[Phiên Ngoại Đồng Nhân] Đời Này Không Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất bái thiên địa!"

Chúng nhân xung quanh háo hức cười đến vang dội, người người chấp tay cung hỉ chúc mừng gia chủ.

"Nhị bái cao đường!"

Phụ mẫu ngồi trên cao dùng tay gạt hàng lệ mãn nguyện, gật đầu mỉm cười chúc phúc.

"Phu thê giao bái!"

Đôi phu thê tân lang dung mạo xuất chúng, khí chất cao ngạo, một thân hồng y tuyệt phẩm. Tân nương mới gả dung mạo giấu sau lớp khăn trùm đầu, tuy không nhìn rõ nhưng vẫn tạo cho người khác cảm giác nàng là một cô nương thanh tú thoát tục, kinh diễm động lòng người.

Tân lang cầm dãy băng đỏ trong tay, nếu để ý kĩ có thể nhìn ra hắn cổ tay hơi run rẩy của hắn.

Tiếng hô lại lần nữa vang lên: "Đưa vào động phòng."

Chúng nhân bên ngoài vui vẻ chúc phúc, ông một câu tôi một câu náo động cả sảnh đường.

Khi hai người họ càng đi sâu vào nội viện thì thanh âm bên ngoài cũng ngày một giảm dần, trả lại không gian yên tĩnh ngập tràn tình ý.

Cửa phòng khẽ mở, tân lang ân cần nắm tay tân nương dìu nàng bước qua bậc thềm gỗ đi thẳng đến bên bàn đặt rượu mừng.

"A Ly." Hắn nhẹ giọng gọi.

Giang Yếm Ly hít sâu một hơi, không ngăn được niềm vui đang cuốn lấy tâm can nàng.

"Ta ở đây."

Tầm nhìn trước mắt nàng đột nhiên sáng rực lên, màn che trước mắt nhẹ nhàng được kéo lên. Khuôn mặt tuấn tú của nam nhân trước mặt đập vào mắt.

Ngay lúc nàng chưa kịp phản ứng thì một vòng tay hữu lực siết lấy cơ thể nàng, đem thân nàng vùi sâu vào ngực hắn. Tuy cách mấy lớp y phục nhưng Giang Yếm Ly vẫn có thể cảm nhận rõ nhịo đập điên cuồng trong ngực hắn.

Nàng dịu dàng đáp lại cái ôm có phần hơi bất an của hắn, giọng nói có chút lo lắng: "Chàng làm sao vậy?"

Một thoáng im lặng, Kim Tử Hiên mới nhẹ lòng thở ra: "Đây là sự thật! A Ly, ta không nằm mơ."

Giang Yếm Ly cong môi cười, nụ cười của hạnh phúc viễn mãn.

"Tử Hiên, trước đây người mà ta hủy hôn là chàng, thành hôn lần nữa cũng là chàng. Ta mới giống như đang nằm mơ."

Vô tình nhắc lại chuyện hủy hôn khiến lồng ngực Kim Tử Hiên đau như trăm ngàn vó ngựa dẫm qua. Dù biết là nàng vô tình nhưng hắn vẫn mười phần tự trách, trách bản thân khi ấy ngu muội.

Kim Tử Hiên thả lỏng người ra, hai tay đặt lên vai nàng, ánh mắt xoáy sâu đầy thành thật: "A Ly, ta chỉ ngu muội một lần. Cưới được nàng là phúc phần ta tu ba kiếp mới có, nàng nói xem, có phải may mắn lắm không?"

Giang Yếm Ly bị chọc cho bật cười.

Nàng ngước mắt nhìn hắn, cẩn thận dò hỏi: "Đời này chàng hối hận không?"

Hắn đáp ngay lập tức: "Hối hận!"

"Hối hận vì đã bỏ qua nàng quá lâu." Kim Tử Hiên cụp mắt, thanh âm cũng có chút run rẩy.

Hắn cuối mắt nhìn nàng, kiên định cứng rắn: "Nhưng từ đây về sau, quyết không hối hận."

"Được, đời này không hối hận." Nàng siết bàn tay hắn, tìm thấy được cảm giác an toàn nơi nam nhân này, sưởi ấm lấy trái tim từng tổn thương của mình.

Một lời đã định, đời này kiếp này, mãi không hối hận.

Thời điểm này ngoài đại sảnh lại vô cùng náo nhiệt, tiếng cười tiếng nói vang vọng trời xanh.

"Miên Miên cô nương, cô nói tiếp xem nào. Vừa nãy đến đoạn bát canh sườn rồi."

Miên Miên uống xuống một ngụm rượu lấy sức nói tiếp: "Còn nữa còn nữa. Công tử nhà bọn ta ấy hả, là một kẻ tự lấy chân đạp đuôi mình đấy. Ngài ấy mê muội thì thôi, đã vậy còn là một tên mắt điếc tai ngơ nữa. Bát canh sườn đó rõ ràng là Giang cô nương chuẩn bị cho ngài ấy, vậy mà ngài ấy dám nói Giang cô nương giành công của kẻ khác. Các người nói có phải muốn chết không? "

"Phải phải phải!"

"Giang cô nương bản tính hiền lành chỉ biết uất ức khóc, cũng may sư đệ nàng nhịn không nỗi nên mới đánh cho công tử nhà ta mấy cái. Đánh cho sáng mắt ra, nói thật ta thấy cũng còn nhẹ lắm." Miên Miên rượu vào lời ra đem bao nhiêu chuyện xấu hổ của Kim Tử Hiên nói hết ra ngoài.

Bên dưới người người phụ họa náo nhiệt vô cùng.

Miên Miên cười nghiên ngả:"Bởi ta mới nói nếu Giang cô nương không làm phước lấy công tử nhà ta thì với bản tính kiêu ngạo đó thì ta dám cược ngài ấy sẽ cô đơn cả đời."

"Thế nên nói cho mọi người biết, Lan Lăng Kim Thị cưới được Giang cô nương là may mắn của bọn ta."

Một người tu sĩ Kim gia thấy nàng càng nói càng quá trớn liền muốn xuống ngăn nàng lại thì một tiếng nói uy nghiêm cất lên: "Để nó nói. Miên Miên nói không hề sai. "

Tu sĩ quay đầu nhìn thấy người phía sau là Kim phu nhân thì cung kính lùi ra sau.

Hắn thật tình là nghĩ không ra rốt cuộc Giang Yếm Ly là con ruột hay Kim Tử Hiên là con ruột. Có sự phân biệt khá rõ ràng.

Tu chân giới hỉ sự kéo dài cả tuần sau.

P/s: Hẹn tối nay ở Thanh Hà Nhiếp Thị cùng Lan Lăng Kim Thị nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro