[Đồng Nhân_Ôn Nhược Hàn x Lam Khải Nhân] Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi-Hồi 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 14: Gặp lại cố nhân_Hạ

Lam Khải Nhân quằn quại trên phiến băng lạnh lẽo, niềm tự kiêu của hắn, sự cao ngạo của hắn cứ thế bị phế đi. 

Trong băng động lạnh buốt cứ văng vẳng tiếng khóc than vô cùng vô tận, nước mắt không biết từ đâu tuôn trào mãi không ngừng, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng tiếng gào thét.

Lam Khải Nhân chưa từng khóc, hay nói đúng hơn hắn chưa từng khóc trước mặt người khác, chưa từng lộ ra vẻ suy yếu hèn kém của mình...thế nhưng bây giờ niềm kiêu hãnh của hắn bị đập vỡ, đay nghiến đến vụn nát. Hắn chưa từng thống khổ thế này, một chút cũng chưa từng...

"Thống khổ không? Tuyệt vọng không? Có phải muốn chết lắm không?" Lam Duật híp mắt cười đến vô cùng thoải mái.

Hắn vận lực đả thông lại huyệt đạo trên người Lam Khải Nhân sau đó quăng bội kiếm xuống dưới chân hắn. Cơ thể Lam Khải Nhân rục rịch biến chuyển mạnh mẽ, hắn bật người dậy, không hề để ý đến những vết thương dày đặt trên người mà nhanh chóng cuối xuống nhặt bội kiếm.

Năm ngón tay vô lực buông thỏng, đến một chút cử động cũng không cảm nhận được, hắn làm sao nhặt kiếm đây?! Vật đây người đó mà chẳng giữ được nhau.

Lồng ngực Lam Khải Nhân thắt lại đau đớn, ánh mắt mơ màng vì tầng nước mông lung trong mắt, hắn khụy gối xuống nền băng, tay trái chống đỡ trong suy yếu. Cổ họng khản đặc đắng nghét, hắn giơ tay ôm ngực, nhổ ra một ngụm máu đen.

Hắn...thật không cầm kiếm được sao?

Niềm tự tôn, dáng vẻ cao cao tại thượng như đứng trên vạn người giờ đây đã thu mình lại cố chống đỡ thương tổn.

Lam Duật hài lòng gật đầu: "Bộ dạng hèn yếu này của ngươi thật dễ nhìn."

Lam Khải Nhân loạng choạng đứng dậy, ánh mắt mơ màng không nhìn rõ, hắn dùng tất cả sức lực của mình, cố gắng trở nên thật quật cường không yếu thế nói: "...Ngươi vui lòng chưa?..."

"Đương nhiên!" Hắn nhướng mắt đầy quỷ dị.

Lam Khải Nhân dồn sức lực vào tay trái, linh lực trong đan điền cuồn cuộn chảy trào, đáy mắt dâng lên quyết tâm cháy rực. Bước chân mạnh mẽ lao về trước, hắn dùng tay trái dồn sức chưởng mạnh vào ngực Lam Duật, ánh mắt Lam Duật lóe sáng liền nghiêng người né tránh, lực đạo kinh khủng quét qua cánh tay lao về phía sau, phát lên một trận nổ lớn.

Lam Duật xoay người một một tay chưởng lên vai trái Lam Khải Nhân, tiếng xương răng rắc vỡ nát đầy thống khổ. Lam Khải Nhân lăn một vòng ra ngoài cửa động, nhổ ra hai ngụm máu tanh.

"Cứng đầu vậy a?!" Hắn đứng trên cao nhìn xuống cơ thể nằm thoi thóp của Lam Khải Nhân ngoài cửa động, cao giọng nói.

Bước chân hắn thỏng thả tiến ra cửa động, trên tay là thanh kiếm linh của Lam Khải Nhân. Hắn vẫy tay áo đỏ, chầm chậm rút kiếm, ánh kiếm như dương quang chiếu rọi, sắc bén vô cùng.

Lam Duật quăng vỏ kiếm xuống đất, chăm chú chiêm ngưỡng linh khí thượng phẩm trong tay, chắc lưỡi tiếc nuối: "Vật tốt thế này, về sau không dùng thật là phí." Vừa dứt lời hắn liền ác ý đâm xuống bắp đùi Lam Khải Nhân thật mạnh.

"A!...." Tiếng thất thanh lần nữa vang vọng.

Hắn rút ra rồi lại đâm vào, hết đùi trái lại đến đùi phải. Hết nữa thân dưới lại đến nữa thân trên, xương sườn cơ may cũng bị kiếm linh chém gãy. Lam Khải Nhân la đến cổ họng khẳn đặc, đến khi không la được nữa mới thở dốc nằm chịu trận.

Nơi hắn nằm máu đã chảy thành một mảng lớn.

"Không ai cứu được ngươi đâu. Ôn Nhược Hàn cũng vậy, Kim Quang Thiện cũng vậy. Bọn chúng không tìm được nơi này...hự!" Hắn còn chưa dứt lời thì một vật sáng kinh người cắt không lao tới cắm vào ngực.

Cơ thể Lam Duật bị lực đạo của vật đó kéo ngược ra sau, vững vàng ghim lên tường băng. Lúc này mới có thể nhìn rõ thứ đó là một thanh kiếm kim quang sáng rực.

Lam Duật bị ghim cứng trên tường băng không sao thoát ra được, hắn trừng mắt nhìn người nam nhân tiến vào ôm lấy cơ thể Lam Khải Nhân siết chặt trong ngực.

Trong ý thức rối loạn hắn thật mong người đến là Ôn Nhược Hàn. Chỉ cần y đến, hắn sẽ bỏ qua tất cả, cùng y làm lại, cùng y bắt đầu.

"Xin lỗi...là ta đến muộn." Thanh âm trầm thấp nặng nề cất lên.

Lúc Lam Khải Nhân được lật người lại, trong mắt hắn liền xuất hiện một hình dáng quá đỗi quen thuộc, khóe môi hắn cong lên nhưng ngập tràn thất vọng, thều thào: "Quang Thiện...ngươi tới rồi."

Sao lại là ngươi mà không phải y?

Sao y không đến cứu ta? Sao tên đó mãi mà không xuất hiện?

Kim Quang Thiện một thân không khá hơn hắn là bao, để đến được đây hắn đã giết hơn trăm con hung thi bao vây dưới chân động băng này. Sau lưng hắn y phục rách lớn một mảng, lộ ra vết thương xét thịt bên trong.

"Xin lỗi ngươi, ta đến muộn." Vòng tay ấm áp của Kim Quang Thiện khẽ ôm hắn, truyền chút hơi ấm sang cho hắn, ôm kín đến mức như sợ hắn sẽ rời khỏi vậy.

Kim Quang Thiện hắn không dám nhìn người trong lòng chút nào, hắn mà nhìn nhất định sẽ không cầm được lòng, hắn cứ ôm như vậy, gác cằm mình trên đỉnh đầu hắn, dịu dàng chở che.

"...Quang Thiện! Ta đau..." Lam Khải Nhân mấp máy đôi môi lạnh cóng của mình.

"Xin lỗi ngươi, ta đến muộn."

"Quang Thiện! Tay của ta..."

"...Xin lỗi ngươi, ta đến muộn..." Giọng hắn khẽ rung lên, cố gắng kiềm lại tiếng nấc trong cổ họng.

"Quang Thiện! Tay của ta sau này...không cầm kiếm được nữa rồi..."

"...Xin lỗi ngươi, ta đến muộn..."

Lam Khải Nhân lách mình rúc vào ngực hắn, như trốn tránh, như muốn cầu lấy sự bảo hộ từ một người: "...Quang Thiện! Ta sai rồi...ta chờ y đến...thế nhưng...Quang Thiện, y không đến!"

Kim Quang Thiện cứ như một con rối, bất kể người trong lòng nói gì hắn cũng chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Xin lỗi ngươi, ta đến muộn."

Lúc Lam Khải Nhân sắp lâm vào mê man thì hắn nghe thấy bên tai một câu nói: "Sau này ta sẽ là cánh tay của ngươi."

Lam Khải Nhân muốn cười một chút, cười vì thái độ nghiêm túc của Kim Quang Thiện, cười vì thái độ muốn khóc của hắn.

Khi hắn mất đi ý thức thì trên gò má loang lỗ máu rơi xuống một giọt nước, là của hắn hay của Kim Quang Thiện?

P/s: Mọi người có cầu đổi công không???? Lúc này có muốn gả cho Kim tông chủ không??? Gả không????

Ôn đần không biết đang ở đâu, ta hiện tại đang treo biển tìm người mất tích đâyyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro