[Đồng Nhân_Ôn Nhược Hàn x Lam Khải Nhân] Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi-Hồi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 17: Một lần thất tín vạn lần bất tin

Kim Quang Thiện ngự kiếm phi hành cấp tốc trở về Kim Lân Đài, hắn dùng tất cả linh lực để mang người về trị thương nhanh nhất, thậm chí quên cả bản thân mình cũng đang một thân thương thế nghiêm trọng. Dường như trong mắt hắn người trong lòng mới đỗi quan trọng.

Đệ tử ngoại môn từ bên ngoài nhìn thấy Kim Quang Thiện đã mắt tròn mắt dẹt không dám thở lấy một hơi, người trở về máu tươi nhức mắt nhuộm đỏ phục y, lúc hắn chạy vào sương phòng thì đám đệ tử liền nhìn thấy vết thương dài sâu hút sau lưng, bọn họ chỉ biết lo sợ nhìn nhau. 

Ai cũng biết Kim công tử là nhi tử được tiên đốc thương yêu hết mực, nếu để người nhìn thấy con trai mình bộ dạng thế này chỉ sợ rằng sẽ diệt sạch cả tám đời tổ tông kẻ nào dám gây chuyện.

"Nhanh truyền Cố đại phu!" Kim Quang Thiện tròng mắt đỏ ngầu ra lệnh xuống đám đệ tử bên dưới.

Hắn nhanh chóng đặt Lam Khải Nhân lên giường, đôi tay run rẩy chầm chậm cởi y phục của hắn xuống. Từng ngón tay thon dài run lên từng đợt, Kim Quang Thiện thật không dám chạm mạnh chỉ một chút, hắn sợ động phải thì người sẽ đau, cứ như thế hết mực cẩn thận cởi bỏ lớp phục y rướm máu.

Khi lớp tiết y cuối cùng cởi ra trong mắt Kim Quang Thiện ngập tràn đau xót, hắn nhìn những vết thương dày đặt trên ngực Lam Khải Nhân mà không khỏi sợ hãi, những vết thương này vừa sâu vừa nhiều, sớm đã không còn nhìn ra được hình thù gì nữa. 

"Khải Nhân ngươi không sao đâu! Sẽ không sao đâu...Ta sẽ giết hắn...ta sẽ giết Lam Duật trả thù cho ngươi. Ta..." Giọng của Kim Quang Thiện khản đặc, tiếng nấc cố gắng chèn ép trong cổ họng, hắn không muốn mình rơi nước mắt lúc này.

Lam Khải Nhân từ lúc được ôm ra từ băng động đã phần nào tỉnh táo, cả một quảng đường dài như vậy hắn cũng không hề mất đi ý thức nên hoàn toàn nhớ rõ mình được Kim Quang Thiện đưa về đây thế nào. Hắn biết rõ một quãng đường dài là thế mà vòng tay vững chắc của Kim Quang Thiện chưa một lần buông lỏng cơ thể hắn.

Khóe mắt Lam Khải Nhân ửng đỏ, làn nước rơi xuống gò má cũng nhiễm chút màu đỏ, dáng vẻ muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại tắt nghẽn không sao mở lời, chỉ có thể chầm chậm lắc đầu. Ân ân oán oán bao giờ mới dứt? Cũng do hắn tự cao kiêu ngạo không xem người khác ra gì, quả báo này là của hắn...đáng nhận lắm mà.

Lúc này Cố đại phu cũng cấp tốc được đưa tới, vị thầy thuốc này tuổi đời đã qua tứ tuần, tóc cũng dăm ba sợi bạc trên đầu, tư dung khiêm nhường có lễ, bộ dạng thanh tu sáng lạng. Y nheo mắt nhìn Lam Khải Nhân bộ dạng thoi thóp nằm trên giường, đảo mắt khắp các vết thương trên người, trong lòng không khỏi đớn đau giúp hắn.

"Đại phu ngươi mau xem. Hắn...tay của hắn có chữa được không?" Kim Quang Thiện chụp lấy cánh tay đại phu gắt gao gặng hỏi.

Cố đại phu bị lắc đến độ choáng váng mặt mày, y cố giật cánh tay mình ra khỏi móng vuốt của Kim Quang Thiện chạy đến xem bệnh. Cố đại phu hai ngón tay đặt trên mạch tượng của Lam Khải Nhân, xem một lúc liền gật đầu, sau đó liền chuyển sang chuẩn đoán cánh tay phải của hắn, lúc này y lại nhíu mày bộ dạng khó lòng mở lời.

Trống ngực Kim Quang Thiện đập nhanh đến như sắp vỡ tung, hắn lo lắng đến độ nắm tay sau lưng cũng run rẩy bần bật. Nam nhân này chưa bao giờ khiến cho hắn hết bận tâm, chưa bao giờ khiến hắn an lòng, mới sơ sẩy một chút lại rước họa vào người, thật khiến hắn khổ sở. 

Lam Khải Nhân gầy gò nằm trên giường, vì nằm trong băng động đã lâu nên môi hắn cũng khô đến nức nẻ, sắc mặt lại nhợt nhạt cắt không còn giọt máu. Hắn cũng không mấy kỳ vọng vào câu của Cố đại phu sắp nói, vì hắn là người biết rõ nhất lúc lưỡi băng kia hạ xuống sâu đến mức nào, lạnh đến mức nào. Chỉ sợ kim đan có còn cũng chẳng cách nào nối lại được.

Hắn không dám hi vọng. 

Cố đại phu vô lực lắc đầu: "Thương thế trên người điều dưỡng vài tháng sẽ lành. Gương mặt kia của Lam công tử dùng một chút thuốc của ta cũng sẽ không lâu mà lành lại, sẽ không để lại sẹo."

"Ta hỏi tay hắn, tay hắn thế nào?" Kim Quang Thiện bóp chặt bả vai Cố đại phu không bình tĩnh quát lên.

"Vết thương quá sâu, gân mạch bị cắt đứt, thậm chí còn bị hàn khí chí âm xâm nhập, lão phu thật hữu tâm vô lực. E rằng...Lam công tử..."

"Câm miệng! Không có e rằng, ông phải chữa cho hắn, phải chữa khỏi cho hắn...đừng bỏ mặc hắn...đừng nói không thể!" Kim Quang Thiện ngang tàng quát nạt, hắn siết lấy đôi vai Cố đại phu, nhưng lời nói về sau có phần nhẹ đi, là cầu xin, là van nài, là khẩn thiết.

Cố đại phu không đành lòng nhìn hắn cứ như thế sụp đổ, y cũng không hiểu tại sao người rõ ràng bị thương là Lam Khải Nhân thế mà người này lại có mười phần đau đớn hơn hẳn. 

"Kim công tử, người cũng bị thương không nhẹ. Nếu cứ kích động như thế thương tích sẽ càng nặng thêm." Cố đại phu cố ý nhắc nhở hắn một tiếng, y nhìn người này từ đầu tới cuối chưa hề hỏi đến thương thế trên người mình, dù sao hắn cũng bị thương kém gì Lam Khải Nhân đâu.

Lam Khải Nhân trên giường ho mạnh một tiếng, cái ho này lay động cả cơ thể, khiến vết thương trên người giống như muốn nứt ra sâu hơn, thống khổ không sao kể hết.

Hắn nhẹ giọng: "Quang Thiện, không sao rồi! Ta là ai cơ chứ?! Lam Khải Nhân đây có chuyện gì chưa từng gặp qua chứ...một cánh tay thôi mà, sau này...sau này ta cố luyện kiếm tay trái. Không sao đâu." Lam Khải Nhân không biết lúc nói ra câu này thì gò má hắn đã ướt đẫm nước mắt.

Hắn nói không sao là nói dối, làm gì mà không sao được.

Kim Quang Thiện một bước đi đến cạnh giường, bàn tay đỡ lấy gò má hắn, dịu dàng lau đi thứ nước ấm nóng đó, khàn giọng ủi an: "Được! Sau này ta cùng ngươi tập."

"Quang Thiện ngươi còn không mau trị thương!" Hắn nhẹ giọng trách cứ.

"Được, nghe ngươi hết!" Kim Quang Thiện thở dài một hơi, vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn.

Lam Khải Nhân mỉm cười rồi sau đó mệt mỏi thiếp đi. Kim Quang Thiện tuy gật đầu đầu ý nhưng từ lúc đó chưa từng rời khỏi giường, hắn truyền lệnh xuống dưới cho người mang lên một chậu nước cùng khăn lau, Kim Quang Thiện không muốn để Lam Khải Nhân trông nhếch nhác như bây giờ, nam nhân này trong mắt hắn là một thân không vướng bụi trần, cao cao tại thượng là thế, bộ dạng này nhất mực không hợp.

Túc trực bên cạnh Lam Khải Nhân gần một canh giờ thì ngoài cửa có một đệ tử gấp gáp tiến vào truyền lời. Ôn Nhược Hàn đến tận cửa Lan Lăng Kim Thị đòi người, Kim Quang Thiện nghe xong sắc mặt cũng không buồn thay đổi, hắn một tay kéo chăn đắp thật kín kẻ cho Lam Khải Nhân, sau đó cầm kiếm bước ra ngoài.

Cửa lớn Kim Lân Đài đóng chặt kín kẽ, xung quang còn bao phủ kết giới nhiều tầng đến con ruồi cũng chẳng chui qua lọt. 

Kim Quang Thiện một thân đơn độc bước lên đài cao, cuối đầu nhìn Ôn Nhược Hàn qua lớp kết giới trong suốt, hắn thật muốn nghiền nát y dưới chân mình, cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt đó hắn đều cả người không thoải mái.

Ôn Nhược Hàn trên tay cầm linh kiếm hô mưa gọi sấm, mỗi đòn kiếm khí quét xuống đều khiến kết giới dao động một trận. Y chỉa mũi kiếm về phía hắn, huyết sắc trong mắt trào dâng mãnh liệt: "A Lam thế nào rồi?"

Kim Quang Thiện gắt gao đáp lại cái nhìn của y, không khoang nhượng chưởng ra một đạo linh lực đáp trả: "Ngươi không có tư cách biết."

"Mau trả lời ta, hắn thế nào?" Ôn Nhược Hàn lòng như lửa đốt, y hiện tại chính là bức bối đến mức khó thở, chỉ sợ nghe thấy một tin dữ về hắn.

Đáp lại y là ánh nhìn khinh thường và chán ghét từ Kim Quang Thiện, hắn hiên ngang đứng trên bậc cao nhất của Kim Lân Đài, tia chế giễu trong mắt càng lúc càng đậm, nhưng vi lúc này thương thế nghiêm trọng nên không thể giáp công ứng chiến nếu không hắn sẽ thật đánh đến một mất một còn với y.

"Ôn Nhược Hàn, ngươi biết điều thì cút xa một chút. Khải Nhân hắn sẽ không tin ngươi nữa." Kim Quang Thiện phất tay áo quay người trở về.

Ôn Nhược Hàn thân thể cứng đờ, lồng ngực y vạn phần bị cào nát, âm ỉ chảy máu. Chỉ một câu: Hắn sẽ không tin ngươi nữa, đã đủ để lăng trì tâm can y đến khó thở.

"A Lam! Ta sẽ không buông tay." Y lấy trong ngực áo ra một đoạn dây màu xanh dài, đoạn dây này nhìn qua được y bảo hộ rất kỹ thế nhưng vẫn khó lòng giấu được vết cắt đã được nối lại từ lâu.

P/s: Con đường ngược công sắp tới rồi aaa. Mà mọi người ơi, sắp hoàn đồng nhân rồi, gợi ý cho ta thuyền để ra khơi đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro