[Đồng Nhân Ôn Nhược Hàn x Lam Khải Nhân] Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi-Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 4: Dê Vào Miệng Cọp_Thượng

Lam Khải Nhân vừa thoát khỏi móng vuốt của Ôn Nhược Hàn liền tận lực thở dốc, hắn cảm thấy nếu chậm một chút nữa thì thật sự tắt thở chầu ông bà rồi. Nhưng chưa đắc ý được lâu hắn liền cảm giác cổ chân mình bị nắm lấy, Ôn Nhược Hàn mạnh mẽ kéo hắn trở lại, kiềm cập dưới thân.

"Mẹ kiếp! Ngươi buông ra!" Lam Khải Nhân tức tối đến mặt cũng đỏ bừng lên.

Nhưng dường như mọi lời mắng nhiết của hắn đối với y lúc này không hề có tác dụng. Bàn tay to lớn cùng lực đạo kinh người nắm lấy hai cổ tay hắn khóa trên đỉnh đầu, nữa người dưới của hắn đều bị một chân của y khóa lại, bộ dạng như "cá nằm trên thớt".

Lam Khải Nhân mặt đỏ tai hồng hét vào mặt y: "Tên khốn này, ngươi tỉnh táo lại, mau tỉnh táo lại."

Ôn Nhược Hàn mắt đầy tơ máu, gân xanh trên trán dần hiện ra, mười phần là không nghe thấy hắn nói gì. Bàn tay y điên cuồng kéo xé y phục trên người hắn, bạch y với hoa văn mây cuốn chẳng mấy chốc rơi thành mấy mảnh xuống đất, thân trên trắng trẻo mềm mại lập tức hiện ra.

Mắt Ôn Nhược Hàn đỏ ngầu đầy tơ máu, y cuối xuống quấn lấy cánh môi mềm mại của Lam Khải Nhân tiếp tục dày vò. Bàn tay tham lam men theo đường cong từ ngực hắn miết xuống cái hông nhỏ, siết chặt kề vào thân thể mình.

Cái hôn nóng bỏng như thiêu đốt cơ thể Lam Khải Nhân, hắn chưa từng hôn ai, thế mà lần này lại hôn rồi, còn là với một gã nam nhân. Hắn cảm nhận được bàn tay hư đốn của Ôn Nhược Hàn đang không yên phận mà vuốt ve cơ thể hắn, mang đến từng đợt xúc cảm mới mẻ mà hắn chưa từng cảm thấy.

Lam Khải Nhân lúc này chỉ hận lúc trước bản thân không chịu luyện tập lực tay cho tốt, để bây giờ phải lâm vào thế yếu. Sau này hắn nhất định bắt Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ luyện ra lực tay kinh người mới được.

Môi Lam Khải Nhân bị hôn đến sưng đỏ, căng bóng như hạch đào. Hắn cố gắng thoát khỏi sự kiềm cập của y nhưng vô ích. Ôn Nhược Hàn di chuyển xuống cái cổ trắng ngần của hắn, nhẹ nhàng cắn mút, cuối cùng dừng lại trên ngực hắn mà để lại vô vàn vết tích xanh tím nhức mắt.

Lúc này Ôn Nhược Hàn gần như mất đi toàn bộ lý trí, trên người y nồng nặc mùi tử khí của Âm Thiết. Lam Khải Nhân đoán được hắn đã bị khống chế bởi thứ tà đạo đó nên mới có gan làm...làm cái chuyện kia với mình.

Đương lúc dầu sôi lửa bỗng thì cửa động truyền đến tiếng gọi: "Công tử..." 

Người vừa bước vào trên thân mang một vết thương ngay hông, hắn nhìn thấy cảnh trước mắt liền cứng người, rất biết điều xoay người lại: "Công tử...quấy rầy rồi. Ta chỉ muốn thông báo Kim gia chủ đã tới chân núi."

Nói xong liền cong đuôi rời khỏi.

"Ôn...Ôn...Ôn Trục Lưu...không phải như ngươi nghĩ đâu. Mau quay lại đây..." Lam Khải Nhân lấp ba lấp bấp không nói rõ ràng, hắn chỉ biết kêu tên Ôn Trục Lưu trong vô vọng.

Thanh danh của hắn, con mẹ nó thanh danh hắn gây dựng xem như tiêu tan rồi.

Mặt Lam Khải Nhân thoáng cái rực hồng vì xấu hổ. Hắn nghe thấy Kim Quang Thiện đã đến chân núi liền sống chết tìm cách thoát khỏi Ôn Nhược Hàn, hắn dùng tất cả sức lực lăn về một bên, đẩy ngược Ôn Nhược Hàn nằm dưới thân mình, lập tức lấy đà đập mạnh trán mình vào trán y.

Cốp! 

Hắn đập mạnh đến độ hoa văn trên ngạch cũng in cả vết hằn vào trán y. May mắn là lực đập này mạnh nên tay Ôn Nhược Hàn đã nới lỏng ra, hắn nhân cơ hội này vùng dậy thoát khỏi chế ngự.

Lam Khải Nhân loạng choạng đứng dậy, mệt mỏi thở dốc: " Mẹ nhà ngươi, ta đây muốn giả vờ đạo mạo nghiêm trang cũng không đặng nữa." Nói xong liền cầm lấy bội kiếm thẳng tay giáng xuống gáy Ôn Nhược Hàn một cái thật mạnh.

Cú đập này hoàn toàn không nương tay chút nào nên Ôn Nhược Hàn lăn ra bất tỉnh.

Vừa ngay lúc đó Kim Quang Thiện cũng xông tới Phục Ma Điện. 

Bên ngoài vang lên tiếng của Ôn Trục Lưu: "Các ngươi không được vào."

"Hóa Đan Thủ, ngươi về dưới trướng Ôn Nhược Hàn sao? Lúc này không nói nhiều, mau tránh ra." Kim Quang Thiện tức giận cao giọng.

"Công tử...công tử nhà ta..." Ôn Trục Lưu lần đầu tiên trong đời hắn nói lấp, cũng vì không biết phải mở miệng như thế nào.

Lam Khải Nhân tức tốc xông ra ngoài nhưng nhớ lại nữa thân trên còn đang phơi phới. Hắn nhanh chóng lấy trong tay áo càn khôn ra một trường bào khác mặc vào trong chớp mắt.

Liếc nhìn Ôn Nhược Hàn nằm ngay đơ dưới đất không nén được mà phi tới đạp cho mấy cái rồi mới hả giận đi ra tìm Kim Quang Thiện.

Khi bước ra ngoài ánh mắt mờ ám của Ôn Trục Lưu rơi trên người hắn dò xét một phen, trên mặt còn phiếm hồng nhàn nhạt,.

Lam Khải Nhân lúng túng trong lòng: Con mẹ nó ngươi nhìn ta cái gì? Ngươi đỏ mặt cái gì?

Kim Quang Thiện nhìn hắn trên dưới không mất miếng thịt nào mới thở phào một cái: "Tên họ Lam ngươi không bao giờ khiến người ta bớt lo được."

Hắn đương định trả lời thì trong động lại "ong" một tiếng chói tai. Lam Khải Nhân quên mất bên trong Âm Thiết đang tác quái, hắn nghiêm mặt tựa hồ suy nghĩ tìm ra cách hấp thu bớt oán khí.

Mắt hắn đảo quanh tìm kiếm, cuối cùng nhìn lại áo khoát trên người sực nhớ ra đồng phục của Cô Tô Lam Thị có thêu chỉ đầy chú thuật có công dụng bảo hộ thân thể, xua đuổi tà túy. Lam Khải Nhân không kịp suy nghĩ nhiều, hắn cắt ngón tay, lấy máu vẽ một đạo phù chú trên y phục trắng. 

Sau khi phù triện hoàn thành hắn liền cởi áo tung lên trời, áo trắng vần vũ trên không như biến thành một cái lưới thật lớn, oán khí bên trong động lập tức bị hút ra ngoài. Lam Khải Nhân mạnh mẽ vận động linh lực thanh tẩy một số, khoảng một tuần trà sau oán khí trong động cũng được rút đi hết.

Hắn mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, xoay lại nhìn Kim Quang Thiện đứng không một chổ: "Ngươi nhìn ta? Thấy ta xoay một mình như vậy còn không đến giúp?!"

Kim Quang Thiện nuốt xuống một ngụm nước bọt, chỉ chỉ hắn: "Ngươi...ngươi là sao vậy?"

Lúc này Lam Khải Nhân hình như nhớ nhớ ra gì đó liền cuối mặt xuống nhìn, con mẹ nó thân trên của hắn tơi tả không nhìn nổi, áo trong bị xé đến không còn hình thù gì nữa, dấu vết ái muội mập mờ không rõ ràng.

Lam Khải Nhân hai tay ôm lấy ngực mình, cười giả lã nhìn Kim Quang Thiện. Bây giờ nói rằng bị muỗi đốt thì có tin không?

P/s: Không có thịt a. Nhưng có bã a, mọi người hít đỡ đi nha. Ôn đần rồi sẽ được thịt Lam thúc thôi mà, chỉ là chưa tới lúc a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro