[Đồng Nhân-Ôn Nhược Hàn x Lam Khải Nhân] Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi-Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ở đây có một nhắc nhở nhỏ xíu, đồng nhân này ta có thêm tình tiết của Trần Tình Lệnh, chính là cái cục sắt Âm Thiết đó. Nếu fan nguyên tác cảm thấy không thích thì cho ta cáo lỗi với mọi người nha^^*

Hồi 1: Thời niên thiếu của họ_Thượng

Dưới chân Loạn Tán Cương một đám tu sĩ của các gia tộc tụ hợp lại với nhau săn đêm. Cũng không phải bọn họ hẹn nhau cùng ra ngoài mà bởi vì động tĩnh cực kỳ lớn ở Loạn Tán Cương đã thu hút sự chú ý của đám người này.

"Các ngươi lui về, tự ta đến xem." Nói xong liền điểm chân bay phi thân lên đỉnh núi.

Thiếu niên vừa lên tiếng là người dẫn đầu đám đệ tử của Cô Tô Lam Thị - Lam Khải Nhân, nhìn qua người này thoạt chừng vừa qua nhược quán, dung mạo so với đám đệ tử phía sau đặc biệt nổi bật, mày kiếm sắc bén không chút xao động, dây mạt ngạch sau tóc bay lượn theo gió, khí thế khiến người ta dõi mắt trông theo.

Nhược quán: hai mươi tuổi

Sau khi ngũ đại thế gia cùng nhau tiêu diệt Tiết Trùng Hợi trên Loạn Táng cương thì nơi này từ một tiên cảnh đã hóa thành bãi tha ma, oán khí chất chồng. Mảnh đất này tử khí cuồn cuộn, tuyệt không phải nơi mà người thường có thể bước vào.

Lam Khải Nhân vì cảm nhận được tử khí quen thuộc của Âm Thiết phát ra từ Loạn Táng Cương nên mới gấp rút đến xem. Hắn vẫn nhớ như in chuyện nhiều năm trước, thứ tà ma được tạo ra từ xương máu đó đã bị phong ấn rồi, lần này cảm nhận được nó thật khiến người khác bất an.

Cơ thể linh hoạt của hắn dừng trước con đường hoang tàn dẫn vào bãi tha ma, Lam Khải Nhân rút ra bội kiếm quét một luồng kiếm khí đẩy tan lớp sương mù dày đặc trước mắt.

Chân vừa bước tới liền xuất hiện một đạo khí lực ngăn cản hắn.

Lam Khải Nhân thu kiếm lui về sau, hắn ngước mắt nhìn cho rõ người phía trước, mắt phượng khẽ nhíu: "Ngươi cũng cảm nhận được nó sao?"

"Đường này ngươi không nên đến, mau về." Nam nhân trước mắt vận y phục đen tuyền, dáng người cao lớn bước đến gần hắn, lúc này ánh trăng soi sáng, lờ mờ có thể nhìn thấy vẻ anh tuấn tiêu sái của người nọ, thật không biết nếu nhìn rõ sẽ còn ma mị đến mức nào.

Lam Khải Nhân nhìn thấy y ở đây lúc đầu còn vui mừng nhưng sau đó niềm vui liền lụi tắt, vì hắn cảm nhận được oán khí của thứ đó trên người y, liền không khỏi nghi ngờ, sự xuất hiện này còn không quá trùng hợp sao? Hơn nữa y cũng không giấu được hơi thở của Âm Thiết xuất phát từ người mình.

"Ngươi tốt nhất đừng có liên quan đến chuyện này. Kết cục của Tiết Trùng Hợi năm đó ngươi còn chưa nhìn rõ sao?!" Lam Khải Nhân quát.

Người nọ cong khóe miệng, một bước tiến tới trước mặt hắn, tay với lấy lọn tóc trên vai hắn: "Ta không phải Tiết Trùng Hợi."

Nghe thấy câu trả lời này thứ nghi ngờ trong lòng hắn cuối cùng cũng được xác định.

Lam Khải Nhân liền nộ khí xung thiên, gạt mạnh tay y ra, bội kiếm mạnh mẽ dứt khoát xuất vỏ: "Ôn Nhược Hàn, ngươi tốt nhất dừng lại ngay. Âm Thiết không phải thứ mà người thường có thể khống chế, gió tanh mưa máu năm đó chính ngươi cũng đã thấy, nếu ngươi có loại tà tâm đó, tứ đại thế gia sẽ không tha cho ngươi đâu"

Y dùng một tay nâng cầm mình, ánh mắt xoáy sâu nhìn Lam Khải Nhân âm trầm lên tiếng: "Ngươi cũng sẽ không tha cho ta?"

"Sẽ!"

Lam Khải Nhân lạnh lẽo nhìn y, nắm tay siết chặt chuôi kiếm như muốn nghiền nát nó thành bột phấn.

"Ôn Nhược Hàn, nếu ngươi dừng tay chúng ta vẫn là hảo huynh đệ."

Nghe đến hai chữ "huynh đệ" mắt Ôn Nhược Hàn liền trở nên tăm tối, y cố nén lại thứ xúc cảm khó chịu đang dâng lên, xoay người rời đi. Trước khi đi còn bỏ lại cho hắn một câu: "Tùy ngươi."

Phía sau, Lam Khải Nhân triệt để bị hắn chọc tức, bội kiếm trong tay run rẩy không ngừng. Hắn cắn răng cố ép mình không nên phí lời, vì bây giờ hắn có nói gì thì Ôn Nhược Hàn cũng đều để ngoài tai.

Hắn cùng Ôn Nhược Hàn, Giang Phong Miên, Ngụy Trường Trạch và Kim Quang Thiện từng hứa với nhau trên danh nghĩ bằng hữu rằng sẽ "không chấp chứa ma đạo, không lầm đường lạc lối".

Thế mà giờ đây chính y rắp tâm muốn khôi phục Âm Thiết, y muốn tu ma, muốn đạp đổ lời thề của bọn họ. Nghĩ đến đây trong lòng hắn liền dâng lên phẫn nộ không ngừng, nếu Ôn Nhược Hàn thật sự có tà tâm, hắn nhất định không vì tình riêng mà bao che y.

Tu chân giới một lần tắm trong máu tanh, nhất định không thể có lần hai.

Hắn xoay người rời khỏi Loạn Táng Cương, bóng lưng vững chải thẳng tắp lại có chút điều hiu đơn độc, trước đây lúc cùng ngũ đại thế gia tiêu diệt Tiết Trùng Hợi, bên cạnh hắn lúc nào cũng là hình bóng của y.

Nhưng từ đây về sau, có lẽ sẽ chỉ là một mình hắn.

P/s: Thuyền này đang tuyển nhân sĩ, lại la lại la. Trên thuyền có phát cẩu lương, có phát cả khăn giấy tiện lúc sụt sùi. Đây là đồng nhân, sẽ có nhiều chương, tình tiết cũng sẽ liên tiếp, không bị đâm ngang như những đoản trước đây.

Cầu theo dõiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro