[Phiên Ngoại Đồng Nhân Hi Trừng] Tâm Nguyện Nho Nhỏ Của Lam Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đêm đen, sao sáng rực, gió thu đêm thổi qua mặt hồ kéo theo từng đợt sóng gợn, lá sen trong đầm dập dìu lên xuống.

Trên thuyền gỗ một nam nhân chăm chú lột hạt sen, phong thái thanh tao thoát tục hoàn toàn trái ngược với hành động mà y đang làm. Ở bên cạnh, một thiếu niên lười biếng gác đầu trên đùi y, thoải mái thưởng thức hạt sen mà y đưa tới miệng.

Trăng xanh treo trên đỉnh đầu dìu dịu như chiếu sáng cho họ.

Thiếu niên nhìn đầm sen, trong lòng có chút hồi tưởng, hắn khẽ gọi: "Lam Hoán!"

Nam nhân dịu dàng "ừ!" một tiếng.

"Liên Hoa Ổ đẹp đúng không?!" Tuy là câu hỏi nhưng ngữ điệu hắn rõ ràng chính là khẳng định điều đó.

Lam Hi Thần cong khóe môi, mười phần thuận ý: "Rất đẹp."

Ý cười trong mắt Giang Trừng càng đậm thêm. Đầm sen Liên Hoa Ổ chính là y đã một tay cho trồng lại, nhọc công không ít.

Lam Hi Thần như nhớ ra gì đó liền nhẹ giọng dò hỏi hắn: "Vãn Ngâm, ngươi thật không muốn cùng ta đường đường chính chính ở bên nhau sao?"

Mỗi khi đề cập đến vấn đề này Giang Trừng luôn hời hợt thấy rõ, hắn bĩu môi một cái: "Như này không tốt hơn sao?"

Kể từ đêm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thì Giang Trừng và Lam Hi Thần đã chính thức trói buộc chân tâm của nhau, tình ý nồng đượm. Nhưng thật tình trong lòng Lam Hi Thần luôn muốn công bố ra bên ngoài chuyện của hai người bọn họ nhưng Giang Trừng lại nói phiền phức, không muốn để thiên hạ xăm xoi mình. Cho nên Lam đại uy vũ đành miễn cưỡng giấu quan hệ của họ đi.

Chỉ cần là chuyện Giang Trừng lắc đầu y cũng không có ý kiến gì.

Vậy nên dù rất muốn để cho bàng dân thiên hạ biết Giang Trừng thuộc về mình nhưng y cũng là lực bất tòng tâm.

Hai người vui vui vẻ vẻ ngắm trăng, hồi lâu sao gió cũng bắt đầu trở lạnh nên Lam Hi Thần không chiều hắn nữa, bắt buộc hắn trở vào nghĩ ngơi.

Giang Trừng mười phần không muốn, chỉ có hắn biết rõ mục đích thật sự sau việc  "nghĩ ngơi" của y.

Trạch Vu Quân mà thiên hạ tung hô trăm ngàn điều tốt thật ra trên giường không tốt chút nào. Hết một lần lại một lần, sau khi thả phạt xong xuôi đều dẻo mồm bảo lần sau không thế nữa, nhưng lần sau thế nào lại kịch liệt hơn lần trước, hại Giang Trừng lưng đau eo mỏi ngày này qua ngày khác.

Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, nam nhân cấm dục nhiều năm thật là đáng sợ.

Tuy cảm giác đó đúng thật là mê người, khiến hắn trầm mê bất dứt, đem đến khoái cảm hưng phấn điên cuồng. Nhưng mà, phải tiết chế, cứ ngày này qua ngày khác đều ôm nhau lăn giường thì sớm muộn cũng hỏng.

Nhưng tâm nguyện của Trạch Vu Quân cũng có một ngày thành hiện thực.

Một tháng sau.

Lan Lăng Kim Thị tổ chức đại hôn cho trưởng nam Kim Tử Hiên cùng trưởng nữ Vân Mộng Giang Thị_Giang Yếm Ly. Thiếp mời được phát rộng rãi cho trên dưới các thế gia vọng tộc, cả tu chân giới gần cùng chung vui cho cả hai thế gia lớn.

Giang Trừng mặt mày ủ dột ngồi bên đầm sen, nhàm chán thảy đá xuống đầm.

Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh hắn tâm trạng cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Không biết im lặng bao lâu cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng không nhịn được nữa, đập bàn lớn tiếng: "Con mẹ nó chứ đúng là tức chết ta. Cưới sư tỷ thật là được lợi cho hắn."

Giang Trừng chật lưỡi: "Còn phải nói, mẹ nó  tên Hoa Khổng Tước đó, nếu không phải A tỷ vừa mắt hắn ta cũng chẳng muốn kết thông gia."

"Giang Trừng, có gì ngươi nhớ nhắc chừng ta. Ta sợ mình không kềm chế được mà đánh hắn trong lúc bái thiên địa thì nguy to." Ngụy Vô Tiện nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ngươi cũng phải nhớ mà nhắc ta." Giang Trừng cung tay đập xuống bàn đá.

Lam Hi Thần sau lưng nhìn Vân Mộng Song Kiệt một thân phát ra sát khí đầy trời cũng chỉ lắc đầu cười: "Đi thôi, không sẽ lỡ giờ lành."

Vân Mộng Giang Thị toàn thể trên dưới xếp thành hai hàng dài từ đầu đến cuối phố. Nổi bật khắp tiên kinh, dẫn đàua hai hàng tu sĩ chính là hai thiếu niên dung mạo kinh diễm, phong thái xuất phàm, dương quang sáng chói. Khiến người đi đường đều phải ngoảnh măt lại nhìn.

Đoàn người theo sau kiệu hoa càng khiến chúng nhân kinh hoàng, không ai ngoài Cô Tô Lam Thị. Chuyện đưa kiệu tân nương này cũng gián tiếp công báo thiên hạ quan hệ gắn bó của hai tộc Lam Giang.

Khi đoàn người đến Kim Lân Đài thì sự hoành tráng ở đây đúng là không thể dùng lời nói để diễn tả. Điều này càng khẳng định được vị trí của Giang Yếm Ly khi về Lan Lăng, hiển nhiên không có ai dám nói ra nói vào việc nàng may mắn được Kim Tử Hiên nhìn trúng nữa.

Tiệc rượu kéo dài hơn một tuần lễ.

Hôm cuối cùng người người đều say sưa bên bàn rượu, cả Giang Trừng bình thường tửu lượng không tốt cũng cao hứng uống nhiều hơn một chút.

Sau khi Giang Trừng ngà ngà say hắn liền kêu Ngụy Vô Tiện đỡ mình vào chổ nào đó nghĩ ngơi, tuy lúc này rất muốn ngã vào lòng ngực ấm áp của nam nhân nhà mình nhưng ngặt nỗi đang chốn đông người. Họ Giang đành đè suy nghĩ đó xuống.

Ngụy Vô Tiện dắt hắn đi từ sân lớn ngang qua đại sảnh, đương lúc hắn ngẩn đầu lên thì trùng hợp bắt gặp một cảnh khiến hắn bừng bừng tức giận.

Trong đại sảnh đông người Lam Hi Thần bị vây quanh bởi một đám vũ nữ ăn mặc hở hang. Tuy thái độ y lạnh lùng không đếm xỉa nhưng đám con gái không chút mặt mũi đó cứ lân la muốn chạm vào người y.

Giang Trừng dừng lại, nói với Ngụy Vô Tiện: "Đưa ta vào đó."

Ngụy Vô Tiện âm thầm cầu phúc cho đám nữ nhân kém may mắn đó.

Lam Hi Thần ngước mắt lên liền nhìn thấy Giang Trừng bước vào, theo thói quen y muốn đứng lên đi đến bên cạnh hắn nhưng chợt nhớ lại hắn từng nói đừng biểu lộ chốn đông người. Thế là Trạch Vu Quân ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ.

Bàn đối diện với Lam Hi Thần thấy y không đoái hoài đến vũ nữ múa may trước mắt liền mở lời đùa giỡn: "Trạch Vu Quân đối với nữ nhân không có hứng thú sao?"

Gã nam nhân này lúc bình thường lời nói không biết suy nghĩ đã đành, lúc có rượu lại càng hạ lưu, lời nói ra khiến người ta mười phần chán ghét.

Đối với gã này Lam Hi Thần cũng không chấp nhất chỉ nhếch môi cho qua. Nhưng trong tiệc rượu đó lại có một công tử của Âu Dương thế gia nổi tiếng ăn chơi với nam nhân, gã vừa nghe thấy có người nói Lam Hi Thần không hứng thú với nữ nhân liền cười như được mùa.

Gã cầm rượu sấn tới trước mặt y, cười dâm loạn: "Trạch Vu Quân không hứng thú với nữ nhân sao? Nhìn không ra nha! Vừa hay ngài cũng là dạng ta thích, có hứng thú cùng nhau nói chuyện không?"

Vừa dứt lời cả đại sảnh được mùa cười đến vang dội. Đám người này toàn bộ đều là say hóa cuồng tính, quên mất thân phận của Lam Hi Thần nên mới ngã ngớn như thế, nếu là bình thường hẳn là đã rơi vào im lặng, đến hít thở cũng không dám.

Lam Hi Thần đặt chén rượu xuống bàn, không hề che giấu khí lạnh trong mắt: "Âu Dương công tử say rồi."

Gã ta sỗ sàng ngồi xuống bên cạnh y, cười khà khà: "Ta nói thật đó. Tu chân giới có ai không biết ta đây là đoạn tụ chứ, ta không ngại, ngài ngại làm gì?!"

Âu Dương công tử giơ tay muốn chạm vào Lam Hi Thần thì bất ngờ một thứ gì đó cắt gió lao tới trước mặt gã. Trước khi gã chạm tới góc áo y thì đã đau đớn lăn ra sàn.

Chúng nhân nín thở nhìn lại, không biết từ lúc nào Giang Trừng đã đến trước mặt gã, thẳng chân đạp một cước khiến người lăn quay ra đất.

Là vì khung cảnh hỗn loạn nên không ai nhìn ra được khóe môi Lam Hi Thần đã cong lên một cách cổ quái.

Âu Dương công tử tức giận đứng dậy, gã vừa giơ tay định đánh trả thì Giang Trừng đã nhanh hơn một bước quất Tử Điện vào ngực gã. Âu Dương công tử bị đánh bật ra sau, đau đớn gập người.

Chúng nhân khó hiểu nhìn nhau, không biết Giang tông chủ lại lên cơn gì. Dù sao tính khí hắn vốn đã không tốt.

Giang Trừng giơ Tử Điện lên, lạnh băng nhìn gã: "Cái tay nào của ngươi muốn chạm vào y?"

Âu Dương công tử đau quá hóa giận, gân cổ lên mắng: "Tên cẩu điên nhà ngươi là kẻ nào, rượu vào lên cơn à? Bản đại gia đây cưa nam nhân thì can gì đến ngươi?"

Ngụy Vô Tiện nhàn nhã uống rượu ở đằng sau, nghe thấy câu đó của Âu Dương công tử cũng nghệch mặt ra. Sau đó liền quay qua nói với một người bên cạnh bằng ngữ điệu tiếc nuối:" Tên đó chết chắc rồi. "

Nói xong liền thích chí cười nhỏ, bộ dạng chính là đang xem kịch vui.

Quả nhiên Giang Trừng vừa nghe liền nộ khí xung thiên, Tử Điện bay ra như rồng múa, quất liền mấy cái vào tên Âu Dương công tử.

Hắn bước tới đạp vào ngực gã, ánh mắt muốn giết người đến nơi, thanh âm lạnh lẽo như đòi mạng: "Con mẹ nhà ngươi, mọc mắt chó mới dám ngó đến nam nhân của lão tử."

Lời vừa dứt cả đại sảnh liền lâm vào trầm mặc.

Ngụy Vô Tiện xem kịch mà nén cười đến lục phủ ngũ tạng cũng lộn ngược lên.

Lam Hi Thần đã không giấu được tâm trạng đang nở hoa của mình, gò má chậm rãi phím hồng.

Âu Dương công tử mặt mũi trắng bệch, gã lúc này ăn đau mấy lần nên cũng đã tỉnh rượu hơn nữa. Lúc này liền nhìn rõ dung mạo của Giang Trừng khiến gã muốn khóc cũng không xong.

Gã ấp a ấp úng: "Giang...Giang tông chủ...ngài nói gì cơ?"

Giang Trừng đay nghiến người dưới chân, chậm chạp nhả ra từng chữ: "Lam Hi Thần là nam nhân của ta."

Nói xong liền muốn một cước đạp xuống hạ thân gã nhưng Lam Hi Thần đã nhanh tay hơn cứu gã một mạng. Y bước tới kéo lấy hông hắn về phía sau, Giang Trừng vì say rượu mà đi đứng có chút không vững nên vừa bị kéo một cái liền ngã vào ngực Lam Hi Thần.

"Lam Hoán ngươi buông ta ra. Mẹ nó hôm nay ta thiến hắn, người của Giang Trừng ta mà cũng dám ngó đến. Mẹ kiếp nó thứ đồ chơi của hắn ta phế cho ngươi xem." Giang Trừng nghiến răng, hận ý phát tán.

Lam Hi Thần cười dịu dàng: "Vãn Ngâm, hôm nay ta rất vui. Đi thôi!"

Tâm nguyện công báo thiên hạ cuối cùng được thực hiện được, mà còn là tự Giang Trừng nói ra, điều đó khiến y vui đến mức ngủ cũng cười đến tỉnh lại.

Sau một hai câu nhỏ nhẹ thì Trạch Vu Quân cũng thành công dỗ được Giang Trừng rời khỏi đại sảnh.

Lúc rời đi Giang Trừng mệt đến mức ngủ luôn trong vòng tay y. Trái lại y càng vui vẻ mang người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đoạn đường dài là thế Lam Hi Thần cũng chưa từng buông thỏng tay.

Chuyện trong Kim Lân Đài hôm đó có người nhớ có người lại không, nhưng lúc này tu chân giới đều ngầm biết rằng: Trạch Vu Quân là người của Giang tông chủ.

Nghe nói hôm sau khi ai đó tỉnh rượu liền thẹn quá hóa giận mà không nhìn mặt Trạch Vu Quân lấy một cái. Đến tối Trạch Vu Quân liền dịu dàng dỗ hắn.

Trong sương phòng cảnh xuân động lòng người.

P/s: Đoạn Trừng Trừng say thật là mẹ ơi ngầu.
Lam đại nhìn thế nào cũng là người ngồi không mà hưởng phúc lợi nha. Không động móng tay cũng có thể khiến cho thiên hạ biết người này là của mình nha.
Tiện Tiện xuất hiện ít nhưng đủ đốn tím bởi độ moe của ẻm rồi.
Đồng nhân Hi Trừng chính thức hoàn phiên ngoại.

Ngày mai chúng ta lại có hẹn với Nhiếp Dao. Con đường phía trước dài thật, hi vọng sẽ đồng hành dài lâu cùng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro