[Đồng Nhân-Ôn Nhược Hàn x Lam Khải Nhân] Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi-Hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 5: Dê vào miệng cọp_Trung

Kim Quang Thiện mặt lúc xanh lúc trắng nhìn hắn muốn rớt luôn con ngươi ra ngoài.

Lam Khải Nhân ngồi thụp xuống đất, triệt để ôm lấy thân trên của mình, chỉ chỉ Ôn Trục Lưu đứng phía sau, uất ức nhìn Kim Quang Thiện: "Ta bị hắn chơi xấu. Hắn dùng chiêu trò không sạch sẽ đối phó ta."

Ôn Trục Lưu cuối mặt không dám nhìn, chỉ biết ủ rũ xoa xoa vết thương bị hắn chém bên hông lúc nãy. Hắn cũng không tự giải thích, người đui mù cũng biết dấu vết đó là gì huống chi Kim Quang Thiện lại là một tay phong lưu sao có thể tin cái lời nói này.

Trong lòng Kim Quang Thiện đang nổi bão, mặt đen như đít nồi, nheo mắt nhìn Lam Khải Nhân đoạn đi tới cởi áo khoát ngoài ra che cho hắn. Giọng nói có chút nóng giận: "Về Cô Tô."

Thật sự có chút oan uổng mà. Hắn rất muốn giải thích nhưng lúc này đứng đây mà ba mồm bảy miệng nói ra loại chuyện đó cũng không hay ho gì, nhưng lúc này về Cô Tô thì không được. Phải nhân lúc này mang Âm Thiết đi luôn mới tốt.

Lam Khải Nhân trong lòng vừa nghĩ xong liền quay đầu chạy vào Phục Ma Điện thế nhưng hắn vừa quay lại thì Ôn Nhược Hàn đã đứng trước cửa động từ bao giờ.

Y một mặt âm trầm không biểu lộ ra tâm tư, chỉ có đôi mắt là chòng chọc nhìn về cái cổ trắng ngần thấp thoáng mấy dấu vết mờ ám của Lam Khải Nhân cùng cánh tay Kim Quang Thiện đang đỡ lấy hông hắn.

Mặt Ôn Nhược Hàn càng lúc càng khó coi, tuy thân thể hắn lúc này đang rất yếu nhưng vẫn tỏ ra một phong thái khiến người ta dè chừng. Cái nhìn thẳng thừng của y khiến cho Kim Quang Thiện có chút chột dạ, nhưng hắn cũng không việc gì phải né tránh.

Lúc nãy khi tỉnh dậy y chỉ cảm thấy sau gáy thật đau, trước trán cũng thật đau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thế mà vừa bước ra liền nhìn thấy cảnh tượng Kim Quang Thiện khoát áo ngoài cho hắn, thậm chí còn kéo lấy eo hắn bảo hắn về Cô Tô. 

Ôn Nhược Hàn siết nắm tay đến trắng bệch, muốn đi đến cạnh Lam Khải Nhân tách hắn ra khỏi người Kim Quang Thiện nhưng bước chân y không nghe lời, loạng choạng khó nhọc, y ho một tiếng liền phun ra một tụ máu đen, cơ thể khụy xuống nền đất, lần nữa bất tỉnh.

Nhìn thấy Ôn Nhược Hàn đột nhiên ngã xuống hắn liền muốn chạy đến xem nhưng lại bị Kim Quang Thiện bên cạnh ngăn cản: "Lấy Âm Thiết, về Cô Tô." 

Lam Khải Nhân liếc thấy Ôn Trục Lưu đã chạy đến đỡ lấy y thì mới chầm chậm gật đầu. Hắn chạy nhanh vào bên trong điện, thu Âm Thiết vào túi càn khôn rồi lập tức rời khỏi Loạn Táng Cương.

Ôn Trục Lưu do phải dìu Ôn Nhược Hàn bất tỉnh nên không thể ngăn cản họ, hay nói đúng hơn là đánh không lại người của Lam gia nên cũng không tự mình chịu thiệt, đợi công tử hắn khỏe mạnh rồi sẽ cho bọn họ nếm mùi. Nhưng mà nghĩ lại...công tử có thể xuống tay được với Lam Khải Nhân không?

Trở về Cô Tô Lam Thị hắn liền đem Âm Thiết vào Tàng Thư Các cất giữ, đợi ngày mai cùng đám Giang Phong Miên và Ngụy Trường Trạch đến phong ấn nó một lần nữa.

Hắn chẳng hiểu sao lúc này nhìn Kim Quang Thiện có chút tức giận, bình thường hắn hành động một mình cũng không phải ít, đi vào chốn nguy hiểm cũng không tính là rất nhiều đi nhưng chưa lần nào thấy Kim Quang Thiện thật sự nổi giận ra mặt như lần này.

Tức thì không biết nên phản ứng sao mới đúng nữa, Lam Khải Nhân rất biết điều rót trà đưa đến cho hắn: "Uống trà uống trà."

Kim Quang Thiện cụp mắt nhìn tách trà trên bàn, lại nâng mắt lên nhìn bờ ngực trắng nõn thấp thoáng sau lớp áo khoác ngoài, yết hầu khẽ di chuyển, lại đảo mắt nhìn thấy vết tích xanh tím dưới cổ, nhịn không được liền gằn giọng: "Y phục như vậy, còn ra thể thống gì?!"

Hắn cuối xuống nhìn lại thân mình, đúng là y phục không chỉnh tề, cũng không định đi thay cái khác mà thay vào đó là phải giải thích rõ ràng trước, dù sao thanh danh một đời hắn gây dựng cực khổ như vậy không thể hủy hết trong tay Ôn đần được.

"Ngươi nghe ta nói đã." Lam Khải Nhân cao giọng rõ vẻ oan ức.

"Nói!"

"Chuyện là lúc ta đến thì Ôn đần đó bị Âm Thiết khống chế, sau đó mất đi lí trí, sau đó vừa nhìn thấy ta...sau đó hắn...hắn..." Càng về sau giọng nói Lam Khải Nhân càng không nghe ra được, lí nhí trong miệng.

"Mẹ kiếp loại chuyện bẻ mặt này ngươi bảo ta kể làm sao mà kể được. Chỉ cần biết là ta đã đánh hắn còn nữa cái mạng thôi, mau lắm cũng tầm cả tuần mới ngồi dậy được." Cuối cùng nhịn không được nên hắn liền chửi ra miệng.

Kim Quang Thiện càng nghe sắc mặt càng khó coi. Lam Khải Nhân cũng có hơi sợ dáng vẻ này của hắn, một người bình thường treo nụ cười ở miệng lại đột nhiên âm trầm thế này, không sợ cũng lạ.

Trong lòng còn đang đợi một trận giáo huấn của Kim Quang Thiện thì không ngờ hắn chỉ thờ ơ đứng dậy xách mông rời khỏi, trước khi đi còn để lại một câu: "Đừng đi gặp hắn nữa."

"Giận cái gì mà giận, người bị hôn cũng có phải ngươi đâu." Lam Khải Nhân phía sau nhỏ giọng cằn nhằn.

Người vừa rời khỏi hắn liền tức thì đi tắm rửa thay một bộ y phục mới, rồi đích thân đi tới tĩnh thất thăm hai đứa cháu ngoan của mình. Hắn tuyệt đối thương nhất chính là hai hài tử của sư huynh hắn, từ nhỏ đã chăm sóc nên lớn lên cũng đặc biệt mến tay mến chân. Một ngày không gặp mặt hắn sẽ không ngủ ngon.

Lam Khải Nhân thề với lòng, nhất định sau này phải bảo hộ thật tốt cho hai đứa nhỏ này. Không để tà ma ngoại đạo làm ảnh hưởng đến, không để người khác dạy hư chúng, phải thật ngoan ngoãn mà lớn lên rồi thành gia lập thất cưới một thê tử đoan chính xinh đẹp.

Hắn vừa định đẩy cửa vào thì nghe thấy bên trong thanh âm non nớt của tiểu hài tử: "Vong Cơ Vong Cơ, đệ nói xem Ôn thúc thúc có phải cãi nhau với thúc phụ không?"

Lam Khải Nhân rút tay về, nép mình vào cửa, muốn nghe xem đám nhỏ này muốn nói gì sau lưng hắn.

Im lặng một lúc lâu, hắn tưởng rằng không nghe thấy ai trả lời thì tiểu Lam Vong Cơ chầm chậm lên tiếng: "Không biết."

Tiểu Lam Hi Thần ậm ừ: "Thật nhớ Ôn thúc thúc."

Tiểu Lam Vong Cơ đáp lại ngay: "Huynh trưởng yên tâm. Thúc phụ còn ở đây, người sẽ lại đến thôi."

Lam Khải Nhân dằn lại tiếng lòng, thật muốn đẩy cửa vào lớn tiếng nói một câu "hắn mà dám đến ta sẽ dám giết", nhưng hắn kiềm lại không nói ra.

Đợi một lúc sau liền điềm nhiên mở cửa giống như vừa mới tới. Hắn hỏi han hai huynh đệ một lúc, nghe xem hôm nay bọn chúng làm gì, có ngoan ngoãn luyện kiếm học đàn không? Tiểu Lam Hi Thần thổi tiêu có tiến bộ rất nhiều, tiểu Lam Vong Cơ đã làm quen được với đàn vấn linh. Hai hài tử này thật sự là thiên phú hơn người, so với hắn năm đó còn nổi trội hơn.

Hàn huyên hơn nữa canh giờ Lam Khải Nhân cũng để hai đứa nhỏ nghĩ ngơi. Còn phần mình thì trở về sương phòng điều tức thân thể. Lúc hắn nhìn bộ phục y tơi tả vừa thay ra quăng trên giường liền muốn nổi giận. 

"Con mẹ nó tên Ôn đần đó đúng là muốn chết mà! Lần sau gặp lại ta sẽ phế hai tay ngươi, phế luôn chân ngươi, phế luôn chân giữa của ngươi. Khốn kiếp." Hắn một mình trong phòng riêng liền không tiết chế bản thân, giận bao nhiêu liền chửi bấy nhiêu, phong thái nhu hòa đạo mạo gì đó đều quăng xa tám ngàn dặm mất rồi.

Bỗng nhiên trên mái nhà "lạch cạch" mấy tiếng động nhỏ. Dựa vào trực giác nhạy bén hắn liền ngửa đầu lên nhìn, thân ảnh vận y phục đen đập vào mắt, dung mạo kinh diễm thế tục quen đến không thể quen hơn.

Người đó nhếch môi cười nhẹ: "A Lam, ngươi nhớ ta đến mức đó sao?"

P/s: Mọi người thắc mắc Kim Quang Thiện là thế nào với Lam thúc của chúng ta? Há há còn lâu mới nóiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro