũng cảm thấy kỳ lạ, trước giờ hắn nào dám lờ đi câu nào của y, hôm nay lại dám không trả lời. 

Y ngẩng đầu lên: "Ngươi..."

Thanh âm bất chợt im bặt, Kim Quang Dao vậy mà đã ngủ mất rồi.

Nhiếp Minh Quyết đặt công văn xuống bàn, vô tình làm sao mà chồng sách dày cộp bên cạnh ngã xuống kêu lộp bộp mấy tiếng. Y theo quán tính ngước lên nhìn thiếu niên dựa người trên ghế, chỉ thấy hắn mi tâm nhíu lại, giống như bị tiếng động làm cho khó chịu.

Nhưng nhìn hắn không có dấu hiệu thức dậy y lại nhẹ nhõm thở ra một tiếng.

Thiếu niên gầy nhẳng ngồi trên ghế, gương mặt thanh tú khả ái nghiêng về một bên, hơi thở đều đặn cho thấy rằng hắn đang ngủ rất say. Hàng mi dày mệt mỏi nhắm nghiền lại, quyển sách nằm úp trên ngực tùy tiện nhưng không nhếch nhác.

Bỗng nhiên y muốn đến gần hắn.

Xích Phong Tôn đại danh đỉnh đỉnh, uy nghiêm có mức lại làm một việc mà trước nay chưa từng làm. Y rón rén bước tới trước mặt hắn, bước chân cố gắng giảm lực đạo, đi nhẹ hết mức có thể, như sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức hắn.

Y cũng không biết có nên tức giận không nữa. Dám ở trước mặt hắn mà đọc sách đến đến mức ngủ gật thì trên đời này chỉ có mỗi Kim Quang Dao dám làm.

Nhiếp Minh Quyết đưa mắt nhìn dung mạo khả ái thanh tú của hắn, mắt rơi từng điểm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Từng đường nét mềm mại như đang vẽ vào lòng y, khiến nó ngứa ngáy đến phiền muộn. 

Bàn tay bất giác đưa lên muốn chạm vào làn da nhìn có vẻ rất căng mọng của hắn, khi y tiếp xúc với gò má trắng trẻo đó thì một cảm giác mềm mại truyền sang tay y. 

Từ trước đến nay Nhiếp Minh Quyết cầm đao mà lớn lên, lấy chuyện chinh chiến xa trường mà trưởng thành. Bên cạnh y toàn là một đám nam nhân thô lỗ y như nhau, da thịt thì cứng ngắc, thô ráp đến nhìn còn nhàm chán, tên nào tên nấy đích thị là những kẻ lực lưỡng mạnh mẽ. 

Cũng đừng nhắc đến nữ nhân, Xích Phong Tôn từ trước đến nay chưa từng chạm mắt nữ nhân chứ đừng nói đến đụng chạm tay chân. Đối với y thì tiếp xúc với thiếu niên như Kim Quang Dao cũng đã là một tiến bộ.

Kim Quang Dao bất ngờ nhích đầu lên, vô tình khiến cho ngón tay y rơi vào trên làn môi hắn. Ánh mắt Nhiếp Minh Quyết cũng hạ xuống nơi mềm mại hồng hào đó, yết hầu khô khan nuốt xuống một ngụm.

Y đột nhiên nảy sinh ý định muốn thử xem rốt cuộc làn môi đó có bao nhiêu mềm mại, trước khi lí trí kịp mách bảo thì y liền cuối người xuống, đem cánh môi khép hờ của hắn nhẹ nhàng hôn lấy. Xúc cảm mãnh liệt đột nhiên dâng lên, lồng ngực y điên cuồng đập nhanh từng nhịp, huyết quản sôi trào dồn dập chạy trào trong người.

Hôn một nam nhân sao lại có cảm giác dễ chịu nông nóng đến nhường này?

Nhiếp Minh Quyết lưu luyến rời môi hắn, đáy mắt đục bao phủ một tầng sương.

Đột nhiên Kim Quang Dao hé môi, lí nhí gọi một tiếng: "Tông chủ..."

Cơ thể Nhiếp Minh Quyết cứng đờ, nếu lúc này hắn mở mắt y sẽ không biết phải đối diện với tình cảnh này như thế nào. Nhưng rất may, hắn nói mớ.

Y điều tiết lại nhịp thở, nhướng cao đuôi mày, cũng nhỏ giọng: "Ừ?"

Không biết hắn định nói gì, y thật sự tò mò muốn biết.

Kim Quang Dao trong cơn mơ không biết nhìn thấy gì, hai tay hắn siết lấy quyển sách trong ngực, khóe môi cong lên một đường mị hoặc: "Tông chủ, ta cả đời sẽ đi theo ngài."

Bất ngờ câu nói này đã đánh bại tuyến phòng thủ vững chắc trong lòng y, nhẹ rót vào nơi khô cằn đó một dòng suối trong, gieo mầm xanh vào trong chốn tịch liêu cô quạnh.

Cả đời này đi theo người. Một lời nói ra tuyệt không thay đổi.

Nhiếp Minh Quyết không nói một lời, cuối người ôm lấy hắn thẳng bước mang đến giường ngủ. Nhìn thấy hắn ngủ say trên giường y lại xoay người bước ra thư phòng tiếp tục đọc công văn.

Chỉ là trên khuôn mặt bấy lâu cương nghị nay lại có chút ý cười nhàn nhạt.

P/s: Ta có nói rằng quá khứ này màu hồng chưa nhỉ? Chưa nói thì hôm nay nói nha, mới đó mà Nhiếp đại nhà ta thiếu nghị lực quá thể. Mà cũng tại A Dao quá mị hoặc, quá dụ thụ đi.
Xích Phong Tôn nhà ta vẫn là trạch nam nhaaaaa
Mà ngài động tâm đã là một cái sai rồi quý vị.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro