[Đồng Nhân_Ôn Nhược Hàn x Lam Khải Nhân] Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi-Hồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 6: Dê Vào Miệng Cọp_Hạ

Từ trên mái nhà Ôn Nhược Hàn phi thân nhảy xuống, tà áo tiêu sái phần phật vũ bay, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. 

Lam Khải Nhân đuôi mắt giật giật, ngước lên nhìn mái nhà, Ôn Trục Lưu trên đó đang cặm cụi lấp lại mái ngói. Hóa Đan Thủ không ngờ cũng có ngày theo đuôi người ta dọn dẹp phế tích a.

Hắn hướng mắt đến Ôn Nhược Hàn đứng cách mình hai thước, khuôn mặt đó thật sự khiến người ta trầm mê không lối thoát nhưng hiện tại hắn rất muốn xách kiếm chém chết tên Ôn đần này.

"A Lam, ngươi mang Âm Thiết giấu ở đâu?" Ôn Nhược Hàn thong thả ngồi xuống bên giường hắn đoạn mắt nhìn chăm chăm vào bộ y phục rách tả tơi trên giường, khóe miệng không nhịn được liền cong lên.

Cái này hỏi Ôn Trục Lưu mới biết là chính bản thân y làm nó ra nông nổi này, còn có thứ dấu vết ái muội trên người hắn đều do y để lại. Nghĩ đến đây Ôn Nhược Hàn trong lòng vui như mở hội.

Lam Khải Nhân thấy hắn vừa tới liền nhắc đến Âm Thiết lập tức lửa giận trong lòng cuộn lên, hắn chộp lấy bội kiếm đặt trên bàn, dứt khoát rút kiếm đâm tới. 

"Con mẹ nó hôm nay ta không đánh cho họ Ôn ngươi tỉnh ra thì ta không mang họ Lam nữa." Dứt lời liền quét kiếm tới trước mặt Ôn Nhược Hàn.

Dường như sát ý của Lam Khải Nhân không gây cho y chút nao núng nào, mắt thấy mũi kiếm sắt bén vừa chém tới y liền ngửa cổ ra sau né tránh đến chân cũng không thèm bước. Lam Khải Nhân đen mặt chuyển hướng đường kiếm tấn công ngược lại sau lưng, Ôn Nhược Hàn giống như nắm rõ từng đường đi nước bước của hắn nên cũng thuận lợi né tránh.

Ôn Nhược Hàn cứ mỗi đòn đều né tránh mà không ra tay đánh lại khiến cho hắn có cảm giác bị y xem thường, từ trước đến nay thực lực bọn họ đều không phân cao thấp, đánh ba ngày ba đêm cũng không tính là gì đi. Nhưng Ôn Nhược Hàn chưa bao giờ có thái độ giễu cợt như thế, giống như đem hắn...làm trò đùa vậy.

Từ đầu đến cuối y đều như cười như không nhìn hắn, trong mắt còn lộ rõ nét cười vui vẻ.

Máu nóng dồn lên não Lam Khải Nhân ra tay càng mang thêm sát ý mấy phần, đồ đạc trong phòng bị đánh đến đổ vỡ tứ tung. Đường kiếm ác ý xoẹt qua yết hầu y, cắt đi mấy sợi tóc mai nhưng không mảy may thương tổn đến da thịt.

Lúc này trong mắt Ôn Nhược Hàn lại lộ ra vẻ không vui, y đều giọng: "A Lam muốn lấy mạng ta đến vậy sao?"

Lam Khải Nhân vẫn không thu kiếm, vừa đánh vừa quát: "Cấm ngươi gọi ta."

"Trước đây không phải cũng gọi A Lam sao?" Ôn Nhược Hàn nhanh như cắt chộp lấy cổ tay hắn, mắt treo phủ một tầng sương mờ.

Lam Khải Nhân trừng mắt nhìn y: "Ngươi một thân tu ma đạo cùng với ta là hai đường khác biệt. Đừng có tỏ ra thân thiết như thế."

Hắn thoáng cảm thấy cổ tay bị siết đau nhói, đoán được Ôn Nhược Hàn thực sự tức giận. Kiếm trong tay bị đánh rơi, y bắt lấy cằm hắn mạnh mẽ hôn xuống.

Hai cánh môi Ôn Nhược Hàn tàn bạo quấn lấy môi hắn, day dưa triền miên không dứt, nhân lúc miệng hắn há ra y liền đưa lưỡi mình xâm nhập chiếm đất, Lam Khải Nhân chỉ cảm thấy hít thở khó khăn, tuy bị hắn ép buộc một lần nhưng vẫn không thể cưỡng lại thứ cảm giác tâm mê ý loạn đó được. Y quấn lấy trêu đùa Lam Khải Nhân đến bủn rủn cả tay chân. 

Y muốn hắn nhớ, nhớ lấy cảm giác trầm mê mỗi khi y hôn hắn thế này.

Lam Khải Nhân gần như mất hết sức lực tựa cả người vào lòng Ôn Nhược Hàn, cánh tay y bảo bọc siết lấy eo hắn, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau không có lấy kẻ hở. Hắn muốn đẩy y ra nhưng cảm xúc mãnh liệt này đã ngăn lại, Lam Khải Nhân đành buông xuôi, thuận theo sự vuốt ve khiêu khích của y.

Đến khi hắn cảm thấy bàn tay đặt trên eo đang cố gắng cởi bỏ y phục mình thì lúc này sự tỉnh táo lại kéo về, hắn nắm lấy tay của Ôn Nhược Hàn không cho y tiếp tục. Thế nhưng lực tay hắn làm sao mạnh mẽ bằng Ôn Nhược Hàn nên sự chống cự vô ích này càng đốt lên lửa tình trong y.

"A Lam ta thật thích ngươi." Ôn Nhược Hàn men theo gò má hắn, hôn xuống cái cổ thon dài trắng trẻo.

Lam Khải Nhân lúc này mặt đỏ đến cực điểm, hai tay như cũ bị y chế trụ, Ôn Nhược Hàn tiến tới hai bước liền đem hắn áp ngã xuống giường. Y phục rắc rối của Lam gia dưới lực tay của Ôn Nhược Hàn giống như vài tấm giấy vụn, xoèn xoẹt vài cái liền biến thành mấy mảnh rách ươm.

"Ngươi...ngươi làm gì?" Lam Khải Nhân mặt mũi trắng bệch, đến nói cũng không rõ ràng.

Ôn Nhược Hàn ôn nhã hôn trán hắn: "Ngươi nói xem."

"A Lam thật lâu trước đây ta đã thích ngươi rồi."

Lam Khải Nhân sắc mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, hắn nghiêng đầu né tránh cái nhìn thiêu đốt của y, cứng miệng nói: "Hồ ngôn loạn ngữ! Ôn Nhược Hàn...ngươi...ngươi mau cút xuống."

"Đến hôn cũng hôn rồi, ngươi còn ngại?" Ôn Nhược Hàn xoay mặt hắn trở lại, mắt đối mắt. Ngón tay y lướt nhẹ đường viền môi mỏng manh của hắn, khẽ liếm một cái nhẹ như hoa rơi.

Đoạn một tay nâng cằm hắn: "Từ lúc ngươi và ta đến Lan Lăng nghe giảng ta đã thật sự để mắt đến ngươi. Gương mặt của ngươi, tính cách bộc trực của ngươi, tất cả ta đều thích. Bao nhiêu năm như vậy, ta giấu cũng thật nặng tâm, nhìn ngươi trước mắt mà chỉ có thể duy trì quan hệ huynh đệ, ngươi dày vò ta đủ khổ sở rồi."

Nhìn dáng vẻ nghe đến ngẩn ngơ mà không đáp lại được câu nào của Lam Khải Nhân khiến y bật cười thành tiếng. 

Ôn Nhược Hàn di ngón tay đến những dấu vết tím đỏ trên ngực hắn, đắc ý cười: "A Lam, nếu ngươi thật sự ghét ta thì lúc đó đã một kiếm đâm chết ta rồi. Ta biết, trong lòng ngươi cũng có ta."

Lam Khải Nhân nghe đến đây liền liếc mắt sang chổ khác, hắn thật chột dạ. Đúng như lời Ôn Nhược Hàn nói nếu như hắn ghét cay ghét đắng y thì đã nhân lúc đó chém chết y rồi, sự thật là hắn...không ghét bỏ.

Lẽ nào...hắn thật có ý đó với Ôn Nhược Hàn. Nếu thật không phải thì Lam Khải Nhân không biết dùng lý do gì để hình dung ra được nó. 

Hắn mỗi lúc thấy y đều không tự chủ mà an lòng, trái tim hắn không biết từ lúc nào lại tiếp nhận y.

Bản thân Lam Khải Nhân cũng không biết.

Hắn không phải đoạn tụ chỉ là vừa vặn hắn có cảm giác với Ôn Nhược Hàn thôi. 

Lam Khải Nhân thấp giọng nói: "Ôn Nhược Hàn...ta chưa từng, chưa từng thử."

"Ta cũng chưa nhưng với ngươi, ta nguyện ý." Ôn Nhược Hàn trong mắt ngập tràn ý cười.

Y lại cuối xuống cắn mút môi hắn, hai cơ thể triền miên quấn quýt lấy nhau trên giường. Lam Khải Nhân biết rõ cái chuyện bọn họ đang làm là gì, cũng biết ý nghĩa của chuyện này nhưng hắn không thể cưỡng lại sự thiêu đốt của y. Sự dẫn dắt dịu dàng khuấy đảo linh hồn hắn, trong cổ họng hắn từ khi nào cứ phát ra âm thanh rên rỉ không tiết chế được.

Lam Khải Nhân một thân nóng như lửa cọ tới cọ lui trên người y, bất ngờ đầu gối chạm vào thân dưới y, cảm giác đưa tới là một khối thịt cương cứng, tựa như có thể cảm nhận được hơi nóng từ thứ đó truyền qua lớp vải quần. 

Bất giác hắn không biết phải làm sao, để mặt cho y dịu dàng chỉ dẫn. Cái hôn của Ôn Nhược Hàn không còn mạnh bạo ép buộc mà thay vào đó là sự chiều chuộng trầm mê, y hôn khắp trên da thịt hắn, đốt lên từng hồi lửa tình day dứt.

Ôn Nhược Hàn nhìn người nam nhân y mang tâm yêu thích từ rất lâu cuối cùng cũng có được, y thu hết biểu cảm của hắn vào mắt, cất giữ tận trong đáy lòng. 

Muốn hắn, yêu hắn, làm hắn. A Lam là của y, một mình y.

"A Lam, đừng căn thẳng. Sẽ đau đấy." Ôn Nhược Hàn kề sát tai hắn nói, thanh âm bị đốt cháy vì dục vọng càng khiến người ta mê mẫn.

Thân dưới của Ôn Nhược Hàn cứng lên đau nhức, y muốn ngay lúc này xâm nhập thật sâu vào huyệt động kia nhưng lại sợ làm hắn đau. Hai người cứ quấn lấy nhau môi lưỡi triền miên không dứt, dục vọng của Lam Khải Nhân cũng bị lửa tình làm cho cương cứng, hắn lúc này thật khó chịu.

Ôn Nhược Hàn luồn tay nắm lấy cái của hắn chầm chậm vuốt ve, Lam Khải Nhân nảy mình một cái, từng cơn run rẩy kéo đến như sóng trào. Cảm giác rạo rực này hắn chưa từng biết, cũng chưa từng thử, chỉ biết rằng xúc cảm này khiến người ta vừa khổ sở vừa vui sướng, còn có chút xấu hổ.

Lúc này Ôn Nhược Hàn một tay dò tìm huyệt động, khi đã tìm thấy liền nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào. Lam Khải Nhân cứng người vì sự xâm nhập bất ngờ này liền khép chân lại, hắn lấp bấp giọng: "Đau...đau ta."

Ôn Nhược Hàn cuối xuống hôn lấy hắn để chi phối đi cảm giác khó chịu bên dưới, một ngón rồi hai ngón, đến ngón thứ ba an ổn tiếng vào thì Lam Khải Nhân đã đau đến mồ hôi đọng trên thái dương.

Y nhanh chóng đưa dục vọng của mình vào. Cảm giác cơ thể bị một côn thịt vừa lớn vừa dài đâm vào người thật không dễ chịu, Lam Khải Nhân cắn chặt miệng không để cho mình phát ra thứ âm thanh nào, cả cơ thể như bị xé ra thành hai nửa đúng là muốn chết quách cho rồi. 

"A Lam...ta thật thích ngươi. Thật sự yêu thích ngươi." Ôn Nhược Hàn cuối xuống ngậm lấy môi hắn, dây dưa rồi lại dây dưa.

Xúc cảm ấm nóng từ huyệt động bao phủ lấy hạ thân khiến Ôn Nhược Hàn đánh mất đi lý trí vốn có, y chầm chậm ra vào, đến khi cửa huyệt nhỏ bé nuốt trọn lấy dục vọng hắn thì Lam Khải Nhân đã muốn ngất xỉu.

"Ôn Nhược Hàn...đau quá!" 

Y nắm lấy hạ thân của hắn vuốt ve lên xuống để đánh lạc đi cơn đau xé thịt này. Đến khi huyệt động đã quen dần với y thì ra vào đã không còn khó khăn, hai cơ thể trần trụi quấn quýt thành một khối, ý loạn tình mê, thần hồn điên đảo.

Cảm giác này, cả đời họ cũng không quên được.

"Ôn Nhược Hàn...ta cũng thật thích ngươi." Lam Khải Nhân thở dốc, đứt quãng nói.

Lúc vừa dứt lời thì Ôn Nhược Hàn đẩy mạnh một cái, mắt đen vương lên tơ máu, y ôm lấy cơ thể hắn mạnh mẽ tuôn trào.

Lam Khải Nhân bị y quần đến hơn nữa đêm mới ấm ức buông tha hắn. Còn chưa đủ ư? Như vậy còn chưa đủ hả? Thật là mệt chết người khác.

Trước khi mệt mỏi thiếp đi Lam Khải Nhân tháo mạt ngạch xuống buộc vào cổ tay y, đoạn xoay người ngủ mất, trước khi ngủ có nói một câu: "Làm mất ta phế chân ngươi."

Ôn Nhược Hàn nhìn chăm chăm mạt ngạch trong tay, ý cười lấp đầy đáy mắt. Vòng tay qua siết lấy cơ thể mềm mại của hắn ôm vào lòng.

Sáng hôm sau Lam Khải Nhân lần đầu tiên dậy muộn nhưng cũng không có ai dám vào sương phòng quấy rầy hắn, vì chả ai có cái gan đó hết. Hắn mở mắt nhìn trần nhà, cảm giác được hông đau lưng mỏi, trên người còn có một cánh tay thật nặng ôm lấy khiến hắn thật muốn khóc một trận.

Người đau là hắn, người mệt mỏi cũng là hắn, vì cơ gì người chịu thiệt hoàn toàn là hắn vậy?!

Khi Lam Khải Nhân vừa định ngồi dậy thì một cơn đau buốt truyền từ eo lên khiến hắn không ngồi dậy được. Ôn Nhược Hàn bên cạnh đã tỉnh từ lâu, chỉ là y còn muốn ôm lấy hắn càng lâu càng tốt, vừa thấy người bên cạnh động đậy y liền mở mắt nhìn hắn.

Ôn Nhược Hàn vỗ vỗ eo hắn: "Đừng động, đau."

Lam Khải Nhân trừng mắt: "Mẹ nhà ngươi, còn biết đau à?"

Ôn Nhược Hàn cuối đầu ngậm lấy môi hắn, hôn đến lúc hắn giãy giụa đẩy ra mới thôi, quyến luyến rời khỏi môi người thương, y nhẹ nhàng cắn mút tai hắn, thanh âm đã trầm xuống không ít vì trận cuồng nhiệt đêm qua: "A Lam, Âm Thiết ở đâu?"

Cái hôn lúc nãy khiến hắn vui vẻ ấm lòng thì câu nói lúc sau như một gáo nước lạnh dội thẳng đến.

Hắn im lặng một lúc mới chầm chậm lên tiếng: "Ta vừa tỉnh ngươi đã hỏi đến thứ đó?"

Ôn Nhược Hàn biết Âm Thiết bay giờ là vẩy ngược của hắn nên không thể tùy tiện chạm vào thế nhưng y không đợi được. Ôn Nhược Hàn vuốt ve mặt hắn, ôn nhã nói: "A Lam, ngươi biết ta không phải ý đó. Ta chỉ muốn mượn Âm Thiết dùng một chút, dùng xong sẽ đưa ngươi phong ấn, được không?"

Lam Khải Nhân sắc mặt lạnh xuống, hắn bất chấp cơn đau nơi hạ thân, kiên quyết đứng dậy, rời khỏi cái ôm của y bước xuống giường.

 Ôn Nhược Hàn sợ hắn đau nên nhanh chóng bước xuống theo, cánh tay ân cần đỡ lấy hông hắn: "A Lam, có được Âm Thiết thì tu chân giới này sẽ không ai có thể cản đường ta nữa." 

Lam Khải Nhân gạt mạnh tay y ra, ngước mắt lên nhìn, trong mắt đã lạnh đi mấy phần: "Cuối cùng thứ ngươi muốn vẫn là Âm Thiết?"

"Phải!" Y không suy nghĩ mà trả lời ngay.

Lúc hỏi ra câu này thì trong lòng hắn gần như đã có kết quả, trái tim chùng xuống mấy phần, cơn đau thắt chặt nơi lồng ngực mạnh mẽ siết lấy nơi mềm yếu nhất của hắn.

Một khắc trước Lam Khải Nhân còn vui sướng vì cái hôn triền miên từ y nhưng một khắc sau liền bị giáng xuống một cái tát đau rát.

Hắn không trả lời y mà lập tức thay y phục rời khỏi sương phòng. Ôn Nhược Hàn đứng trong phòng ngây người như tượng đá, có phải y lựa không đúng lúc không? 

Không lâu sau hắn trở về, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi vì thân dưới đau nhức mà còn phải đi một đường dài đến Tàng Thư Các. Hắn mang một khuôn mặt không chút biểu cảm, lạnh lẽo khiến người ta phát run nhìn y.

Hắn trên tay đưa ra một cái túi càn khôn, Ôn Nhược Hàn vui mừng đưa tay đón lấy. Khi bàn tay vừa chạm vào chiếc túi thì một câu nói đánh mạnh vào tai hắn.

"Ngươi chọn ta hay chọn nó?"

Lam Khải Nhân lúc này ngoài mặt một vẻ lãnh đạm, dường như trước mặt hắn là một người xa lạ không quen biết.

Hắn đánh cược, đánh cược một lần.

P/s: Ta muốn ngược, ta muốn ngược, ta thật sự muốn ngược các nàng hiểu không???

Tới đây ta đang rất phân vân, là chọn A Lam hay chọn Âm Thiết. Là nắm trong tay thiên hạ hay một lòng một dạ chọn người đây??

Ta ngược, các nàng có mắng ta không?? Hay triệt để SE????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro