[Đồng Nhân_ Ôn Nhược Hàn X Lam Khải Nhân]Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi-Hồi 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 15: Kiêu Ngạo Dẫm Nát Dưới Hơi Tàn.

Lam Duật tựa hồ mắt trắng dã ra, con ngươi đen thu nhỏ lại âm ngoan khiến người ta sợ hãi. Hắn cong môi cười quỷ dị đoạn dứt khoát một tay rút mạnh thanh kiếm găm trên ngực mình xuống quăng mạnh ra đất.

Vết thương trên ngực chẳng đổ chút máu nào, phần thịt bên trong sớm đã mục rữa thối nát. Hồi sinh làm một hung thi cũng chẳng trọn vẹn gì cho cam, cho dù là đau đớn cũng chẳng cảm nhận được gì.

"Kim công tử hạ cố, từ xa đón tiếp có phần không chu đáo, xin lượng thứ." Hắn phủi phủi lớp bụi băng rơi trên ngực áo, ôn nhã tiến tới phía hai người họ.

Kim Quang Thiện dịu dàng ôm lấy Lam Khải Nhân đến một góc khuất trong băng động rồi đặt người nằm xuống. Sau đó liền động ý niệm thu lại linh kiếm của mình trong tay. Vững vàng đứng chắn trước cơ thể máu me bê bết phía sau, sừng sửng như núi cao ngàn trượng với tấm lưng có vết thương sâu đến thấy cả xương trắng bên trong.

Hắn quẹt tay lên miệng lau đi vệt máu đỏ, ánh mắt là căm hận tột cùng: "Ngươi phế của hắn một cánh tay, ta khiến ngươi vĩnh viễn trở thành một nhân côn."

*Nhân côn: Chặt đứt tứ chi, chỉ còn mỗi đầu.

Lam Duật lúc đầu còn mỉm cười thích thú nhưng lúc sau khi trực diện đối địch với kiếm quyết của Kim Quang Thiện thì mới có phần lúng túng. Trước đây Kim Quang Thiện nói sau cũng là một tên công tử gia thế hiển hách thế nhưng thực lực lại lẹt đà lẹt đẹt không gì nổi bật, so với ai trong tứ đại gia chủ đều không bằng, vậy mà lúc này khi giáp chiến mới khiến Lam Duật sáng mắt.

Người này bao nhiêu năm qua đã tiến bộ đến chóng mặt.

Kim Quang Thiện không hề xem thường pháp quyết của Lam Duật, hắn mỗi chiêu đánh ra đều tính toán rạch ròi, khả năng đánh trúng rất cao. Lam Duật lại không phải ngọn đèn cạn dầu tuy lúc đầu có hơi bị Kim Quang Thiện chèn ép nhưng lúc sau đã lấy lại thế thượng phong.

Lam Duật vừa đánh vừa khiêu khích: "Kim công tử cần gì phải vậy? Lam Khải Nhân hắn không xứng với tâm ý của ngươi a!"

Ngược lại với thái độ khiêu khích của Lam Duật, Kim Quang Thiện một lời cũng không nói mà rất tập trung ra đòn.

"Ngươi có biết Lam Khải Nhân đã lên giường cùng Ôn Nhược Hàn chưa?"

Một câu này như tiếng sấm động giữa trời quang. Tường thành thủ vệ của Kim Quang Thiện bỗng chốc bị nhìn ra kẻ hở.

Mũi kiếm Kim Quang Thiện sơ sẩy lệch  hướng.

Xoẹt!

Trên vai Kim Quang Thiện liền bị cắt sâu một đường. Hắn lùi lại hai bước, một tay ôm lấy vai trái điên cuồng tiếp tục hạ thủ.

Hắn biết, hắn đương nhiên biết mối quan hệ của hai người đã đi xa đến mức nào. Căn bản không có chổ của hắn, nhưng tâm can hắn không chấp nhận, cũng không lùi bước, hắn rõ ràng hiểu người Lam Khải Nhân một lòng hướng đến là ai.

Nhưng hắn không buông được.

Si mê theo đuổi người suốt bao nhiêu năm nhưng một lời cũng chẳng thể nói ra.

Hắn biết chứ! Nhưng phải làm sao đây?

Làm khó cho hắn quá.

"Kim công tử, ngươi thật nông cạn. Vì cớ gì phải khiến bản thân thế này?! Ta thật không hiểu nổi. " Lam Duật xoay mình né mũi kiếm, giọng nói nhẹ nhàng mà uyển chuyển nhưng lại khuấy động tinh thần đối thủ không ít.

"Vì hắn là bằng hữu đầu tiên của ta." Kim Quang Thiện trầm giọng trả lời.

"Vì hắn là người can đảm dám đứng ra bắt lỗi sai của thế gia Kim đại công tử Lan Lăng Kim Thị."

"Vì hắn đối với ta là thật tâm không giả dối, không xua nịnh tâng bốc."

Hắn càng nói càng lớn tiếng, sau mỗi câu đều ra tay càng tàn nhẫn hơn.

"Vì ta yêu thích hắn" Kim Quang Thiện khẽ quát.

"Vì tâm can ta chỉ chấp chứa mỗi mình hắn!" Kim Quang Thiện điên cuồng quát lên trong băng động.

Hắn càng lúc càng dồn Lam Duật vào thế yếu, mắt đỏ ngầu đầy tơ máu: "Ngươi nghĩ cả đời cũng không hiểu được."

Lam Duật đáy mắt lặng xuống một khoảng. Phòng thủ lần đầu lộ ra kẻ hở.

Kim Quang Thiện điểm mũi chân phi thân nhảy lên, kiếm linh trong tay chớp sáng phân thành ba đoạn lao tới phía trước, chính xác đâm trúng người Lam Duật.

Xoẹt!

Tiếng vũ khí sắt bén cắt qua da thịt, xuyên thủng qua lớp vải áo mỏng manh.

Lồng ngực nhói lên một trận đau đớn, hắn cuối đầu nhìn, mũi kiếm đâm ngược từ sau ra trước, dòng máu tươi chảy dài theo thân kiếm nhỏ giọt rơi xuống băng lạnh.

Lam Duật ánh mắt lóe tia cười.

Mũi kiếm trên ngực áo vàng kim lại nhanh chóng được rút ra.

Kim Quang Thiện khó tin quay đầu lại, người sau lưng hắn một thân áo đen tiêu sái, dung mạo tuấn tú bất phàm, trên gương mặt là đường nét quen thuộc khiến hắn chán ghét.

"Ôn Nhược Hàn!" Kim Quang Thiện nén đau, nghiến răng nghiến lợi gầm lên.

Ôn Nhược Hàn ánh mắt thù địch không chút che giấu: "Ngươi dám động tới hắn?!"

Kim Quang Thiện đảo mắt nhanh đến người nằm trong góc khuất của băng động.

Ôn Nhược Hàn một chút cũng không thấy Lam Khải Nhân thân thể chỉ còn chút hơi tàn thoi thóp nằm đó.

Vậy mà một chút cũng không thấy.

Máu nóng trong người Kim Quang Thiện phút chốc được đẩy cao lên tận đầu. Cơn đau từ vết thương mới đột nhiên tan biến không chút vết tích.

Hắn phun ra ngụm trong miệng, chân phải dồn lực đạp lên ngực Ôn Nhược Hàn một cái thật mạnh.

"Ngươi mở mắt chó ra nhìn xem!"
Kim Quang Thiện khan giọng thét lên.

Ôn Nhược Hàn vì bất ngờ không phòng bị nên bị đạp ngã sõng soài ra sàn băng.

Y theo quán tính nghiêng đầu sang một bên, lúc này trong tầm mắt y là một cơ thể nhuộm đỏ nhức mắt.

Cơ thể gầy gò nằm yên lặng, dáng người quen thuộc đã lâu không nhìn thấy.

Lam Khải Nhân lúc nãy tựa hồ mê man dần tỉnh lại, trong đôi mắt rời rạc mơ màng hắn đã thấy y. Cũng lờ mờ nhìn thấy nhát kiếm y đâm Kim Quang Thiện, đầu óc ong ong nghe thấy câu nói vừa nãy từ y.

Lồng ngự hắn thoáng thắt lại tỉ tê.

Y đã đến nhưng không phải vì hắn. Y vừa đến liền một mực bảo vệ Lam Duật. Y không biết hắn đã đợi y lâu thế nào.

Đau quá!... Cơ thể hắn đau một mà tâm can hắn đau đến ngàn vạn lần.

Lam Khải Nhân không nghĩ có lúc chính mình lại khổ sở như vậy.

Ôn Nhược Hàn gần như cứng cả người, yết hầu khô khốc chuyển động. Cơ thể nằm đó khiến y sợ hãi, khiến y ngần ngại.

Sống mũi thoáng cái cay xè bỏng rát, tay chân y run rẩy không chút sức lực.

Ôn Nhược Hàn muốn lao đến ôm lấy hắn nhưng Kim Quang Thiện một chân đạp y lăn ra xa, hận ý bùng phát.

"Ôn Nhược Hàn! Rốt cuộc ngươi đã làm cái gì? Trong mắt ngươi có phải chỉ nhìn thấy mỗi Lam Duật không? Ngươi có phải thấy người trong thiên hạ đều muốn hại hắn đúng không?" Kim Quang Thiện mắt long lên đỏ ửng.

"Lam Duật diệt tất cả môn đệ của Vân Thâm Bất Tri Xứ ngươi có biết không? Hắn hủy dung Khải nhân ngươi có biết không? Hắn phế đi cánh tay Khải Nhân, ngươi có biết không? Cả đời sau này không thể cầm kiếm được, ngươi biết không hả? Trên người  hắn có bao nhiêu vết thương ngươi có biết không?! Sự kiêu ngạo của hắn cứ thế bị hủy rồi ngươi có biết không... Ngươi căn bản...một chút cũng không biết!" Kim Quang Thiện ngồi trên người y nắm lấy ngực áo trước của y, mỗi một câu "biết không?" liền giáng xuống một quyền.

Kim Quang Thiện mắt đỏ lựng như sắp khóc:"Từ đầu đến cuối so với những gì Lam Duật đã làm ta chỉ đâm hắn duy nhất một nhát! Ngươi không cho ta động vào hắn? Vậy ai cho hắn cái gan dám động vào Lam Khải Nhân. Đừng nói một mình ngươi, cho dù là cả một Kỳ Sơn Ôn Thị hay tất cả người trong tu chân giới đứng ra cũng đừng hòng cản ta giết hắn."

"Ôn Nhược Hàn! Hắn đã nhìn lầm ngươi, Lam Khải Nhân đã nhìn lầm ngươi rồi."

Lúc này đầu Ôn Nhược Hàn chỉ còn lẫn quẩn mãi những câu nói kia của Kim Quang Thiện.

Vân Thâm Bất Tri Xứ bị diệt môn?!

Tay bị phế... Cả đời cũng không cầm được kiếm nữa?!

Nắm tay Kim Quang Thiện đầy máu là máu, nhưng không phải máu của hắn mà là của y.

Ôn Nhược Hàn đẩy mạnh Kim Quang Thiện xuống toan chạy đến chổ Lam Khải Nhân nhưng đến khi gần chạm vào lại bị một lực đạo đánh mạnh vào lưng, thổ huyết ngã nhào xuống sàn.

Lúc y ngước lên nhìn thì Kim Quang Thiện đã hai tay ôm lấy Lam Khải Nhân loạng choạng rời đi.

Đến khuôn mặt hắn y cũng chưa kịp nhìn qua.

P/s: Hôm nay thật sự ta rất bận a. Vừa về tới nhà gần 7h đã lao vào "chiến đấu" với bàn phím rồi. Bình thường gõ bằng laptop thì rất nhanh nhưng hôm nay ta lại gõ trên điện thoại nên tốc độ cũng chậm hơn hẳn luôn. Cũng định hôm nay bùng chương nhưng nghĩ đến mọi người đợi ta liền siêng năng trả nợ đây.

Các chương sau tập trung ngược chết Ôn đần nha. Ta thương Lam với Kim quá cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro