[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Một Đời Đi Theo Người_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nắm chặt tay nải sau lưng một giọt nước mắt cũng không rơi mà rời khỏi Kim Lân Đài. Cũng không biết hắn đi bao lâu và đi về phương nào, hai chân cứ như thế vô định mà bước đi về phía trước.

Đến khi Kim Quang Dao cảm thấy trước mắt hoa lên, hắn nhìn thấy trước mắt một đoàn người ngựa dũng mãnh phi tới. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức thì bên tai cơ hồ nghe thấy tiếng nói uy nghiêm cương trực của một nam nhân.

"Mang về Thanh Hà."

Hắn nghĩ rằng mình gặp phải thổ phỉ, rất muốn gượng dậy mà nói "ta không có gì hết" nhưng hắn đã mệt mỏi đến mức không nói được nữa lời.

Thời gian qua một ngày một đêm cuối cùng Kim Quang Dao cũng tỉnh lại. Mi tâm đau nhức đến muốn nứt ra, trước mắt mờ đục rồi dần có thể nhìn rõ mọi thứ. Đập vào mắt hắn là ngọn đuốc đang cháy đỏ rực, một đám nam nhân thô kệch ngồi nướng thức ăn trong sơn động. Trông ai cũng đều tất bận bận rộn.

Kim Quanh Dao còn chưa nhìn rõ bao quát thì đã có người nhìn về phía hắn hô lên: "Hắn tỉnh rồi."

Tất cả người trong sơn động đều dừng lại việc đang làm mà nhìn hắn. Khiến cả người Kim Quang Dao đều cứng đờ không biết nên phản ứng thế nào.

Một nam nhân thân người lực lưỡng đi tới, gác một chân lên tảng đá hắn đang nằm, nhướng mày hỏi:" Ngươi là ai, từ đâu đến, sao lại ngất xỉu trên đường?"

Kim Quang Dao cố gắng sắp xếp lại câu chữ, điều hòa lại nhịp thở, mắt nhanh chóng quan sát mọi thứ xung quanh rồi đưa ra phán đoán trong đầu. Những người này đầu tiên không phải cướp, hơn nữa trên người còn bận đồng phục của Thanh Hà Nhiếp Thị, hơn một nữa là hắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Hắn chầm chậm ngồi dậy, giọng nói tựa hồ không giấu được run rẩy: "Ta là Mạnh Dao, đến từ một thôn ở phía bắc, lên tiên kinh muốn tìm lại người thân."

Nam nhân thân cao vạm vỡ bật cười khanh khách: "Ngươi muốn nhận Kim Quang Thiện làm cha sao? Theo ta đoán bị đuổi đi rồi đúng không?"

Những người bên cạnh nghe xong đều bật cười đến rung cả hang động, có kẻ còn ôm bụng lăn thẳng ra đất. Cười đến nghiêng trời lệch đất.

"Ha! Là con trai của kỹ nữ bảo sao lại thảm hại như thế. Nếu để tông chủ biết ngài nhặt phải một thứ đồ không ra gì chắc sẽ khó chịu lắm đây." Một kẻ đang chùi bội đao cũng thuận miệng chen vào một câu.

Sắc mặt Kim Quang Dao hết xanh rồi đến tím, sau cùng là trắng bệch một màu. Tròng mắt hắn đỏ ngầu xen đầy giận dữ cùng lo sợ? Đám người này vì sao lại biết chuyện đó? Vì sao mỗi một kẻ đều gần như tỏ tường  câu chuyện đáng xấu hổ của hắn.

Kim Quang Dao nắm chặt vạt áo, bật người đứng dậy muốn đá vào bụng gã cao to vạm vỡ nhưng gã ta giống như nhìn thấu ý đồ của hắn, gã không tránh né mà trực tiếp một tay bóp lấy cổ hắn ép chặt vào tường.

"Ngươi chỉ là con của kỹ nữ mà cũng dám động tay với ta? Ngươi muốn hỏi vì sao bọn ta biết à? Tình cờ thôi, tay nải của ngươi rớt ra, bọn ta chỉ là tình cờ đọc trộm một chút quyển ghi chép rách rưới đó. Ngươi không ngại chứ "con riêng của Kim tông chủ" " Gã người cao to dùng một tay quăng hắn xuống đất, tiện thể một chân đá cái tay nải nằm lăn lốc một bên đến bên cạnh hắn.

Kim Quang Dao bất chấp nền đất dơ bẩn trườn người tới phía trước nhặt lấy tay nải của mình. Hắn gấp gáp lục tìm bên trong, chỉ thấy túi vải gồm một bộ y phục thì không còn gì, quyển ghi chép của hắn đã không cánh mà bay.

Hắn ngước mắt lên, khuôn mặt thanh tú giận đến đỏ bừng, run giọng nói: "Đồ của ta đâu? Đồ của ta đâu? Các người trả lại cho ta."

Một kẻ trong số đó được nước lấn tới không những không trả đồ mà còn thẳng chân đạp vào tay Kim Quang Dao một cái, ác ý nói: "Đồ của ngươi? Cái mạng quèn của ngươi là do Nhiếp tông chủ bọn ta nhặt lại, đừng nói một quyển ghi chép, cho dù bọn ta muốn phế tay phế chân ngươi cũng còn được kìa."

Trống ngực Kim Quang Dao đập nhanh liên hồi, máu nóng trong huyết quản dồn dập điên cuồng. Tuy lúc này hắn muốn một tay giết chết gã nhưng lí trí mách bảo rằng nếu lấy cứng chọi cứng kẻ thiệt thòi sẽ là hắn.

Ngay lúc tâm trí rối loạn đó ánh mắt hắn đột nhiên lướt qua cửa động, hắn nhìn thấy vạt áo lấp ló ngoài hang động, mũi giày thêu hoa văn của Thanh Hà Nhiếp Thị.

Kim Quang Dao co người một góc, tay phải ôm lấy bàn tay trái nhầy nhụa máu thịt, ngấn nước trong mắt chực trào rơi: "Các vị đại ca làm ơn...tha cho ta đi. Ta là con trai của kỹ nữ, là ta mơ cao nên lặn lội lên tiên kinh để mong được nhận tổ quy tông. Nhưng ta quên mất mình xuất thân thấp hèn, là ta mơ quá cao. Các vị, đã hài lòng chưa?"

Tiếng cười cợt vang lên khắp hang động, cả lời chế giễu cùng lăng mạ cứ ong ong bên tai.

Hắn siết chặt nắm tay giấu bên trong vạt áo. Chút tủi nhục này cũng không phải lần đầu gánh chịu, vốn dĩ từ nhỏ đã trở thành thói quen mất rồi. Kim Quang Dao lớn lên trong sự chỉ trỏ của muôn người, lớn lên trong sự hờ hững của mẹ cùng một người cha mười mấy năm không biết mặt.

Thử hỏi hắn có gì mà chưa từng trải qua?

Giữ bình tĩnh ngay lúc này chính là thứ hắn tôi luyện mười mấy năm qua.

Trong khi tất cả mọi người đều cười sỉ nhục hắn thì đột nhiên gã nam nhân vạm vỡ lăn đùng ra đất, cả cơ thể co quắp cứng đờ.

Hang động nhất thời im bặt tiếng người. Kim Quang Dao chầm chậm cuối xuống nhìn gã nam nhân vạm vỡ, khóe môi bí mật cong lên một đường nhạt nhòa.

"Thanh Hà Nhiếp Thị không có loại đệ tử như hắn." Thanh âm bá khí cương trực truyền đến từ cửa động.

Tất cả những người có mặt trong hang động đều căng thẳng khi nghe thấy tiếng nói này.

Kim Quang Dao chầm chậm ngước lên, trong tầm mắt xuất hiện mũi giày đen bóng cứng cáp, gia văn độc nhất vô nhị mạnh mẽ đập vào mắt. Trước khi hắn nhìn thấy dung mạo người này thì y đã đưa lưng lại phía hắn, hướng tới đám người phía sau.

"Các ngươi ai đọc ghi chép của người này đều tự mình trở về bản doanh chịu tội. Nhiếp gia không có hạng tu sĩ rẻ mạt này." Y nghiêm nghị lên tiếng, thanh âm dõng dạc mà cương trực.

Nói xong y liền quay người hướng tới Kim Quang Dao, lạnh nhạt nói: "Theo ta!"

P/s: Hôm nay ta bận việc đến 8 giờ mới về tới nhà.
Về tới là tắm xong liền muốn ngủ, nên chương hôm nay hơi ngắn, ta mà viết trong cơn buồn ngủ là thế nào cũng lủn củn không hay.
Vậy nên hẹn ngày mai bù một chương dài cho mấy nàng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro