[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Người Trở Về Từ Lòng Đất_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay tối hôm đó Kim Quang Dao xuất môn, lên Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm Lam Hi Thần hàn huyên. Những lúc có chuyện khúc mắc hoặc tâm trạng rối bời hắn đều tìm đến y để giải tỏa.

Từ khi Nhiếp Minh Quyết chết Lam Hi Thần luôn là chổ dựa giúp hắn vượt qua nỗi ám ảnh. Y đàn thanh tâm âm cho hắn, tẩy rửa linh hồn bi thương của hắn, nhưng Lam Hi Thần nào biết linh hồn hắn vốn đã mục nát đến thảm thương.

Hai người vốn tính tình đã hợp nhau, Lam Hi Thần tuy là người ấm áp nhưng y cũng giống như nhị đệ mình, ít khi nói chuyện. Thế nhưng từ khi kết nghĩa Tam Tôn y gần như nói chuyện với Kim Quang Dao nhiều hơn, cũng thật lòng đối đãi với người nghĩa đệ này.

Lam Hi Thần đặt tách trà xuống bàn, hướng mắt nhìn phía cửa, giống như đang đợi bóng ai quay về.

Bàn cờ vây trước mặt đang dần kết thúc.

"Đại ca đi cũng được một năm, huynh ấy dũng mãnh như thế sao lại rơi vào kết cục này chứ?!"

Kim Quang Dao nụ cười lộ mấy phần bi thương, rũ mi nhíu mày: "Phải! Là ông trời không có mắt. Nhị ca cũng đừng suy nghĩ nhiều, sẽ nặng lòng thêm."

Lam Hi Thần hạ tay đặt xuống một quân cờ đen đoạn gật đầu: " Đúng vậy, không nghĩ nữa. A Dao, đệ cũng phải coi sóc bản thân, đừng lao tâm quá mức."

Hắn không trả lời mà chỉ cười, xem như đã thụ giáo lời nhắc nhở của Lam Hi Thần. Ánh mắt nhìn bàn cờ có chút phức tạp, hắn cong môi hạ xuống một quân trắng.

"A Dao, ngày kia là giỗ của đại ca, ta định cùng đệ đến Thanh Hà một chuyến." Lam Hi Thần vừa nói vừa đặt cờ xuống, ngữ điệu đơn giản là hỏi ý kiến của hắn.

Thế nhưng vừa nghe nói đến ngày giỗ của Nhiếp Minh Quyết thì nước cờ trong tay hắn liền xảy ra sai sót. Một khắc rối loạn dẫn đến tính toán trong đầu hắn đều vỡ tan.

Lúc nào cũng thế, chỉ bằng một Nhiếp Minh Quyết đã có thể gây cho hắn áp lực lớn như thế.

Kim Quang Dao nhìn bàn cờ, lại nhìn đến Lam Hi Thần rồi rất tự nhiên nói: "Nhị ca, ta thua rồi. À, còn chuyện ngày giỗ của đại ca đương nhiên phải đến Thanh Hà một chuyến. Mọi chuyện ta nghe huynh hết."

Đúng! Dù sao cũng là huynh đệ kết nghĩa, dù sao cũng cùng nhau xưng Tam Tôn trước thiên hạ. Không đi sao coi được.

Bàn cờ đã đánh xong, trời cũng đã rất tối nên Kim Quang Dao cáo từ trở về Kim Lân Đài.

Trên đường đi tối om như mực, gió đêm quét qua tán cây trên núi tạo thành những âm điệu lạnh gáy bên tai. Mỗi khi xuất môn bên cạnh hắn đều có rất nhiều tu sĩ đi theo nhưng chỉ có lúc đến Vân Thâm Bất Tri Xứ hắn đều tự đi một mình. Duy chỉ là lần này đánh cờ nên quên mất thời gian mới trể đến thế.

Từ trước tới nay người ta đều nói kẻ tiểu nhân làm chuyện trái với lương tâm khi đi đêm thì sẽ cảm thấy chột dạ, lo sợ. Thế nhưng đối với Kim Quang Dao, chỉ cần không phải đại ca hắn thì chẳng có gì khiến hắn sợ hãi cả.

Nên lúc này dù giữa đêm hôm khuya khoắt hắn cũng cảm thấy bình tâm. Chỉ là tiếng gió kéo lá cây xào xạc hơi khó chịu.

Đường núi gập ghềnh hiểm trở cộng thêm đêm tối âm u, hắn đốt một lá Hỏa Minh phù mới có thể miễn cưỡng mà nhìn thấy đường đi.

Thế nhưng khung cảnh này lại gây cho hắn chút quen thuộc.

Kim Quang Dao dừng bước, hắn đảo mắt xung quanh quan sát một lượt. Cuối cùng là rũ mắt nhìn y phục trên người, hơi thở đình trệ trong giây lát, một nỗi sợ vô hình ập đến.

Là vô tình hay hữu ý mà khung cảnh này cùng bộ kim bào này, đều giống hệt như trong giấc mơ đêm qua.

Ngay khi hắn nhận ra điều đó trước tiên chính là tự trấn an mình bằng cái hừ lạnh. Sau đó hết sức bình tĩnh tiếp tục đi thẳng, bàn tay vô thức nắm chặt nhuyễn kiếm trên thắt lưng.

Gió xào xạc từ phía sau thổi đến, kình phong cuồn cuộn đánh ập tới như truy hồn đoạt phách.

Kim Quang Dao đã sinh lòng cảnh giác nên ngay tức thì liền điểm mũi chân nhảy lên một cành cây tránh né.

Ánh mắt long sòng sọc nhìn về phía đêm tối âm u bên kia. Hắn rút Hận Sinh khỏi thắt lưng, nắm chặt trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể ứng chiến.

Trong màn sương mờ ảo từ phía đối diện, một bóng người chập chững từng bước đi tới, vì nương nhờ ánh trăng nên hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng người khập khiễng đang lê tấm thân nặng nhọc đi tới.

Lồng ngực Kim Quang Dao đập hẫng một nhịp, uy áp kinh người khiến hắn dâng lên một cỗ sợ hãi tận sâu trong xương tủy.

Hắn không thể đợi để nhìn thấy người đó rõ hơn, lập tức tung ra một xấp Hỏa Minh Phù về phía đó. Hỏa phù được truyền linh lực tức thì cắt gió lao tới hướng "người" ở trong sương mù. Hàng chục tấm Hỏa phù bốc cháy chiếu sáng cả cánh rừng đen.

Kim Quang Dao ngưng thở trong tức khắc, máu huyết trong người sôi sục cuộn trào.

Nhuyễn kiếm trong tay nhất thời buông thỏng, lồng ngực kịch liệt đập mạnh đến rối loạn.

Thân ảnh hùng dũng oai nghiêm đang chật vật đi tới, y phục trên người tuy lấm lem bùn đất nhưng vẫn không ảnh hưởng đến uy nghiêm của y, khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị đầy tơ máu. Cả cơ thể chỉ mỗi cánh tay trái là trống rỗng, tay áo rệu rã đung đưa theo từng bước đi.

"Mạnh Dao, ngươi sống vẫn khỏe chứ?" Thanh âm khản đặc đến âm trì, mỗi một chữ phát ra đều mang theo sát khí ngùn ngụt.

Kim Quang Dao hai chân như hóa đá, cơ mặt cứng đờ không chút biểu cảm.

Nhiếp Minh Quyết cư nhiên...trở về rồi.

Hắn thất thần trong một khắc liền lấy lại sự bình tĩnh vốn có, dù có trong hoàn cảnh nào đi nữa thì sự thật hắn không thể đánh bại Nhiếp Minh Quyết vẫn rõ rành rành ra đó. Lúc này đương đầu tất nhiên tìm chết.

Hắn gần như tức giận đến cực điểm, gâm lên với Nhiếp Minh Quyết: "Đại ca, ngươi cuối cùng cũng quay về."

Quả nhiên ngươi vẫn là không tha cho ta.

Kim Quang Dao nhanh tay rút trong người ra một tấm Truyền Tống phù, ý định bỏ chạy.

Ngay lúc Truyền Tống phù được lấy ra thì nhanh như cắt một đạo linh lực mạnh mẽ đập tới, đánh cho Kim Quang Dao từ trên cây đại thụ rơi xuống đất. Trước khi hắn kịp đứng dậy thì nam nhân đó đã đạp không lao tới, tay phải giơ lên không trung dùng linh lực gián tiếp siết lấy cổ Kim Quang Dao nâng lên khỏi mặt đất.

"Đại ca...ta...là huynh ép ta..." Yết hầu bị siết chặt đến gần như đứt ra làm hai, để thanh âm khó nhọc từng chữ len ra khỏi miệng là một điều khó khăn.

"Ta ép ngươi? Mạnh Dao, ta trở về rồi, ngươi từ từ mà hưởng thụ." Từng chữ một nói ra thì linh lực trên cổ Kim Quang Dao càng ngày một siết chặt, giống như thật sự muốn lấy mạng hắn.

Kim Quang Dao đã gần như ngất lịm thì đột nhiên trước mắt lóe lên một tia sáng đến nhức mắt. Vì ánh sáng quá chói nên hắn không tài nào mở mắt ra được, khi ánh sáng trắng dần dần rút đi cũng là lúc không khí đang dần lưu thông trở lại trong lồng ngực.

Đau đớn bỗng chốc biến mất, nam nhân cao lớn trước mặt cũng như tan biến không chút tâm hơi. Kim Quang Dao ngã khụy xuống mặt đất, mệt mỏi dựa người vào thân cây.

Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, vừa nãy là thần hồn của Nhiếp Minh Quyết, không phải y thật sự. Vì sao hắn nghĩ như thế, Nhiếp Minh Quyết nếu muốn đã có thể một tay siết cổ hắn chứ chẳng cần phải gián tiếp dùng linh lực, cơ bản vì không phải xác thịt thật sự làm sao có thể tiếp xúc trực tiếp, hơn nữa dựa theo cái xác hắn để trong Nghĩa thành đó vẫn chưa thể linh hoạt mà cử động trong một ngày được.

Kim Quang Dao chắc chắn vừa nãy chỉ là thần hồn của y.

Hắn suy nghĩ đến an toàn nên không chần chừ mà sử dụng Truyền Tống phù, ngọn lửa xanh lam cuồn cuộn nuốt lấy hắn rồi biến mất trong đêm đen.

Cùng thời điểm đó trong một hang động phủ đầy rong xanh, có một người đeo mạn che mặt sốt sắng đi tới đi lui quanh quan tài, người này hết nhìn Tỏa Linh Nang trong tay lại nhìn đến cơ thể nam nhân lạnh cóng bên cạnh. Sốt ruột đến mức trán cũng rịn mồ hôi.

Đến một lúc sau trăm ngàn ánh sáng lập lòe từ tứ phương hội tụ lại, trong nháy mắt liền hóa thành một hình người hoàn hảo, duy chỉ nơi cánh tay trái là trống không rệu rã.

"Xích Phong Tôn, ngài hành động như vậy là muốn thần hồn tiêu tán hay sao? Khó khăn lắm Tỏa Linh Nang mới gom được thần thức vẹn nguyên của ngài, đừng phí công sức của ta." Người đeo mạn che mặt đập mạnh một quyền xuống bàn, tức giận đến lời nói cũng hơi lớn tiếng.

Thần hồn của Nhiếp Minh Quyết gần như không để ý đến người này, y lạnh nhạt nhìn chính mình đang nằm trong quan tài: "Ta chết rồi hắn chỉ biết lẩn quẩn quanh nhị đệ, hoàn toàn không nhớ đến người đại ca là ta nữa. Hắn như vậy bảo ta làm sao mà chết yên, Nhiếp Minh Quyết ta có thể dễ dàng bị lãng quên vậy sao?"

Người đeo mạn che chỉ hận lúc này đứng trước mặt mình là thần hồn vô định nếu không Nhiếp Minh Quyết đã bị người này đánh cho tỉnh ra.

"Xích Phong Tôn, đợi khi ta tìm được cánh tay trái cho ngài thì thân thể sẽ hoàn chỉnh. Ngài muốn trả thù cũng không muộn, Kim Quang Dao lúc đó cũng là cá nằm trên thớt mặc cho ngài xử trí rồi. Nên từ đây tới đó ngài tuyệt nhiên không được kích động, nhất là cái đầu này, ta đã liều mình lẻn vào mật thất của hắn mà lấy ra đó. Ngài chú ý một chút đi!"

Nhiếp Minh Quyết âm trầm nhìn người đối diện, chỉ cần người đeo mạn mà mở miệng thì y sẽ thẳng tay dạy dỗ một trận, nhưng có lẽ vì quá hiểu nhau nên người đó vừa thấy thái độ đó của y liền tuyệt nhiên câm miệng.

Làm sao y không biết phải cẩn thận, làm sao y không biết xuất thần hồn ra ngoài nguy hiểm ra sao, nhưng y chính là không ngăn được mình.

Kim Quang Dao mưu đồ đoạt mạng, biến y thành hung thi, sau đó còn nhẫn tâm phanh thây y. Từng chuyện một đã thành công đem nỗi hận trong lòng Nhiếp Minh Quyết đẩy sâu đến cực điểm.

Một năm qua nhờ có người này xuất hiện, tự nguyện góp nhặt thần hồn cho y, dùng Tỏa Linh Nang nuôi nấng lại chút hơi tàn. Đến hôm nay mới có thể trở về làm một thần hồn nguyên vẹn, vậy mà vừa rời khỏi Tỏa Linh Nang y lại nghe thấy người này nói Kim Quang Dao đang ôn chuyện đánh cờ tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chẳng hiểu sao ban đầu nghe thấy tên hắn y lại có chút khác thường, lúc sau biết hắn đến Vân Thâm lại tức giận đùng đùng.

Trước khi y chết cũng là quấn lấy nhị đệ.

Sau khi y chết cũng là quấn lấy nhị đệ.

Hai người này hoàn toàn đem đại ca là hắn quăng ra sau lưng, đem người chết cho vào quên lãng.

Nhiếp Minh Quyết có chút tức giận, y muốn Kim Quang Dao trong mắt chỉ có mình. Dù là hận ý cũng được, tóm lại sau này khẳng định hắn sẽ không sống yên ổn.

Y sẽ trả cho Kim Quang Dao những đau đớn mà hắn đã từng gây ra trên người y.

P/s: Mốc thời gian này ta lấy là sau khi Nhiếp đại mất tròn một năm, cũng chính là tám năm trước khi Tiện Tiện trùng sinh.
Lúc này Lam nhị đang đánh đàn vấn linh qua ngày nè.
Mọi người thắc mắc người đeo mạn che mặt là ai? Còn lâu mới nói.
Hang động này là Tế Đao Đường nhà họ Nhiếp nha, là chổ mà Như Lan công tử xém bị chôn sống đó.
Đồng nhân này tiếp tục chuyên mục "ngược thời gian trở về quá khứ phút giây mặn nồng" nè nha.
Về quá khứ để biết nhiều chuyện "thú dị" hơn nha.
Thôiiii, spoil spoil quá rồi, thả thính quá mất hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro