[Đồng Nhân Tang Nghi] Bản Thiếu Gia Là Lam Cảnh Nghi, Tất Cả Quỳ Xuống_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Lam Hi Thần gảy Vấn Linh Khúc hắn cũng ngồi xuống bên cạnh nghe một chút.

Từng âm đàn gảy lên rồi tan biến, từng giai điệu trong veo rồi tịch mịch.

Hắn thật sự nhớ khúc đàn này.

Sau khi từ Mạc gia trang trở về Lam Cảnh Nghi hoàn toàn nhốt mình trong phòng bế quan, hắn vẽ một Tụ Linh Trận trên giường ngủ, ngày đêm hấp thụ linh khí không ngơi nghĩ. 

Thậm chí nữa đêm nhân lúc người trong nhà ngủ say hắn liền lén lút ngự kiếm bay lên một ngọn núi cách đó khá xa, đem Huyền Sát Thuật luyện đến cây cối trên núi cũng bị đổ ngã thảm thương.

Mấy lần như vậy kiểm lâm đều canh nữa đêm lên núi bắt người dám phá cây, ngờ đâu thứ mà mấy người kiểm lâm thấy được là một bóng người lơ lơ lửng lửng trên không cùng âm phong cuồn cuộn .

Kiểm lâm số khổ của người dân bị doạ sợ đến nhủn cả chân, từ đó về sau ngọn núi mà Lam Cảnh Nghi bá chiếm bị đồn là có ma, rất nhiều người không sợ chết đều kéo nhau lên đó thám hiểm.

Kết quả, tất cả đều bị doạ đến kêu cha gọi mẹ.

Lam Cảnh Nghi trong thời gian mười ngày đã cải thiện tu vi đáng kể, bởi thế mới nói những người tu tiên không đáng giận.

Người tu tiên mà có thiên phú cao mới đáng giận.

Có những người cả đời đều đổ hết vào tu tiên nhưng linh căn không có, thiên phú cũng không thì chẳng khác gì đồ bỏ đi.

Lam Cảnh Nghi chính là một người may mắn.

Những tưởng thời gian để hắn có thể yên tĩnh tu luyện sẽ kéo dài thêm được mấy ngày nữa, nhưng mà chạy trời không khỏi nắng.

Lúc hắn đang dùng bửa sáng thì có người tiến vào, Lam Cảnh Nghi quay đầu nhìn liền nhìn thấy người quen cũ.

Người đàn ông ngũ quan thanh tú bước vào, trên người đem lại cho người ta cảm giác vô cùng dễ chịu, là loại nhìn vào sẽ có thiện cảm ngay.

Nhưng mà loại người này mới thật hung hiểm.

Hắn đi vào, trên mặt khó giấu lo lắng, Lam Hi Thần đang xem bản tin trưa, nhìn thấy hắn liền chủ động hỏi: "A Dao, đến chơi cờ sao?"

Đúng vậy, người tới chính là Kim Quang Dao.

Hắn đi vào còn chưa kịp ngồi xuống đã nói: "Nhị ca, A Lăng mất tích rồi."

Mất tích? Kim Lăng?

Lam Cảnh Nghi nâng mắt quan sát hắn, không phải giả bộ, dù là ở thời không nào thì thật sự không thể phủ nhận Kim Quang Dao đối với Kim Lăng là thật lòng thương yêu.

Nếu không thì lúc đó ở Quan Âm miếu hắn sẽ không lao ra.

Mà lúc này Lam Tư Truy từ trên lầu đi xuống cũng đúng lúc nghe thấy câu này của Kim Quang Dao, sắc mặt y cực kỳ tệ: "Kim tổng, ngài nói Kim Lăng mất tích?"

Kim Quang Dao gật đầu: "Hai ngày rồi, tôi đã cho người lật tung cả Lan Lăng cũng không tìm thấy nó."

Lam Tư Truy nghe xong liền không nói một lời mà chụp lấy chìa khoá xe để trên bàn rồi cầm theo áo khoát chạy ra ngoài.

Mà Lam Hi Thần mặt cũng đen không kém, y thấp giọng: "Vãn Ngâm đang đi công tác, chuyện này trước hết đừng cho hắn biết, nếu không dù có huỷ hợp đồng hắn cũng sẽ lập tức bay về."

Đương nhiên Kim Quang Dao cũng không định nói cho Giang Trừng, dù sao thì giữa bọn họ cũng không nói được mấy câu đã trở mặt.

Lam Cảnh Nghi ngồi một bên đột nhiên nhớ tới gì đó: "Tiên sinh, đám người bắt ta lần trước đã tra ra chưa?"

Trọng tâm câu chuyện thình lình bị chuyển đi, Lam Hi Thần vừa nghe đã tỏ: "Ý con nói hai chuyện này liên quan nhau? Trước ta đã tra, thật sự không tìm được gì. Vong Cơ vẫn còn đang điều người tìm cho ra."

Lam Cảnh Nghi biểu tình trên mặt liền thay đổi, với nhân lực của Lam gia, tìm một đám tội phạm không phải khó. Nếu nói không có chân chó của Mạc Huyền Vũ xen vào thì hắn còn lâu mới tin.

Kim Quang Dao thở ra một hơi: "Sáng nay em đã định vị xe của A Lăng nhưng chỉ thấy nó hiển thị đang nằm trong Nghĩa thành, cho người đến tìm thì chỉ thấy tài xế ngất xỉu trong xe, A Lăng hoàn toàn biến mất, giống như bốc hơi vậy."

"Nghĩa thành?" Lam Cảnh Nghi giọng cao lên quãng tám.

Mẹ nó chứ Kim đại tiểu thư khi không lại đến Nghĩa thành làm quái gì? 

Chê mình sống dai quá hay sao?

Nhưng nhưng nhưng...Nghĩa thành, sẽ không có họ Tiết biến thái đó chứ?!

Lam Cảnh Nghi bất tri bất giác nhìn qua Kim Quang Dao, thời không kia chính là hắn đã bao che tội ác của Tiết Dương, thời không này có lẽ cũng vậy, nhưng tại sao lại liên quan đến Kim Lăng?

Hắn cắn răng đứng dậy chạy ra ngoài, trước khi đi cũng chỉ bỏ lại một câu: "Ta đi tìm hắn."

Lam Cảnh Nghi vừa ra khỏi cổng liền nhìn thấy chiếc Maybach quen mắt, người ngồi trên xe hạ cửa kính xuống: "Cho cậu đi nhờ một đoạn."

Hắn cũng không nghĩ nhiều mà lập tức mở cửa xe ngồi vào: "Nhiếp tổng, ngươi còn có bản lĩnh nghe lén ở nhà ta?"

Nhiếp Hoài Tang đạp ga phóng đi nhanh trên làn đường, nghe hắn móc khoé cũng không để ý mà chỉ nói: "Cậu muốn đi, tôi đưa cậu đi. Nhưng tôi không khuyến khích cậu đến đó, chuyện này không bình thường chút nào."

Sao hắn có thể không biết, dù là một đứa ngốc đi nữa ở trong hoàn cảnh này cũng đủ thông minh để biết cái màn này chính là dụ hắn đưa đầu vào.

Nếu là cái này gài bẫy Nhiếp Hoài Tang y nhất định sẽ không thèm đi, nhưng tên này lại thiết kế cái này cho hắn.

Mạc Huyền Vũ biết chắc chắn hắn sẽ đi cứu Kim Lăng.

Có điều, Mạc Huyền Vũ không tính ra một chuyện, Lam Cảnh Nghi đủ tỉnh táo để lựa chọn một con đường vòng nhưng nắm chắc hơn.

"Đến chổ ngươi giấu cánh tay của Nhiếp Minh Quyết." Lam Cảnh Nghi không nghĩ mà nói luôn.

Con xe Maybach đang chạy trên đường đột nhiên ngừng lại.

Không phải là đi tìm Kim Lăng sao? Đột nhiên lại nhắc tới cánh tay của Đại ca y làm gì?

Nhìn thấy xe ngừng lại giữa đường Lam Cảnh Nghi chỉ có thể miễn cưỡng giải thích: "Ta đương nhiên biết hắn tính kế ta, nhưng mà ta cần phải biết nơi đó có Đại ca của ngươi không đã."

Nhiếp Hoài Tang sắc mặt tệ hơn bao giờ hết, y xém chút nữa không kiềm chế được mà để lộ thất thố trên mặt.

"Ý cậu là sao? Đại ca tôi sao lại ở Nghĩa thành?"

Lam Cảnh Nghi vòng tay trước ngực, thanh âm trầm bỗng đều đặn: "Ta biết ngươi trong mười năm nay chỉ tìm được cánh tay trái của Nhiếp Minh Quyết nhưng sau đó đầu mối đứt đoạn, hiện tại bản thiếu gia nói ta có thể tìm thấy thi thể y cho ngươi thì thế nào?"

 Nhiếp Hoài Tang ánh mắt nóng như lửa nhìn hắn, chân không chần chừ mà phóng ga chạy đi rất nhanh.

Lát sau chiếc Maybach dừng lại trước một khu chung cư, Nhiếp Hoài Tang dẫn hắn lên trên, đến tầng mười lăm liền có người ra đón.

Mười mấy vệ sĩ đứng gác trước một căn phòng trông vô cùng bình thường.

Nhưng cả tầng mười lăm này đều đã bị y mua hết, nên cho dù mười hay hai mươi người đứng gác cũng không có người nhìn thấy.

Nhiếp Hoài Tang mở cửa đi vào, nội thất bên trong vô cùng bình thường, y kéo hắn đi vào phòng ngủ, tay đặt trên cửa, vân tay vừa nhận thì cánh cửa lập tức mở ra.

Bên trong một luồng khí lạnh ập thẳng ra ngoài, không nghi ngờ gì nữa đây chính là phòng ướp lạnh.

Y đi vào, giữa phòng trồi lên một cái hộp trụ bằng thuỷ tinh trong suốt.

Bên trong chính là cánh tay trái của một người đàn ông.

Nhiếp Hoài Tang nhìn cánh tay của Đại ca mình, vẻ mặt lại trấn định như cũ: "Đây là phòng giữ xác tôi xây theo thiết kế nhà xác của bệnh viện, chỉ để cất giữ một phần của anh tôi."

Y nâng mắt nhìn biểu tình trên mặt hắn, phải một lát sau y mới tự vấn bản thân, vì cái gì lại tin tưởng thanh niên này đến như vậy?

Đến cả nơi này cũng dẫn hắn đến.

Lam Cảnh Nghi nhìn cánh tay của Nhiếp Minh Quyết, hắn thầm thở nhẹ ra một hơi.

Cũng may thời đại này y không tu tiên, nếu không xác định hắn nhất định sẽ đi gặp ông bà ngay trong đêm nay.

Hắn vẫn nhớ rất rõ năm đó cánh tay trái này đã diệt môn Mạc gia trang, xém chút nữa giết chết bọn hắn.

Đến cuối cùng phải nhờ bản song tấu của Hàm Quang Quân cùng Nguỵ Vô Tiện mới có thể miễn cưỡng áp chế oán khí của y xuống.

Lam Cảnh Nghi phất tay một cái trước mặt lập tức xuất hiện một thanh cổ cầm.

Đối với việc hắn đột ngột lấy đồ từ không trung thì Nhiếp Hoài Tang cũng không cảm thấy kỳ lạ nữa, nhưng mà ánh mắt vẫn không giấu được phát sáng như cũ.

Hắn đặt đàn lên đùi, ngồi bẹp xuống đất, ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng gảy lên Chiêu Hồn Khúc.

Bởi vì Nhiếp Minh Quyết thời không này là người thường nên oán khí không tích tụ nhiều, hắn gảy xong một khúc thì ngay chổ cánh tay lập tức có mấy đóm sáng phát hoạ lại dung mạo của người bị hại.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Đại ca mình Nhiếp Hoài Tang không khỏi nhíu mày nhìn lâu thêm chút nữa.

Chiêu Hồn Khúc kết thúc, cánh tay trái của Nhiếp Minh Quyết được linh lưu nâng lên không trung, giống như thời không kia mà bàn tay cung lại, ngón trỏ chỉ về một hướng.

Lam Cảnh Nghi lúc này mới lên tiếng: "Nghĩa thành có phải hướng cánh tay này chỉ không?"

Nhiếp Hoài Tang đi ra ngoài phòng khách, theo hướng ngón tay chỉ mà vén rèm nhìn ra, không nhanh không chậm gật đầu. 

Lúc này Lam Cảnh Nghi đã chắc chắn thi thể Nhiếp Minh Quyết được đặt ở Nghĩa thành, hắn cũng không gấp gáp lên đường ngay mà ngồi lại suy tính một chút.

Cái hắn lo chính là bí mật của Nghĩa thành.

Dựa theo những gì nghe nói thì Nghĩa thành không phải là một thành phố hoang, nơi đó tuy không phồn hoa nhưng vô cùng đông đúc.

Đúng vậy, bởi vì đông đúc nên mới đáng sợ.

Mẹ nó tên Mạc Huyền Vũ sẽ không nghịch thiên đến mức biến cả nơi đó thành thành phố ma chứ?!

Nghĩ thôi đã thấy sợ.

Nhưng như thế cũng quá vô lý, không nên đề cao tử địch của mình như vậy.

Lam Cảnh Nghi đang đấu tranh tâm lý tự trấn an chính mình.

Hắn nhìn tới nhìn lui rốt cuộc cũng nhìn đến Nhiếp Hoài Tang mặt như cục than đứng bên cạnh.

"Nhiếp tổng, ta muốn chiêu hồn."

Y nhìn ánh mắt hắn hoàn toàn nghiêm túc, nhưng mà muốn chiêu hồn thì chiêu hồn, nhìn y như vậy làm gì?

Lam Cảnh Nghi nhướn mày, trong túi lấy ra một tấm phù triện, Chiêu Hồn phù.

Cũng không đợi Nhiếp Hoài Tang kịp phản ứng hắn đã đem phù áp lên trán y, miệng đọc chú ngữ, sau đó dùng linh phù dẫn hồn.

Nhưng mà Chiêu Hồn Phù sau khi rời khỏi trán Nhiếp Hoài Tang cũng không có gì khác biệt, thần hồn bên trong không có phản ứng.

Sắc mặt Lam Cảnh Nghi đại biến, hắn liếc y: "Má nó ngươi còn muốn ngủ tới khi nào?"

Địch đánh đến mông rồi cũng không biết.

Ngươi sao không cút ra đây lảng vảng trước mặt ông đây xem nào.

Nhiếp Hoài Tang bị một câu mắng của hắn kéo lại, y dường như cảm nhận được mới vừa nãy hắn đã làm cái gì đó với mình nhưng lại không nghĩ ra.

Ở cạnh người tu tiên sẽ có cảm giác mình càng ngày càng giống.

Giống cái gì? Giống bệnh!

"Rốt cuộc cậu dự tính cái gì?" Y không đợi hắn mở miệng mà đã tự mình hỏi, bởi vì y có cảm giác nếu không hỏi hắn sẽ không nói.

Kỳ thực là Lam Cảnh Nghi đang học theo dáng vẻ của Hàm Quang Quân nhà hắn, nói ít một chút nhìn giống cao nhân hơn.

Này nói ra chính là làm màu a.

Lam Cảnh Nghi đột nhiên cười: "Ta đang tính, chổ nào có bán con rối?"

Nhiếp Hoài Tang nghi hoặc: "Rối?"

Vậy là cả hai quyết định trong tối đó liền chạy tới Nghĩa thành, trước đó thể theo yêu cầu của người ngồi bên cạnh thì y đã cho người tìm mua hai con manocanh trong cửa hàng quần áo rồi cho người chở theo phía sau.

Y cũng không biết hắn định làm gì nhưng mà nhìn vẻ mặt thì cũng đủ biết nhất định có trò vui để xem.

Đi vào đường cao tốc đột nhiên hắn ngồi một bên lại hỏi một câu không đâu: "Nhiếp tổng, ngươi nhúng chân vào chuyện này rồi, không sợ chết à?"

Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn, không khỏi nhíu mày: "Vì sao lại hỏi vậy?"

"Còn vì sao nữa, nếu là trước đây Mạc Huyền Vũ là kẻ bình thường thì nhất định ngươi sẽ dễ dàng lợi dụng hắn, nhưng hiện tại hắn trâu bò như vậy, ngươi vẫn cắn mãi không buông thì chỉ còn đường chết thôi." Lam Cảnh Nghi nói đến vấn đề sống chết vô cùng thẳng thắng, giống như là nói đến một con chó một con mèo.

Nhiếp Hoài Tang tay vẫn nắm chặt vô lăng, thanh âm vô cùng dễ nghe: "Chết cũng được, miễn là báo được thù."

Lam Cảnh Nghi gật gù: "Ừ! Chết cũng được, miễn là có thể hoàn thành tâm nguyện."

Y nghe thấy vậy liền theo lẽ thường hỏi tới: "Vậy tâm nguyện của ngươi?"

Hắn chắc lưỡi, vô cùng kiên định: "Trở về thế giới của ta."

Nhận được câu trả lời đột nhiên lòng Nhiếp Hoài Tang vô cùng kỳ lạ, có một chút miễn cưỡng mà chấp nhận sự thật.

Đúng vậy, những gì y nhìn thấy mấy ngày nay cũng đủ chứng minh Lam Cảnh Nghi này là người của thời không khác.

Chỉ là vô tình mới lạc tới đây, rồi sẽ có một ngày hắn trở về.

Nhất định là vậy.

Thế y còn đắn đo cái gì? Bất chợt vừa nãy, y đã không nhịn được muốn giữ lấy hắn.

"Thế giới này không tốt sao? Cái gì cũng có, cậu cũng sống rất dễ dàng." Nhiếp Hoài Tang thề, y chỉ là đang chứng minh cho hắn thấy nơi này cũng rất tốt.

Hắn có thể ở đây mà không cần trở về.

Có điều, y nghe thấy thanh âm của thanh niên ngồi bên cạnh vọng tới: "Thế giới này cái gì cũng tốt, nhưng tối quá."

Cái gì cũng tốt, chỉ là hắn không cần.

Bởi vì y lái xe nên mới không nhìn thấy trong mắt hắn là cả một biển trời tâm tư, nếu có thể xuyên qua đó mà nhìn, nhất định nhìn thấy một thứ vô cùng đẹp.

Là hội hoa đăng.

Có người cầm đèn hoa đăng đến cho hắn.

Rất đẹp! Cả người lẫn hoa đăng đều đẹp.

Đột nhiên Lam Cảnh Nghi xoa mắt, mẹ kiếp nghĩ tới cái gì không biết, khi không nghĩ đến tên đần đó làm gì?

Tức chết bản thiếu gia.

Tuyến đường tới Nghĩa thành xa hơn Long thành rất nhiều, đi tới trung tâm thành phố cũng mất hơn bốn tiếng.

Biển rộng trời cao, dân số đông thì tìm người rất không dễ dàng chút nào.

Hắn có bùa truy tung nhưng mà lại không có thứ gì dính mùi của Kim Lăng nên cũng đành bất lực.

Nhưng mà thôi kệ, hắn tin chỉ cần mình bước chân tới đây rồi thì cái mũi của Mạc Huyền Vũ nhất định sẽ đánh hơi thấy hắn.

Vậy nên hắn quyết định thuê một phòng khách sạn, nghĩ một chút rồi khuya nay sẽ đón khách.

Lam Cảnh Nghi ngồi trên ghế, đem Tư Niệm ra lau một lượt, lau đến sáng bóng mới hài lòng đem cất.

Y ngồi nhìn hắn lau kiếm, nhìn đến buồn ngủ nhưng cũng không dám ngủ.

Ai có thể giải thích cho y một chút là vì sao những người tu tiên luôn làm việc vào ban đêm không?

Ban ngày không dễ hơn à? Còn đỡ sợ hơn ban đêm nữa.

Có điều y chỉ là nghĩ như vậy, còn bên ngoài vẫn điềm tĩnh giữ cho mình dáng vẻ thâm trầm khó đoán của một Nhiếp tổng.

Đợi đến gần mười giờ Lam Cảnh Nghi mới phủi mông đứng dậy: "Đi thôi, đi tới nghĩa trang nào bị bỏ hoang trong thành phố này."

Ly nước đang cầm trên tay của Nhiếp Hoài Tang xém chút nữa rơi xuống đất.

Y nhăn mày: "Đi đâu?"

"Nghĩa trang! Nghĩa trang bỏ hoang." Hắn chớp mắt làm ra vẻ dĩ nhiên.

Nhiếp Hoài Tang: "..." 

Nghĩa trang đương nhiên nằm ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố hai tiếng đi xe.

Mẹ nó chứ tên nhãi ranh này sao lúc đầu không nói sớm đi, chạy vào trung tâm thành phố làm gì rồi bây giờ đòi lết mông ra đó?

Lam Cảnh Nghi chớp mắt: "..." Hắn tưởng gần.

Đến cuối cùng vì sự làm màu của hắn mà Nhiếp Hoài Tang phải một lần nữa lái xe ra ngoại ô trong đêm khuya.

Còn hắn, hắn có kiếm, hắn bay nhanh hơn nên bỏ lại Nhiếp tổng cùng mười vạn tám ngàn cái đèn giao thông trên đường.

Nhiếp Hoài Tang nghiến răng tưởng tượng bàn đạp ga là mặt của tên nhãi ranh họ Lam mà đạp không hề thương tiếc.

Mẹ nó chứ! Làm màu, làm màu có thể mài thành cơm ăn sao?

Trên trời, Lam Cảnh Nghi tay xách theo hai con manocanh ngự kiếm mà bay ra ngoại ô.

Nghĩa trang ở Nghĩa thành vô cùng khan hiếm, hầu như toàn cải tiến làm thành nhà tang lễ theo kiểu hiện đại nên Lam Cảnh Nghi muốn tìm một nghĩa trang theo kiểu xưa thì cũng không dễ dàng gì.

Đến lúc hắn tìm được một khu nghĩa trang cũ duy nhất ở đó thì lại phát hiện, cái này không hề bỏ hoang.

Ngược lại còn là nơi được thôn dân trong làng dùng để an táng người chết rất đông.

Lam Cảnh Nghi ngự kiếm đạp trên không nhìn xuống mà cảm thấy không tiêu hoá nổi.

A Thiến cô nương a, cô ở đâu? Mau mau ra đây thả tín hiệu cho bản thiếu gia đi a.

Thuyền trưởng: Gọi hồn đúng nghĩa đen nhưng Nhiếp tông chủ vẫn không về, má tức á.
Thời không này dù sao cũng không phải tu chân giới, họ Tiết kia cũng không nghiệp tới mức lừa Đạo chảng đồ sát cả thành.
A Thiến cu nhang, tính ra ta thích nàng này lắm nhưng chưa đồng nhân nào cô ấy có đất diễn nhiều hết á.

[Tiểu kịch trưởng Ma Đạo]

[Khi các vị tiên gia cà khịa]

Nhiếp tông chủ: "Xuất hiện một chương mà đã chết thảm, sáu chương rồi cũng không cho ta ra. Rốt cuộc ai mới là nam chính hả?"

Kim Lăng: "Chưa xuất hiện mà đã mất tích, sống chết chưa biết ra sao? Có cảm giác sang đất khách ta là con ghẻ."

Lam Khải Nhân con người bị ném sang nước ngoài: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro