[Đồng Nhân_Ôn Nhược Hàn x Lam Khải Nhân] Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi-Hồi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 16: Thay Hắn Trả Nợ Ngươi

Ôn Nhược Hàn bất chấp tất cả, y muốn nhìn mặt nam nhân đã lâu không gặp. Muốn xem xét thương thế của hắn ra sao, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng được.

Trống ngực đập điên cuồng, máu nóng sôi sục trong huyết quảng.

Tuy Kim Quang Thiện trên người bị thương nặng nhưng vẫn thừa linh lực ngự kiếm phi hành. Hắn đem Lam Khải Nhân gắt gao bảo hộ, nhanh chóng bay về Kim Lân Đài chuẩn bị trị thương.

"A Lam!" Ôn Nhược Hàn điên cuồng gào thét, tiếng thét như muốn xé toạt thời không, đau thương bi phẫn.

Y chồm người tới, cánh tay vươn ra hết sức nhưng thứ nắm được chỉ là khoảng không.

Ôn Nhược Hàn toàn thân đau đớn âm ỉ, y lồm cồm chống tay ngồi dậy, vết thương trên miệng rớm máu chảy xuống yết hầu. Y đưa tay quẹt nhẹ, ánh mắt tối đen không động chút gợn sóng.

Y nhìn chằm chằm Lam Duật phía trước, nặng nề hỏi: "Ta đã nói cái gì?"

Chừng một lúc sau mới nghe thấy tiếng đáp.

"Ngươi nói ta không được tổn hại đến hắn." Lam Duật không hề né tránh cái nhìn âm ngoan của Ôn Nhược Hàn, hắn một bước đi tới ngồi xổm xuống trước mặt y, bàn tay vươn ra chạm tới khuôn mặt tuấn tú của Ôn Nhược Hàn, điềm tĩnh đáp lời.

Tay Lam Duật vừa chạm tới liền bị bàn tay y nắm chặt lại, khớp xương bị bóp đến kêu răng rắc thật chói tai nhưng vì hắn là một hung thi nên chút đau đớn này hoàn toàn không cảm nhận được. 

Y nhìn phiến băng đầy máu là máu sau lưng Lam Duật đáy mắt liền dâng lên lửa giận khó kiềm chế. Chính phiến băng đó là nơi đã hành hạ hắn, máu tươi trên đó là của hắn, từng giọt đều là trên người Lam Khải Nhân chảy xuống.

Ôn Nhược Hàn điên tiết mạnh tay bóp lấy yết hầu Lam Duật, gân xanh trên tay dày đặt nổi lên, y cắn chặt răng gằn giọng: "Thế ngươi đã làm gì?"

"Hảo hảo chơi đùa một trận." Hắn không biết sống chết nhướng mày như khiêu khích.

Vừa dứt lời bàn tay Ôn Nhược Hàn liền vận lực đánh thẳng vào ngực hắn. Khí lực mạnh đến băng động cũng rung chuyển một hồi.

Nơi lồng ngực Lam Duật liền xuất hiện một lỗ thủng lớn, lộ ra tầng thịt mục rửa bên trong. Lúc này sắc mặt hắn mới dần xanh lại, hắn không ngờ y thật sự ra tay với mình.

Ôn Nhược Hàn hít sâu một hơi, y thu lại linh lực trong tay, giọng nói không chút hơi ấm: "Ta từng nói ngươi đừng bao giờ đi quá giới hạn, đúng chứ? Cũng từng nói với ngươi đừng bao giờ dòm ngó đến hắn, phải không?"

Sát khí tỏa ra từ người y dày đặt khiến người ta phải dựng cả tóc gáy, Lam Duật bước chân theo quán tính liền lùi lại một bước, hắn cố tỏ ra một bộ dạng cho mình là đúng, hắn vẫn còn một lá bài "ơn cứu mạng" để phòng thân, Ôn Nhược Hàn sẽ không giết hắn.

"Ôn Nhược Hàn ngươi đừng quên mình đã cứu ta khổ cực ra sao, ngươi đừng quên năm đó ai vì bị phế một cánh tay mà nhặt cái mạng ngươi về. Ngươi sẽ không thể để ta chết một lần nữa." Lam Duật gắng gượng đứng vững, hai tay hắn gắt gao ôm lấy lồng ngực trống rỗng của mình.

Khóe môi y chậm rãi cong lên, cái nhếch môi như xem thường, như bỡn cợt trêu đùa đầu óc giản đơn của Lam Duật. 

"Ngươi cho rằng ta thật để tâm ngươi vậy sao? Lam Duật, là ngươi hoang tưởng vị trí của mình hay không nhận thức được A Lam đối với ta quan trọng thế nào vậy?" Y vừa nói vừa đưa tay rút kiếm ra khỏi vỏ.

Trong lòng y vĩnh viễn chỉ có một người duyệt tâm chấp nhận. Bất cứ ai cũng không đặt được lên bàn cân so sánh.

Ôn Nhược Hàn một tay nâng kiếm, linh quang lóe sáng một khắc liền rơi xuống trên bả vai Lam Duật. Hắn cật lực lùi bước nhưng đã chậm trể, vạt áo đỏ rách tươm phần phật lay động, dưới đất một cánh tay cứng đờ rơi xuống. Lam Duật run rẩy khụy gối, 

Bây giờ Lam Duật thật sự sợ hãi, hắn đã quá coi trọng phân lượng của mình trong lòng y, cũng như xem nhẹ sự yêu thích của Ôn Nhược Hàn đối với Lam Khải Nhân. 

Hắn hiện tại là một hung thi vốn dĩ đau đớn gì đó chẳng phải là vấn đề, thế nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn thật đau. Nơi lồng ngực máu thịt bầy nhầy đó vẫn gợn từng đợt xúc cảm xót xa.

Hắn thật tâm thật dạ luôn dõi mắt đến y, thật lòng trao cả tâm can mình cho y. Hắn bây giờ có ngu ngốc khác gì Kim Quang Thiện chứ?!

Lam Duật ngước đôi mắt đục ngầu lên nhìn Ôn Nhược Hàn, gieo chút hi vọng: "Lúc hồi sinh...ta ngươi ngoài ơn cứu mạng ra có còn nguyên do gì không?"

Ôn Nhược Hàn siết nắm tay, mũi kiếm lần nữa không khoang nhượng hướng tới yết hầu hắn, thanh âm xa lạ mà lạnh lẽo: "Là thay hắn trả nợ ngươi!"

Đường kiếm xoẹt một nhát cắt qua yết hầu Lam Duật, máu đen một chốc liền chảy ướt y phục trước ngực. Vì áo màu đỏ mà máu lại màu đen nên khi hòa lẫn liền loang lỗ thứ màu sắc khiến người ta khó lòng thuận mắt.

Cơ thể cao gầy rệu rã của hắn phủ phục ngã ra sàn băng. Tròng mắt rời rạc không biết nhìn về nơi đâu, cánh môi run rẩy mấp máy nói không ra hơi.

"Thay hắn...trả ta ư?!"

Trả hắn cái gì?

Trả hắn những lời chì chiết và khinh thường của Lam Khải Nhân?

Trả hắn sự công nhận của đám đệ tử ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mấy năm trước?

Trả cho hắn nhát kiếm ghim trên ngực năm đó sao?

Hay trả cho hắn một người bằng hữu thật tâm đối đãi như Ôn Nhược Hàn?

Toàn bộ đều là thay Lam Khải Nhân trả cho hắn sao? Một chút cũng không phải vì chính bản thân hắn.

Lam Duật thật muốn khóc nhưng bây giờ hắn là một hung thi...Người đã chết rồi, lấy đâu lệ mà rơi.

Bỗng nhiên lúc này trong đầu hắn nhớ đến một thân ảnh mặc phục y màu lam như dương quang sáng lạng, một dung mạo dịu dàng ôn nhã, tựa tiếu phi tiếu đắm say lòng người.

Tiếng người đó cất lên sao mà khắc sâu tâm trí hắn đến thế, một tiếng "A Duật" đủ vá lành bi thương.

"... Thanh Hành Quân...!" Lam Duật lấy chút hơi tàn khẽ gọi tên người đó.

Thanh Hành Quân y có nghe thấy tiếng hắn gọi?

Giờ đây cầu độc mộc thật cô đơn quạnh quẻ, tâm hắn muốn cùng người lối cũ hướng đường dương quang mà song hành.

Có hay chăng thiếu niên năm đó người cất kỹ trong lòng giờ đã đọa ma không thể quay đầu? Có hay chăng vẫn còn giữ lại mạt ngạch chờ người đến để vật hoàn chốn cũ?

Trước khi một lần nữa kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi vừa mới hồi sinh không bao lâu đột nhiên hắn lại thông suốt tất cả.

Hắn thật là nhớ thanh âm dịu dàng của người đó. Lúc sống lại hắn cũng chẳng dám đến thắp cho y một nén hương, cũng phải...

Hắn còn mặt mũi nào dám đến gặp y.

Đôi mắt mơ màng lặng lẽ khép chặt, lồng ngực sớm đã không còn phập phồng hơi thở, hắn sống lại nhanh mà ra đi cũng nhanh.

Thanh Hành Quân, nơi đó ngài còn một lòng đợi hắn hay không?!

P/s: Haizzz chưa bao giờ mà ta muốn đổi công tới dậy luôn á. Hỏng lẽ lén sửa lại [Đồng Nhân_Thiện Nhân] luôn á.

Nhưng thôi, ta cho Ôn đần một cơ hội sửa sai vậy. Hành trình truy thê, trung khuyển, ngược tâm công bắt đầu aaaa. Mà nói chứ cũng sắp hoàn rồi, nhìn lại thật dài muốn khóc luôn.

Ta muốn tuyển thuyền viên cho trạm dừng chân kế tiếp. Có hứng thú mau bắt số lên thuyền nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro