[Đồng Nhân_Ôn Nhược Hàn X Lam Khải Nhân] Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi-Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 3: Thời Niên Thiếu Của Họ _ Hạ

Sau khi bàn bạc mọi chuyện với nhau Lam Khải Nhân kiên quyết muốn đi tìm Ôn Nhược Hàn trước tiên, nhân lúc y chưa điều khiển được Âm Thiết mà đánh cho y trở tay không kịp. Nghe tuy có hơi tiểu nhân nhưng dù có tiểu nhân hơn cũng phải đánh, tất cả đều là vì bình yên của tu chân giới.

Kim Quang Thiện lắc đầu không đồng ý. Bốn người bọn họ đều biết thực lực của Ôn Nhược Hàn không phải hạng tay mơ, hắn còn là gia chủ của Ôn gia, đạt chiến công lớn nhất trong vụ tiêu diệt Tiết Trùng Hợi. Ở đây ngoài Lam Khải Nhân có thể đánh ngang sức với y thì ba người còn lại đều không phải đối thủ.

Không chỉ Kim Quang Thiện phản đối mà ngay cả Ngụy Trường Trạch cũng không đồng ý, hắn miết tách trà trong tay, khó xử: "Lam huynh, tuy nói rằng ngươi và Ôn huynh thực lực ngang nhau nhưng lúc này chỉ e...cả ngươi cũng đánh không lại y."

Lam Khải Nhân nhướng mài: "Còn chưa biết ai hơn ai." Nói xong liền xách kiếm một mạch bước ra khỏi thư phòng.

Giang Phong Miên gọi với theo: "Lam huynh, ngươi tính đi đâu?"

"Loạn Táng Cương." Hắn bỏ lại một câu rồi ngự kiếm phi hành đến bãi tha ma.

Lam Khải Nhân điều tức linh lực cuồn cuộn trong cơ thể luân chuyển liên hồi, kiếm linh dưới chân theo đó cũng thần tốc cắt gió mà lao đi.

Phi hành hơn một tuần trà cuối cùng cũng thấy được bãi tha ma sương mù quanh năm bao phủ, tử khí bốc lên nghi ngút. Hắn thu kiếm, chọn một nơi đáp xuống nhưng khi chân vừa chạm đất thì một luồng lực đánh bật lại hắn.

Khốn kiếp! Thế mà lại có kết giới.

Lam Khải Nhân lộn người một cái bay ngược trở lên, hắn đảo mắt thật nhanh tìm nơi bố trí kết giới. Trực giác nhanh nhạy lập tức báo cho hắn biết dưới một gốc cây ngay đường mòn đi vào chính là nơi bày bố thứ kết giới này.

Kiếm linh lóe hàn quang ngay lập tức xuất vỏ, mũi kiếm mang theo luồng kình phong cuồng bạo đánh ập tới. Đương lúc kiếm khí sắc bén lao tới thì một tiếng nổ "ầm" vang lên.

Lam Khải Nhân thừa biết là có người vừa đánh ra một đạo linh lực ngăn cản đòn tấn công của hắn.

Tầm nhìn trước mắt liền bị hạn chế vì đất cát dưới chân bay tứ phía do trận va chạm khí lực vừa rồi. Lam Khải Nhân rút ra một tấm hỏa phù phóng tới, hỏa phù bay ra liền lập tức bốc cháy, thiêu đốt cát bụi gây trở ngại tầm mắt.

Khung cảnh trước mắt dần hiện ra rõ ràng. Lam Khải Nhân nhìn thấy người đứng cách mình hai thước trong lòng liền dâng lên chút hứng thú.

"Hóa Đan Thủ? Ngươi từ khi nào lại về dưới chân tên Ôn đần kia vậy?" Lam Khải Nhân lúc này không cần phải giả bộ đạo mạo thanh cao làm gì, trong lời nói cũng chứa không ít mỉa mai.

Người trước mặt điềm nhiên không lên tiếng, tựa hồ nghe tai này lọt tai kia, không chấp nhất.

"Ta không muốn phí lời với ngươi. Gọi tên Ôn đần đó ra đây!" Hắn một câu Ôn đần, hai câu Ôn đần thật là ngứa đòn mà.

Hóa Đan Thủ - Ôn Trục Lưu mặt không đổi sắc, giống như không nghe ra ý tứ trong lời nói của Lam Khải Nhân, hắn giơ tay ra trước, ngữ điệu âm trầm: "Một là đánh, hai là cút."

Mẹ nó chứ dám khích ông đây.

Lam Khải Nhân bị khiêu khích liền không muốn đùa giỡn nữa, nhanh nhẹn rút kiếm đánh tới. Lúc trước hắn đây đã ngứa mắt tên Hóa Đan Thủ này rồi, bây giờ có dịp còn ngại gì không tẩn chết cho hả dạ chứ?!

Lam Khải Nhân siết kiếm trong tay, điểm mũi chân vận lực lao tới. Đường kiếm chiêu nào chiêu nấy tuyệt hướng về điểm chí mạng mà tấn công, không cho Ôn Trục Lưu có cơ hội phản đòn. 

Dường như từ trước đến nay Ôn Trục Lưu chưa từng lâm vào thế bị đánh mà không thể phản lại chiêu nào. 

Người trước mắt hắn là kẻ đứng đầu Cô Tô Lam Thị, từng nghe thiên hạ đồn rằng hắn  dung mạo tuấn dật, là một mĩ nam nhân hiếm có. Cũng có người đồn hắn thiên phú lợi hại, tu luyện hơn người, bản lĩnh khó ai bì kịp, trước đây Ôn Trục Lưu nào có tin, thế mà giờ mấy lần bị ép vào thế bí mới ngộ ra điều đó.

Quả nhiên người của Lam gia đều trâu bò khó đối phó.

Xoẹt!

Trong lúc hắn mãi suy nghĩ thì đường kiếm của Lam Khải Nhân đã cắt ngang thắt lưng hắn, xước qua da thịt. 

Một chất lỏng ấm nóng đỏ loét rỉ ra dưới lớp áo đen, Ôn Trục Lưu một tay bịt miệng vết thương, một tay tận lực đánh trả. Hắn biết rõ với thực lực hiện tại của mình căn bản không phải là đối thủ của Lam Khải Nhân.

Lam Khải Nhân mắt đen có thần, kiếm quét ra một luồng khí lực mạnh mẽ quật đến cơ thể của Ôn Trục Lưu.

Oành! Tiếng nổ vang trời lần nữa vang lên. Cơ thể Ôn Trục Lưu bị bạo kích đánh bay về phía sau, căn bản không đỡ nổi đòn hiểm của hắn. 

Lam Khải Nhân thong thả bước tới, mũi chân đạp đạp ngực Ôn Trực Lưu đã bất tĩnh nằm dưới đất, mở miệng khi dễ: "Ta nói ngươi rồi, gọi Ôn đần ra thì đâu bị đánh đến như vậy. Đáng đời!"

Cũng may Ôn Trục Lưu đã ngất đi nếu không nghe được lời lẽ này thì không khéo máu xông lên não mà chết luôn rồi.

Hắn khi dễ người ta xong liền xoay người một mạch hướng đến Phục Ma Điện. Lam Khải Nhân chỉ mới đứng trước cửa động mà oán khí đã dày đặc đến mức khó thở, hắn vận động linh lực thiết lập kết giới quanh thân, ý định đi vào bên trong.

Bước chân hắn vừa chạm đến cửa động liền bị oán khí quấn lấy kéo ngược trở vào. Lam Khải Nhân chưa kịp hốt hoảng liền bị oán khí lôi xềnh xệch trên mặt đất vào Phục Ma Điện.

Trong lúc hắn đang chật vật không biết làm sao thoát ra được gọng kiềm từ tà khí của Âm Thiết thì một lực đạo mạnh mẽ siết lấy eo hắn kéo ra ngoài.

Vòng tay cứng rắn ôm chặt lấy hông hắn lăn mấy vòng trên mặt đất. Dù là lăn trên đất nhưng cơ thể hắn dường như chẳng có chút đau đớn nào.

"Khốn kiếp!" Lam Khải Nhân cắn răng mắng.

Hắn chống tay trên đất, khuôn mặt tuấn mỹ kinh tâm động phách của Ôn Nhược Hàn đập vào mắt.

Ngay khi hắn muốn rời vòng tay Ôn Nhược Hàn thì tình thế bổng biến chuyển. Y mở mắt âm trầm nhìn hắn, đoạn siết lấy eo Lam Khải Nhân xoay mình ép hắn dưới thân.

"Ôn đần ngươi mau cút....

Chữ "xuống" còn chưa ra khỏi miệng thì Ôn Nhược Hàn đã mạnh mẽ áp môi mình lên môi hắn.

Ôn Nhược Hàn dường như mất đi ý thức, y cứ điên cuồng cắn mút lấy môi hắn. Lam Khải Nhân trợn trắng mắt kinh ngạc, ra sức chống cự.

Ôn Nhược Hàn một tay bóp lấy cằm hắn ép buộc há miệng, khi răng hắn vừa tách ra thì Ôn Nhược Hàn đắc ý đưa lưỡi mình vào càn quấy.

Y như điên cuồng chiếm lấy từng hơi thở trong khoang miệng thơm ngọt của hắn. Môi lưỡi triền miên không dứt, ý loạn tình mê quấn lấy tâm trí y.

Lam Khải Nhân bị ép hôn gần như không thể thở nổi, nhịn đến cực hạn mới tung một quyền đánh vào ngực y.

Lực đạo ba phần nhưng đủ đẩy con dã thú mất đi lí trí như Ôn Nhược Hàn ra khỏi người hắn.

P/s: Chương này thị uy cho các nàng thấy uy lực đánh đâu thắng đó của Lam thúc nhà ta nha.

Còn tiện tay phát ít thịt chống đói nữa nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro