[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Tâm Sinh Bất Chính_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày hôm sau khi Nhiếp Minh Quyết thức dậy đầu y vẫn còn dư âm đau nhức của trận chiến ý thức ngày hôm qua. y muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện cánh tay mình triễu nặng, nghiêng đầu nhìn thì lại không ngờ Kim Quang Dao đang gối đầu lên tay mình ngủ say. Nhiếp Minh Quyết cố gắng nhớ lại mọi chuyện, trước khi bất tĩnh y đã mất khống chế mà cưỡng hôn hắn, sau đó hình như không nhớ nữa, trong đầu y chỉ còn lại cảm giác cuồng nhiệt khi hôn thiếu niên này.

Cảm giác mọi khó chịu của oán khí đều tiêu tan hết, ở bên cạnh hắn cực kỳ dễ chịu.

Y đưa mắt nhìn chậu nước rửa mặt cùng khăn lau trên bàn, đoán rằng người này hẳn đã thức cả đêm để chăm sóc mình, y lại không cầm được mà cong môi cười.

Nhìn hắn mệt mỏi ngủ thiếp đi y lại không muốn đánh thức, chẳng hiểu sao nhìn hắn ngủ lại có chút bình yên, dường như thế gian này mọi đều mỏi mệt đều không còn nữa.

Mạnh Dao hắn, càng lúc càng khiến y để tâm.

Nhiếp Minh Quyết lại nhắm mắt, thời gian gần đây lao lực quá độ vì chuyện lên kế hoạch lật đổ Kỳ Sơn Ôn Thị nên hiếm khi có dịp an tỉnh nghĩ ngơi thế này. Y thật không muốn phá hủy.

Nữa canh giờ sau Kim Quang Dao cũng thức dậy, hắn chớp chớp mắt mấy cái cố tìm lại sự tỉnh táo, sau đó nhón người lên nhìn tình hình của Nhiếp Minh Quyết. Thấy y ngủ say thì sự lo lắng của hắn cuối cùng cũng hạ xuống. Ngồi một đêm bên giường khiến tay chân hắn tê rần cả lên, lúc đứng dậy có hơi chút lảo đảo nhưng cũng không gây trở ngại gì. Hắn mang chậu rửa mặt ra ngoài, cẩn thận khép cửa.

Mấy ngày sau Nhiếp Minh Quyết đều qua lại Cô Tô Lam Thị thảo luận kế hoạch sẽ lật đổ Ôn Thị, bận đến mức ngay cả thời gian để nghỉ ngơi cũng không có. Những chuyện nào cần xử lý gọn gàng đâu vào đấy y đều giao cho một tay Kim Quang Dao lo liệu, vì thế trong một thời gian y cũng không gặp được hắn. Y nghĩ, chỉ cần qua đoạn dầu sôi lửa bỏng này nhất định đâu sẽ vào đấy.

Nhưng y không biết đoạn thời gian sau chính là thứ mà y muốn tránh nhất cả đời này.

Nhiếp Minh Quyết ngồi trên tọa tĩnh, ngoài đại môn Kim Quang Dao dẫn theo một vài nhân vật tên tuổi bước vào. Phía sau còn có một kẻ bị áp giải đưa tới sau cùng.

"Tông chủ, qua mấy ngày hao binh tổn tướng cuối cùng cũng đưa được Tiết Dương về đây. Mong ngài định tội." Kim Quang Dao bước lên một bước, khom người bẩm báo.

Nhìn thấy Tiết Dương vô sỉ không sợ trời không sợ đất cơn tức giận trong người Nhiếp Minh Quyết liền bắt đầu sôi trào, Đao Linh rung lên đập vào giá đỡ kêu từng tiếng đinh tai.

Y đập bàn: "Quỳ Châu Tiết Dương, súc sinh! Ngươi giết một nhà Thường gia hơn năm mươi mạng người, tội của ngươi chết ngàn lần vẫn không hết. Mau đem xuống y tội mà thi hành."

Tiết Dương như cũ bộ dạng không hề lo sợ, gã liếm khóe môi cười vô lại. Ý cười giống như coi thường tất cả những người ở đây, giống như muốn nói "các ngươi căn bản không là cái thá gì".

Tu sĩ Nhiếp gia vừa muốn áp giải hắn xuống thì Kim Quang Dao đã nhanh chân bước lên ngăn cản: "Tông chủ, trước hết hắn không thể giết. Tiết Dương tuy tội đáng chết ngàn lần nhưng suy ra hắn vẫn có chổ có thể lợi dụng, chuyện hắn là người dưới trướng Ôn gia cũng không phải bí mật. Chúng ta cũng đang trong quá trình tính kế diệt Ôn gia, gã ta vẫn còn có giá trị khai thác, nếu từng bước lợi dụng thông tin từ gã thì trăm đường chỉ có lợi không có hại. Tiết Dương chính là không thể giết lúc này. Tông chủ hãy suy xét! "

Cả sảnh đường lâm vào im lặng, tuy có người biết được Kim Quang Dao thấu hiểu tình lý nhưng để có thể đứng trước mặt Nhiếp Minh Quyết nói không vấp một chữ cũng đủ thấy hắn không phải kẻ đơn giản.

Giữ một người như thế bên cạnh đối với Nhiếp Minh Quyết chính là một viên ngọc quý được nâng niu kĩ càng.

Nhiếp Minh Quyết trầm ngâm suy tư, lời của Kim Quang Dao cư nhiên khiến y suy nghĩ lại một chút. Cuối cùng hạ giọng: "Giam vào đại lao!"

Kim Quang Dao bí mật thở phào, hắn liếc nhìn Tiết Dương bị đưa vào đại lao. Đoạn muốn đích thân đi theo giám sát thì phía sau Nhiếp Mịn Quyết đã lên tiếng ngăn lại.

"Mạnh Dao, ngươi theo ta vào trong."

Hắn thoạt cứng người trong giây lát, tình cảnh đỏ mặt tối qua lần nữa chạy qua trong đầu khiến hắn có mấy phần lúng túng. Nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh mà theo sau bước chân y.

Sương phòng kẻ trước người sau nối nhau bước vào, Nhiếp Minh Quyết đi tới thư án im lặng ngồi xuống. Kim Quang Dao cuối đầu đứng phía trước, hắn căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

"Chuyện Quỳ Châu Tiết Dương ngươi làm rất tốt, lúc nãy là ta có hơi nóng nảy không suy nghĩ thấu đáo. Mạnh Dao, ngươi càng lúc càng biết nhìn sự đời, ta đúng là không nhìn lầm ngươi." Y thấy dáng vẻ sợ đến xanh mặt của hắn thì rất hài lòng, dù có thông minh ra sao thì trước mặt y cũng là một nhược quán thiếu niên. Về điểm này y cực kỳ lấy làm thích thú.

Trái tim treo trên ngọn cây của hắn yên ổn được đặt xuống, nếu cứ tiếp diễn tình cảnh này có ngày hắn sẽ bị y dọa chết mất.

Nhưng hình như Nhiếp Minh Quyết không có ấn tượng với chuyện tối qua. Điều này khiến hắn nhẹ nhõm không ít.

"Đa tạ tông chủ khen tặng. Đây là chức trách của thuộc hạ."

Nhiếp Minh Quyết xoay đầu nhìn Đao Linh yên vị một bên, nỗi lo lắng cố che giấu nhưng cũng phần nào hiện trên khuôn mặt: "Chuyện cả tháng nay ta bị Đao Linh quấy nhiễu đừng nói cho Hoài Tang biết. Nó vốn vô tư, chút chuyện nhỏ này đừng ảnh hưởng tới nó."

Kim Quang Dao ánh mắt phức tạp: "Tông chủ, chuyện này...không có cách nào ngăn cản sao? Sẽ có một ngày...ngài sẽ giống các đời tông chủ trước, tẩu hỏa nhập ma sao?"

Nhận thấy nét bất an trên mặt hắn, chẳng hiểu sao y lại có chút khác lạ trong lòng, có chút ấm áp khó nói hết.

Y nhìn sâu vào mắt hắn, đột nhiên không muốn thẳng thắn:" Chưa biết được, nhưng có điều mỗi khi oán khí quấy phá, nếu ta cảm nhận được ngươi liền giảm bớt khó chịu một chút. Cũng không biết có phải là thứ dược liệu thơm ngươi mang bên người không nữa?!"

Kim Quang Dao cuối đầu nhìn túi thơm trên người, bên trong chứa mười loại hương liệu có tác dụng thanh tâm điều tiết. Hắn nhanh chóng muốn cởi xuống túi thơm đưa cho y, túi chưa kịp tháo thì y đã lên tiếng ngăn lại.

"Không cần. Ta đeo nhìn vào còn ra thể thống gì, sau này ngươi cứ theo sát bên cạnh ta là được." Y hận mình không thể suốt ngày mang người đi như hình với bóng, hiện tại một ngày không nhìn thấy hắn, y sẽ bức rứt không yên.

Vốn dĩ không cần y nói hắn cũng sẽ cả ngày lẽo đẽo bên người, dù sao với thân phận hiện tại hắn là người có thể thường xuyên xuất môn cùng y, có thể thường xuyên đi bên cạnh y mà không phải sợ người khác nhòm ngó.

Gần chập tối, Nhiếp Minh Quyết như thường lệ duyệt công văn trong thư phòng. Y có hơi không quen vì bình thường mỗi lúc ngồi trong thư phòng thì luôn có Kim Quang Dao bên cạnh cùng y thảo luận. Hôm nay hắn có việc nên bên cạnh bỗng nhiên trống trải.

Thời điểm đó tại ngục giam của Nhiếp gia.

Bên trong cửa ngục tối đen, trăng rọi qua ô cửa soi vào bên trong. Nam nhân ngồi thong thả dựa người vào tường, nét cười giễu cợt như coi thường thế gian.

Đột nhiên có người bước vào, gã bỡn cợt ngước mắt lên, nhướng cao đuôi mày: "Ô! Đến rồi?!"

"Bớt ra vẻ lại. Ngài mai Ôn Triều đưa người đến cướp ngục, ngươi tranh thủ chạy thế cục hỗn loạn chạy trốn trước." Tiếng nói trầm thấp đầy mưu tính khẽ vang lên trong ngục thất.

Tiết Dương cắn đứt cọng rơm trong miệng, cười cợt: "Ta thắc mắc lắm, sao ngươi có nhiều mặt vậy nhỉ? Đứng trước Xích Phong Tôn là một vẻ cẩn trọng nghe lời, đứng trước Ôn Nhược Hàn lại là một vẻ thông minh mưu lược. Ngươi đúng là khiến người ta sinh lòng hứng thú."

Kim Quang Dao bước ra khỏi chổ tối, hắn lạnh lẽo nhìn Tiết Dương trong ngục:" Đừng quên giao hẹn của ta và ngươi."

Tiết Dương cười vô lại:" Ha ha, Lan Lăng Kim Thị đúng là xui tận mạng mới gây thù với ngươi. Yên tâm! Chỉ cần mục đích đạt thành, hợp tác với ngươi cũng không lỗ. Chỉ là nếu Nhiếp Minh Quyết biết ngươi có một chân trong Ôn thị thì sẽ ra sao?"

"Ta đương nhiên có tính toán. Ôn Thị trước sau cũng phải bị diệt, còn việc thân phận ta lộ ra lúc nào mới là chổ quan trọng." Kim Quang Dao đáy mắt lóe lên hàn quang cùng thù hận.

Hắn nói xong liền gấp gáp trở ra ngoài.

Màn đêm hiu hắc, mây đen cuộn lấy trăng vàng, báo hiệu một điềm không mấy tốt lành.

P/s: Viết mấy chương ngọt xong ta liền không muốn ngược nữa luôn á.
Mà ngọt được mấy chương xong cái chuẩn bị nè nha...
Chương sau là Nhiếp Đại thấy A Dao giết người rồi.
Bị đuổi đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro