[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Người Trở Về Từ Lòng Đất_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cút đi! Ngươi cút đi, ta hận ngươi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Mau cút đi!" Thanh âm hoảng loạn thất thanh kêu lên.

Trong đêm tối giơ tay không nhìn rõ năm ngón, nam nhân mặc kim bào nhếch nhác chạy trốn. Hắn toàn thân chổ nào cũng đầy thương tích, trên thái dương thậm chí máu vẫn còn chưa đông lại, đang từ từ rỉ ra.

Bước chân càng lúc càng rối loạn, hắn cứ chạy hai ba bước lại quay đầu về phía sau để kiểm tra, trong lúc chạy miệng vẫn cứ lẫm bẩm: "Cút đi." Hệt như một con rối bị hỏng.

Phía trước tối om như mực đột nhiên xuất hiện ánh đuốc đỏ rực, hắn cắn răng giữ vững cước bộ cố hết sức chạy đến nơi phát ra ánh sáng đó.

Khi hắn đến nơi, một mái nhà tranh xiêu vẹo quen thuộc, một chiếc bàn tròn gãy một chân được chêm hòn đá nhỏ quen thuộc.

Nam nhân cao lớn hung hãn nhìn hắn, dung mạo cương trực chính khí, uy nghiêm có thừa, nét đẹp không thể dùng từ ngữ có thể hình dung được, chỉ có điều ánh mắt tuyệt nhiên khiến người ta lạnh gáy.

Lúc hắn nhìn thấy nam nhân này thì hai chân đã nhũn ra, một bước cũng không đi nổi. Nước mắt rơi lả chả trên mặt, trong mắt là nỗi khó tin cùng căm hận.

"Mạnh Dao, ngươi vẫn khỏe chứ?" Giọng nói y truyền trong đêm đen như tiếng ma quỷ đoạt hồn, âm trầm lạnh lẽo khiến người đối diện như lạc vào cõi hoàng tuyền rét lạnh thấu xương.

Thiên hạ này gọi hắn một tiếng Liễm Phương Tôn cao quý, duy chỉ một người gọi hắn Mạnh Dao.

Hắn vô lực khuỵu xuống nền đất, bàn tay cấu vào bùn đất đến tứa máu. Hắn run rẩy ngẩng cao đầu, rít qua kẽ răng: "Nhiếp Minh Quyết! Ngươi đi chết đi."

Vừa dứt lời thanh đao trong tay y cắt gió lao tới, không chút chần chừ mà cắm mạnh vào ngực hắn. Vì uy lực Đao Linh quá mạnh nên cả cơ thể hắn bị kéo mạnh về phía sau, cơ ngực bị đâm đến nát bấy.

"A!" Hắn đau đớn hét lớn.

Thời gian tưởng chừng như ngừng lại ngay khắc đó.

"Liễm Phương Tôn! Liễm Phương Tôn! Ngài mau tỉnh, lại mơ thấy ác mộng sao?"

Lúc này Kim Quang Dao được một thiếu niên đỡ dậy, gã một mặt cực kỳ lo lắng cho trạng thái hoảng loạn này của hắn. Trong lòng rối như tơ vò, chỉ biết túc trực một bên đợi người bình tĩnh lại.

Cả người Kim Quang Dao mồ hôi thấm ướt như tắm, gân xanh trên trán ồ ạt nổi lên, nét hoảng sợ không tài nào giấu được trên khuôn mặt. Hắn mạnh tay gạt gã thiếu niên sang một bên, khoác kim bào lên người, tức giận bước xuống giường, vì quá gấp gáp nên bước chân có hơi loạng choạng.

Hắn mở cơ quan mật thất, Kim Quang Dao chính xác đi đến một kệ ô vuông gỗ cao ngang đầu mình, run rẩy giật mạnh xuống miếng vải đỏ phủ trên một thứ gì đó.

Con ngươi trong mắt hắn căng ra, tơ máu dày đặt dần long lên.

Nắm tay hắn siết chặt miếng vải đỏ, hận sinh trong mắt: "Hay lắm! Hay cho một Xích Phong Tôn, chết rồi cũng ám lấy ta. Ngươi trở về đi, ngươi cứ trở về đi. Đại ca..."

Đại ca...ngươi đời này chỉ là một cái xác chết. Ngươi trở về tìm ta ư? Nực cười!

Kim Quang Dao quay người rời khỏi mật thất, hàng nước mắt nhuốm màu bi thương bí mật rơi khỏi hốc mắt. Bóng lưng hắn vừa khuất để lại phía sau một hộp gỗ trống rỗng, thứ đặt ở đây vậy mà đã không cánh mà bay.

Nữa đêm canh ba mơ thấy ác mộng, nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết vẹn thây trở về, còn thẳng tay đoạt mạng mình. Đã vậy cái đầu vốn dĩ nằm trong mật thất cũng vô cớ biến mất, hai điều này đã thành công đem nỗi sợ của Kim Quang Dao đẩy lên đến đỉnh điểm. Cả đêm hôm đó hắn gần như không thể ngủ lại được, điên cuồng suy tính rốt cuộc cái đầu của đại ca mình đang ở đâu.

Và kẻ nào mang nó đi?

Thiếu niên từ bên ngoài bước vào mang cho hắn một tách trà an thần, gã đặt nó lên bàn, cung kính khuyên nhủ: "Tông chủ nên nghĩ ngơi đi, chuyện mật thất cứ để ta tra. Nhiếp Minh Quyết chỉ là một kẻ đã chết, hơn nữa thi thể hắn mỗi thứ một nơi, hắn sớm không còn là mối nguy của ngài nữa."

Kim Quang Dao rũ mắt nhìn tách trà nghi ngút khói đặt trên bàn, một tay bóp chặt ấn đường, mệt mỏi nói: "Ngươi lui ra! Mau kiểm tra lại những nơi chôn cất thi thể y, nếu có kẻ lớn gan tìm đến, giết chết không tha."

"Vâng!"

Kim Quang Dao lại nói: "Ta đi thăm A Tố." Lúc nhắc đến nữ nhân này, ngữ điệu của hắn chính là thản nhiên đến lạnh nhạt, hoàn toàn không thể nghe ra hắn đang nói đến thê tử kết tóc của mình.

Gã lùi bước nhường đường, chấp tay cung kính thoái lui, trước khi đi còn nghe thấy Kim Quang Dao nặng nề thở dài: "Tô Thiệp, bên cạnh ta chỉ còn mỗi ngươi có thể tin được."

Tô Thiệp trong mắt lóe lên một tia khác thường, khóe môi tự nhiên cong lên một đường vô cùng nhỏ, đến mức chính hắn cũng không nhận ra.

Ra khỏi tẩm điện hắn đi một mạch đến gian thất kiêu sa lộng lẫy cách đó một sân viện. Tỳ nữ thấy hắn liền hạ người hành lễ, Kim Quang Dao chậm rãi bước vào sương phòng. Căn phòng thoạt nhìn đúng là dành cho nữ nhân ở, xung quanh mùi hương ngòn ngọt dịu nhẹ, đồ vật trang trí cũng bắt mắt đẹp lòng người. Hắn sang đây một năm cũng không quá mười lần nên mỗi lần đến đều dừng chân quan sát một chút.

Hắn và thê tử vì sao lại sống hai gian thất? Đây là một câu chuyện đáng cười, chính hắn cũng tự giễu mình như thế.

Kim Quang Dao bước vào phòng ngủ của nàng, có hơi ngạc nhiên vì Tần Tố vẫn chưa nghĩ ngơi. Vừa thấy hắn nàng ta liền bước tới, sắm vai một thê tử hiền lương mà dịu dàng hỏi: "Chàng qua đây có việc gì sao?"

Hắn rất tự nhiên mà né tránh ánh mắt Tần Tố, cũng thập phần quan tâm mà đáp: "Đến thăm nàng. Khuya rồi vẫn chưa nghỉ?"

Tần Tố cười nhẹ: "Phu quân cùng ta hai gian phòng cách biệt, đêm về có thể ngủ ngon được sao? Chàng có thể nhưng A Tố thì không."

Nàng nói xong liền ngước đôi mắt trong xanh như nước hồ đêm thu nhìn hắn, phong tình vạn chủng khó lòng cưỡng lại được. Đôi môi anh đào ửng đỏ rướn lên muốn chạm vào hắn, gò má vì ngại ngùng cũng trở nên xấu hổ.

Nếu là bình thường đứng trước một nữ nhân dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn như Tần Tố thì sẽ không có nam nhân nào có thể kháng cự được nàng.

Nhưng Kim Quang Dao không phải nam nhân bình thường. Tần Tố cũng không phải nữ nhân bình thường.

Kim Quang Dao đặt tay lên vai nàng, tự nhiên kéo giãn khoảng cách, hắn chừng mực nở một nụ cười dịu dàng: "A Tố, ta còn có việc. Nàng nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong liền quay lưng định rời khỏi, khi bước chân hắn vừa bước qua bậc thềm thì Tần Tố phía sau vội vã vòng tay ôm hắn lại.

"A Dao, sao chàng lại trở thành như vậy? Từ khi thành thân đến giờ chàng chưa từng chạm vào ta, tình cảm của chàng rốt cuộc lại dễ dàng thay đổi như vậy sao?" Tần Tố đem uất nghẹn nàng chôn chặt trong lòng bao nhiêu lâu nay nói ra.

Trước đây Kim Quang Dao không phải thế này, hắn đối với nàng mười phần nâng niu, hắn vốn dĩ...không phải thế này.

Nàng hạ quyết tâm, ban cho mình sự thức tỉnh: "Ta hỏi chàng một câu, từ trước đến nay chàng có từng thật lòng yêu ta? Hay chỉ vì thân phận của ta có thể cũng cố địa vị của chàng ở Kim Thị? Quang Dao, chúng ta lật bài ngửa đi."

Kim Quang Dao nâng mắt nhìn bầu trời đen kịch ngoài kia, tối đen giống như lòng dạ hắn bây giờ.

Bảo hắn nói cái gì?

Nói rằng đúng là như thế, nói với nàng quả thật hắn lợi dụng nàng, hay nói rằng hắn chưa từng thật lòng yêu nàng?! Những lời này bảo hắn làm sao mà nói.

Đời này hắn nợ Tần Tố rất nhiều, hắn có lỗi với vô số người nhưng người khiến hắn day dứt cùng chột dạ chỉ có mình nàng. Nếu không phải hắn Tần Tố sẽ không lâm vào cuộc sống phu thê lạnh nhạt này. Ngày ngày đối mặt với phu quân trong ngoài hờ hững ghẻ lạnh.

Tần Tố là một cô nương tốt, tiếc là một cô nương như thế lại bị hủy hoại trong tay kẻ mặt người dạ thú là hắn.

Thứ hắn nợ nàng là cả một đời người.

"A Tố, ta có lỗi với nàng. Đời này ta ngàn lần có lỗi với nàng." Nói rồi liền dứt khoác gỡ tay nàng, rời khỏi tẩm điện.

Mạnh Dao ơi Mạnh Dao, ngươi từng là một kẻ tâm địa lương thiện. Ngươi cũng từng có người mình thật tâm hướng đến, nhưng ngươi quên mất rồi.

Dòng đời ngược xuôi xô đẩy. Mạnh Dao từ khi bị đạp xuống Kim Lân đài đã chết từ lúc đó, hiện tại trong thiên hạ này chỉ có một Kim Quang Dao.

Chập tối ngày hôm sau.

Tại tẩm điện Lan Lăng Kim Thị, Tô Thiệp quỳ gối dưới tọa Kim Tinh Tuyết Lãng của Kim Quang Dao. Mồ hôi trên trán rịn ra như trút, gã nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: "Bẩm tông chủ, thân thể của Nhiếp Minh Quyết chôn trong Nghĩa thành đã biến mất."

Rầm!

Bàn đá bị hắn thẳng tay lật đổ lăn mấy vòng dưới đất, bình tách trên bàn rơi bể loảng xoảng trên sàn, nước sôi trong bình văng lên người Tô Thiệp nhưng hắn tuyệt nhiên không né tránh.

Thân thể Nhiếp Minh Quyết đột nhiên có người tìm thấy, thủ cấp của y trong tẩm thất cũng không cánh mà bay. Thần thánh phương nào mà cao tay như vậy? Là kẻ nào muốn chống đối hắn, rõ ràng là đang từng bước dồn hắn vào đường cùng.

Kim Quang Dao siết chặt nắm tay, đáy mắt bao phủ tần sương mờ mịt: "Đại ca, ngươi quả thật là muốn kéo ta đi cùng sao? Ngươi chỉ là một cái xác chết, ta không sợ ngươi nữa, không sợ ngươi nữa. Ha ha..."

Hắn điên dại ngửa mặt lên trời cười đến mất kiểm soát. Bộ dạng này của hắn chính là mất bình tỉnh đến loạn trí.

Trong cuộc đời Liễm Phương Tôn cao quý lẫy lừng cũng chỉ có một người khiến hắn e sợ.

Chính là Xích Phong Tôn_Nhiếp Minh Quyết.

P/s: Mọi người đu Nhiếp Dao cũng sẽ biết có một cánh cửa bắt buộc phải đi qua.
Là cửa Ngược đó mấy nàng.
Ta là một người tôn trọng nguyên tác nên yếu tố nào trong nguyên tác bắt buộc giữ ta đều giữ lại hết.
Chương 1 có một xíu thay đổi so với nguyên tác, A Dao và A Tố chưa từng lên giường, nên A Tùng cũng sẽ không chết thảm, giảm một nghiệp cho bé Dao.
Với lại ta cũng tiếc cho Tần Tố, nàng ấy vốn chẳng biết gì cơ mà.
Còn chuyện sao mà cái đầu biến mất thì từ từ nó cũng lộ à.
Mà ta nghĩ tên chương hơi mệt luôn á.

Cơ mà mở đầu thế này đã ổn chưa mấy nàng?! Cầu nhận xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro