[Đồng Nhân- Ôn Nhược Hàn x Lam Khải Nhân] Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi-Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 2: Thời niên thiếu của họ_Trung

Lam Khải Nhân trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn không nén được tức giận khi nhớ đến ánh mắt cuối cùng trước khi xoay lưng rời đi của y, lạnh lẽo quyết đoán và nhẫn tâm.

Một câu "tùy ngươi" liền đạp đổ lời thề giữa bọn họ? Một câu "tùy ngươi" liền đem tình nghĩa huynh đệ vứt bỏ sau lưng? Một câu "tùy ngươi" liền bất chấp tu ma hắc hóa?

Lam Khải Nhân có nghĩ nát óc cũng không nghĩ được nguyên nhân khiến y phải làm vậy, liền lâm vào trầm tư.

Đám đệ tử thấy hắn sau khi từ Loạn Táng Cương trở về tâm tình liền không tốt, mặt đen cứ như trét lọ, không ai dám lượn lờ trước mặt hắn, vì sợ sẽ bị ăn mắng oan ức. Có một đệ tử thông minh liền đến tĩnh thất lôi hai môn đồ mặt lạnh đến để khuây khỏa hắn.

Đêm trăng thanh tĩnh ở Vân Thâm đặc biệt đẹp, không chỉ yên tĩnh mà còn cho người ta cảm giác bình yên. Lam Khải Nhân nằm nghiêng người trên ghế dài, một tay đỡ cái đầu nặng nề của mình.

"Thúc phụ thúc phụ." Bên ngoài vang lên tiếng hài tử non nớt truyền tới.

Lam Khải Nhân mở mắt ra nhìn, một hài tử thoạt chừng bảy tám tuổi đẩy cửa bước vào, bên cạnh đứa nhỏ hoạt bát hay cười là một tảng băng trôi lềnh bềnh mặt không đổi sắc.

Hai đứa nhỏ một lạnh lùng một ấm áp nắm tay nhau đi tới.

Nhìn thấy hai môn sinh tâm đắc nữa đêm đến tìm hắn cũng lập tức chỉnh sửa lại tư thế cợt nhã của mình, lập tức ngồi dậy, toàn thân nghiêm túc thấy rõ.

Hắn nhìn tảng băng trôi đứng im lặng trước mặt, đôi mắt nhạt màu không nhuốm chút bụi trần đang chăm chú nhìn hắn.

"Vong Cơ hôm nay không vui à?" Lam Khải Nhân xoa đầu hài tử mặt lạnh, ân cần hỏi han.

"Đâu có a! Vong Cơ hôm nay chơi rất vui mà. Người nhìn mặt đệ ấy xem." Hài tử đứng bên cạnh rối rít thay đệ đệ mình trả lời, còn dùng ngón tay nhỏ chỉ mặt đệ đệ mình tỏ ý bảo hắn nhìn xem.

Còn chu đáo xoay qua hỏi tiểu đệ đệ: "Vong Cơ, đệ vui mà đúng không?"

Lam Vong Cơ vẫn giữ nét mặt ảm đạm như cũ, chậm rãi gật đầu.

Lam Khải Nhân khóe miệng giật giật, này mà nhìn ra được tâm trạng vui vẻ cũng thật thiên tài đi.

Hắn xoa đầu hai môn sinh một cách cưng chiều, đoạn hướng tới hài tử hay cười nói:" Hi Thần hôm nay luyện kiếm thế nào?"

Hài tử tên Lam Hi Thần ngoan ngoãn gật đầu, sau đó kể lại toàn bộ những gì y làm trong một ngày nay cho thúc phụ mình nghe. Cuối cùng nhận được một lời khen thỏa mãn của hắn.

Lam Khải Nhân thừ người đứng dậy, hắn bước ra cửa, tay chấp sau lưng, mặt thẫn thờ ngắm nhìn ánh trăng xanh.

"Thúc phụ thúc phụ!"

Hẳn là Lam Hi Thần gọi. Hắn cuối đầu nhìn hài tử thấp hơn thắt lưng mình đang dùng hai tay nhỏ ghì lấy vạt áo hắn "ừ" một tiếng.

"Sao lâu rồi Ôn thúc thúc không đến thăm ta và Vong Cơ?"

Đáy mắt Lam Khải Nhân thoáng một tia sầu não khó nhận ra. Mài kiếm nhíu lại: "Hắn sẽ không đến nữa."

Sau này sẽ không đến nữa.

Đến giờ hợi, liền dắt tay hai môn đồ của mình về tĩnh thất nghĩ ngơi. Trăng xanh đêm nay đặc biệt u tối hơn mọi ngày, khiến cho lòng người cũng không vui nổi.

Sáng hôm sau tứ đại gia chủ đều chủ động đến Cô Tô Lam Thị tìm hắn, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết được nguyên nhân là gì. Lam Khải Nhân vốn thân quen với bốn người bọn họ nên cũng không câu nệ tiểu tiết, dẫn người đến thư phòng cùng nhau bàn bạc.

"Quang Thiện, ngươi dẫn bọn hắn tới làm gì?" Lam Khải Nhân vẫn giữ tư thế nằm nghiêng trên ghế dài, tay chống đầu, bộ dạng uể oải mệt mỏi.

Thiếu niên tên Kim Quang Thiện được nhắc tới vận bộ y phục vàng kim, trên áo còn thêu một đóa Kim Tinh Tuyết Lãng kiêu sa kiều diễm, trên trán điểm hạt chu sa, dung mạo so với Lam Khải Nhân có thể xem là không phân cao thấp.

Hắn nhíu mài, nhìn dáng nằm không chút tôn nghiêm của Lam Khải Nhân liền tỏ thái độ: "Ngươi xem ngươi đi, bây giờ Lam gia chỉ còn trông cậy vào một mình ngươi, có thể đàng hoàng một chút không?"

Lam Khải Nhân bất đắc dĩ ngồi ngay người lại, đoạn mệt mỏi nói: "Ngươi có biết ta giả bộ thanh cao rất mệt không? Đi đứng phải nghiêm trang, ngồi phải ngay ngắn, đến cả nói chuyện cũng phải làm ra vẻ đạo mạo oai phong. Thật mệt chết ta! Chỉ có ở cùng các ngươi ta mới thoải mái được đôi chút."

Thật ra Cô Tô Lam Thị giấu một bí mật. Nói Cô Tô giấu thì hơi oan, chỉ là một mình Lam Khải Nhân có bí mật. Hắn vốn tính tình bộc trực, lại miệng mồm có hơi chút bộp chộp, cá tính tương đối nổi bật, hoàn toàn không phải người thanh tĩnh uy nghiêm.

Cũng bởi vì từ khi Lam Dực biến mất sau khi phong ấn Âm Thiết nên hắn mới từ một thiếu niên vừa qua hai mươi tuổi đã phải gánh cả cái Lam Thị này. Hơn nữa còn gánh trách nhiệm giáo dưỡng hai đứa môn sinh của vị Thanh Hành Quân kia nên hắn càng không thể buông thả bản thân như lúc trước.

Nếu muốn trên dưới nghe lời và kính phục mình thì bắt buộc hắn phải tỏ ra một thân tiên khí ngút trời, tâm cao khí ngạo, nghiêm khắc khó khăn.

Hắn cũng mệt lắm chứ!

Kim Quang Thiện bị hắn chọc tức liền càu nhàu: "Ngươi mà cứ như vậy sau này thế nào cũng bị một đứa đồ đệ quậy cho xoay mòng mòng."

"Phi! Còn lâu."

Hắn thật không biết rằng sau này thật sự có một tên đệ tử chọc hắn tức đến mức muốn thổ huyết. Nhưng dù sao cũng là chuyện của sau này.

"Đêm qua sau khi ngươi từ Loạn Táng Cương trở về bọn ta liền không hẹn mà cùng nhau lên đó nói chuyện ra lẽ với Ôn Nhược Hàn. Kết quả Ngụy huynh bị hắn đả thương không nhẹ, Giang huynh cũng không tránh khỏi, chỉ có ta là cơ may lành lặn mới vác được hai huynh ấy về an toàn." Kim Quang Thiện đấm tay xuống bàn gỗ, tức giận thuật lại.

Lam Khải Nhân sống lưng thoáng cứng đờ, hắn nhìn chăm chăm Ngụy Trường Trạch và Giang Phong Miên, thấy thần sắc bọn họ đúng là không tốt lắm mới lên tiếng: "Hai người bị thương, còn đến đây làm gì?"

Ngụy Trường Trạch lắc đầu: "Lam huynh không cần lo, ta và Giang huynh vẫn ổn. Có điều vẫn lo lắng cho Ôn huynh lầm đường lạc lối."

Giang Phong Miên nuốt xuống ngụm trà ấm, thở dài: "Y không nhớ đã từng lập lời thề hay sao?"

Bây giờ nhắc đến Ôn Nhược Hàn giống như đụng phải vẩy ngược của Lam Khải Nhân vậy, hắn lập tức bật người đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Tên ngu đần đó, lần sau gặp ở đâu ta liền đánh hắn đến không bò dậy nổi mới thôi."

"Chú ý lời nói." Kim Quang Thiện một bên nhắc chừng hắn.

Lam Khải Nhân tằng hắng một cái: "Chưa quen chưa quen."

Ngụy Trường Trạch nghiêm túc: "Quay lại vấn đề, hiện tại không thể để hắn tìm được bốn mảnh Âm Thiết còn lại được. Dù sao tu chân giới vừa bình yên chưa được mấy năm, không thể lại xuất hiện một Tiết Trùng Hợi thứ hai."

Bọn họ đương nhiên đều từng tham chiến trong trận đánh ấy, đều ý thức được Âm Thiết là tà vật không nên tồn tại trên thế gian này. Năm đó ngũ đại thế gia hi sinh gần như toàn bộ nhân lực chỉ có thể tách Âm Thiết thành năm phần mà phong ấn, phá hủy nó là điều quá xa vời.

Hơn nữa thứ đó dùng người sống để làm vật tế nên có thể phản phệ lại người luyện bất cứ lúc nào. Mà người bị phản phệ, không nhập ma cũng sẽ chết rất thống khổ.

Nghĩ đến cảnh Ôn Nhược Hàn nhập ma, lồng ngực hắn thắt chặt khó chịu, nhưng chính hắn cũng không nhận biết được đó là thứ cảm xúc gì, cho rằng mình vì tức giận nên mới như thế.

"Trước khi hắn có trong tay những mảnh còn lại chúng ta phải tận lực ngăn chặn." Giang Phong Miên cứng rắn mở miệng.

"Còn phải đánh hắn, đánh cho hắn tỉnh ra. Đánh đến khi nào khóc lóc gọi Khải Nhân ca ca thì mới thôi." Lam Khải Nhân gằn giọng, trong mắt chớp chớp tinh quang muốn được đè Ôn Nhược Hàn mà thẳng tay đập chết a~

P/s: Trong suy nghĩ của ta thì Lam Khải Nhân có tính cách giống như Cảnh Nghi vậy, thậm chí còn độc mồm độc miệng hơn nữa cơ.

Dù sao Cảnh Nghi thẳng tính như vậy cũng phải có người đi trước từng có gen đó chứ. Nói chung trong đồng nhân này, Lam Khải Nhân chính là một người tính tình ngay thẳng, khó ăn khó ở, chỉ là vì gánh vác Lam gia nên mới phải uốn nắn mình thành một thân gia quy nghiêm khắc của sau này.

Chương này mọi người có thấy Lam nhị và Lam đại dễ thương không?? Ta thì thật bội phục máy đọc em trai Lam đại rồi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro