[Đồng Nhân Tang Nghi] Cảnh Nghi, Ta Đưa Ngươi Về Nhà_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Niệm đáp xuống bên ngoài nghĩa trang, hiện tại đang là nữa đêm nên xung quanh vô cùng vắng lặng, hầu như chỉ còn tiếng côn trùng kêu réo rắc.

Lam ảnh Nghi thu kiếm, tiện tay quẳng hai con manocanh vào một góc tối rồi đi tới trước nghĩa trang xem xét.

Vùng này nằm ngoài ngoại ô nghĩa thành, vẫn còn là nông thôn, vô cùng nghèo nàn, nhìn qua có thể nghĩ ngay đến thời dân quốc chưa giải phóng.

Lam Cảnh Nghi đi tới gõ cửa, hắn để ý thấy trên hai cánh cửa dán hai tấm phù triện, vừa nhìn đã biết là hàng dỏm, đến cả chú ngữ cũng vô cùng xuề xoà.

Hắn đứng bên ngoài đợi khoảng năm phút cũng không thấy ai ra mở cửa.

Muốn kiên nhẫn? Lão tử không có, cho nên nhanh chóng nhất là đẩy cửa đi vào.

Từ ngày xuyên qua đây hắn không còn bị gia quy quản giáo nên ngày càng ngông cuồng thành nghiện, đến cả phép tắc lễ giáo cũng xem nhẹ.

Để Lam Khải Nhân biết được thì sẽ tiễn hắn lên trời uống nước trà với Thái Thượng Lão Quân luôn.

Khi hắn đẩy cửa thì trên đầu kẽo kẹt rơi xuống mấy hạt bụi nhỏ, hắn ngước lên nhìn thì thấy phía trên đã đóng mạng nhện từ lâu. 

Ngoài một cái đèn tròn sáng vàng miễn cưỡng cho là còn mới thì ván gỗ đã mục gần hết.

Chổ này trên đường đi hắn đã hỏi qua, chính là khu nghĩa trang mai táng duy nhất còn ở thôn này.

Như vậy tại sao lại đóng mạng nhện? Tuy là nói người chết không nhiều nhưng cũng phải có người ở đây canh giữ quét dọn, có thể tuỳ tiện bỏ phế vậy sao?

Cửa lớn vừa mở thì bên trong cũng bình thường như những nghĩa trang cổ khác, một sân phơi đầy quan tài, đủ loại giấy tiền vàng mã, có cả áo liệm tử thi phơi đầy trên sào.

Sân trước nhìn qua không có gì kỳ lạ, hắn cũng không cảm nhận được tử khí giống như khi ở căn phòng của Mạc Huyền Vũ.

Lam Cảnh Nghi hắn đâu có dễ dàng bỏ cuộc như vậy, tầm mắt hắn đảo nhanh quanh sân trước, bỏ qua bãi tha ma chôn người, nhìn thấy phía trong cùng sân gạch có một căn nhà nhỏ.

Bước chân hắn đều đặn đi tới, trước nhà treo hai lồng đèn đỏ, trên lồng đèn viết hai chữ song hỷ.

Lam Cảnh Nghi bĩu môi: "Hỷ? Ở đây thì hỷ được cái gì? Minh hôn sao?"

Minh hôn? Hắn nói xong cũng tự mình ngẫm lại.

Ở thời đại này đương nhiên tập tục minh hôn đã bị bãi bỏ, đám người thành thị sẽ không còn tin dị đoan như trước kia, nhưng nông thôn lạc hậu thì không phải không còn.

Có điều thoạt nhìn hai cái đèn lồng này đã không còn mới nữa, nhất định minh hôn này cũng đã là chuyện từ lâu rồi.

Nhưng mà hắn đến đây là để tìm người, không phải đến đánh giá minh hôn diễn ra khi nào.

Mạc Huyền Vũ ngươi rốt cuộc đem Kim tiểu thư nhà sư huynh ta giấu đi đâu rồi a?

Lam Cảnh Nghi đến gõ cửa tượng trưng cũng không thèm mà đã dứt khoát đẩy cửa đi vào.

Khi cửa mở ra thì hắn ngửi được mùi ẩm mốc do căn phòng lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng gây ra. Hắn chán ghét lấy tay che mũi, sẳn tiện gỡ tấm phù triện vô dụng dán trên cửa ra quạt quạt cho lẹ.

Lát sau miễn cưỡng có thể nhìn thấy lờ mờ khung cảnh bên trong, căn phòng này không lớn, chính diện là bàn thờ xếp tầng đã cũ, trên đó đặt vỏn vẹn hai bài vị.

Bên tay trái có một màn che, hình như là phòng ngủ của người giữ nghĩa trang.

Giữa phòng vốn dĩ đã không lớn còn đặt hai cổ quan tài giữa nhà vô cùng chắn lối đi.

Lam Cảnh Nghi đi một vòng đánh giá hai cổ quan tài này, bên ngoài kia tuy để quan tài nhưng không dán bùa, có lẽ chỉ là mấy hộp gỗ sáu tấm bình thường, chưa liệm người chết.

Còn hai cổ quan tài này trên đầu đã dán chú niêm phong, bên trong có người.

Hắn gãi gãi cằm, thấp giọng đủ một mình hắn nghe: "Bùa bên ngoài thì là đồ dỏm, còn trên quan tài lại là đồ thiệt. Ai mà thú vị dữ vậy? Tính chơi trò đánh lạc hướng hả?"

Dạng bùa chú này là đồ thiệt, có điều hắn chưa từng thấy cách vẽ bùa này, hình như là của một đạo phái khác.

Đây là đô thị, từ lúc tới đây hắn chưa từng gặp vị đạo hữu tu tiên thứ hai ngoài hắn.

Tại sao càng lúc càng mờ mịt vậy nhỉ?

Lam Cảnh Nghi thôi không nghĩ nữa, hắn duỗi tay định đẩy nắp quan tài ra: "Chư vị tại thượng, là vãn bối đắc tội rồi."

Nhưng khi tay hắn vừa đặt lên nắp quan tài thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân chậm chạp.

Hắn ngay lập tức rụt tay về, thầm mắng nhẹ một tiếng rồi nhanh trí tìm chổ nấp.

Mẹ nó cái nhà này nhỏ còn hơn bàn tay của bản thiếu gia, muốn trốn cũng không biết phải trốn ở đâu nữa.

Trong lúc đó cửa bên ngoài đã bị đẩy ra, bước vào là một người đàn ông trung niên, tuổi hơn năm mươi một chút, lúc ông ấy bước vào tay còn cầm một cái đèn dầu theo kiểu cổ xưa.

Ông ta di chuyển hơi chậm chạp một chút, lúc bước một chân qua chắn cửa ông ta cuối đầu nhìn xuống dưới chân, động tác rề rà cuối nhặt tấm bùa dỏm dưới đất lên.

Mỗi một hành động đều có khoảng nghĩ, không hề mạch lạc.

Mà lúc này, Lam Cảnh Nghi ngồi trên xà nhà nín thở nhìn xuống.

Mẹ nó, cũng may là ông đây thông minh, biết nhảy lên xà nhà mà trốn, nếu không bị người ta bắt tội đột nhập phi pháp thì danh tiếng cả đời bản thiếu gia xem như ăn cám rồi.

May mà khu nghĩa trang này là kiểu cũ, căn nhà này cũng xây theo kiểu cũ nên xà nhà mới cao như vậy, tuỳ tiện hắn phóng lên là có thể vừa nấp vừa quan sát.

Lam Cảnh Nghi lúc này mới có cơ hội nhìn vào căn phòng ngủ kia.

Phòng ngủ là loại tường nữa, tức là không xây cao lên chạm xà nhà, hắn vừa hay quay đầu liền thấy toàn cảnh bên trong.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi hắn xém chút nữa rơi từ trên xà ngang xuống đất.

Trên chiếc giường cũ kỹ, có một người đàn ông đang ngồi, vừa hay từ nãy giờ mắt y đều hướng lên xà nhà chổ hắn ngồi.

Lam Cảnh Nghi gần như hít thở không thông, gương mặt này hắn đã từng thấy hai lần.

Lần đầu tiên là bị mạo danh. Lần thứ hai chính là lúc Nguỵ Vô Tiện sau khi cộng tình liền chạy vào nghĩa trang mở nắp quan tài ra. 

Người nằm trong đó cùng người ngồi trên giường, mười phần giống nhau.

Minh Nguyệt Thanh Phong_Hiểu Tinh Trần.

Có điều, người trên giường vẫn bất động như vậy, hình như là được đặt ngồi trong tư thế như vậy chứ không phải y muốn.

Lam Cảnh Nghi vẫn cứng người như cũ, thời không nào cũng thế, người phải chết đều sẽ chết.

Mà Hiểu Tinh Trần ở đây thì hắn nhất định cũng ở đây, ác mộng của Nghĩa thành, Tiết Dương.

Đột nhiên dưới chổ quan tài phát ra tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ, kéo lại tinh thần của hắn. 

Lam Cảnh Nghi dời mắt khỏi người Hiểu Tinh Trần, hắn quay lại nhìn ông già canh giữ nghĩa trang đang lấy keo dán lại tấm bùa lên cửa gỗ.

Hắn thầm mỉa mai, bùa dỏm đó, dán được tích sự gì!

Ông già giữ Nghĩa trang tuổi cũng chưa gọi là đến lúc gần đất xa trời nhưng ông ta hoạt động có vẻ rất yếu, lại chậm chạp.

Lam Cảnh Nghi nhìn ông ta từng bước đi thắp đèn trong nhà mà máu nóng trong người cũng muốn dồn lên tới não, có thể nhanh hơn một chút không, ông đây tê chân rồi.

Phải tầm mười lăm phút sau thì ông già giữ nghĩa trang cũng đã thấp sáng được ngôi nhà mục nát, dẫu sao đi nữa xài đèn dầu vẫn không đòi hỏi được nhiều.

Sau khi đốt đèn xong ông ta liền đi tới bàn thờ chính diện, đốt lên hai nén nhang rồi thấp cho hai bài vị trên đó.

Làm xong hết tất cả ông ta mới chầm chậm ra ngoài đóng cửa lại. 

Lam Cảnh Nghi thầm mừng rỡ, chân vừa định nhảy xuống thì đã nghe thấy tiếng nói bên ngoài vọng vào cùng cửa bị đẩy ra: "Tinh Trần, tôi về rồi đây!"

Mẹ nhà ngươi, về đúng lúc này.

Lam Cảnh Nghi ôm xà nhà ngồi trong căng thẳng, hắn không sao quên được giọng nói của tên điên này, chỉ cần nghe thấy liền liên tưởng đến kết cục của cả một toà thành.

Tiết Dương! Đã lâu không gặp.

Hắn nhìn người đàn ông mỉm cười đi vào, tuy là hắn cười nhưng trên người vẫn không giấu được tà khí vây quanh, khí chất của hắn đủ nói lên hắn là một kẻ lưu manh.

Hiện tại Lam Cảnh Nghi rất hy vọng tên Nhiếp vô dụng kia đừng có tìm đến cửa sớm quá, Tiết Dương tuy là người thường nhưng hắn đã viết rõ lên mặt năm chữ "ta là kẻ nguy hiểm" rành rành.

Nếu Nhiếp Hoài Tang chạm mặt lúc này sẽ không biết đường để đối phó. 

Lam Cảnh Nghi lại suy đoán tới ông già ban nãy hình như chỉ đến giúp hắn thắp đèn, mà khi thấy hắn về cũng không mở miệng nói lời nào.

Cái này, làm hắn liên tưởng tới bà lão ở Nghĩa thành. 

Những động tác của ông ta không được suông, rất cứng nhắc, giống như tay chân đều đã cứng đơ nên làm việc gì cũng đều khó khăn.

Cơ mà hắn nhìn thấy lão già lúc nãy có cảm giác đã gặp ở đâu rồi, rất quen nhưng trong tích tắc không thể nhớ ra được là ai.

Lúc này Tiết Dương đã đi tới trong phòng ngủ, hắn nhìn thấy người ngồi trên giường liền đi tới ngồi trước mặt Hiểu Tinh Trần, tay hắn luồng qua gáy rồi rút một cây kim châm châm vào huyệt vị sau đầu y.

"Tinh Trần, anh có nhớ tôi không?"

Sau khi kim châm đâm vào huyệt vị thì Hiểu Tinh Trần từ một người cứng đơ liền có thể chớp mắt rồi nghiêng đầu.

Thanh âm khàn khàn rít qua kẽ răng: "Cậu, cút!"

Tiết Dương ôm lấy y đặt nằm xuống giường, cười lưu manh: "Tôi cút? Anh kêu tôi cút thì tôi phải cút à? Tinh Trần, chúng ta ở với nhau lâu như vậy, đến bái đường cũng bái rồi, việc cần làm cũng làm rồi. Anh sao còn chưa làm quen nữa?"

Lam Cảnh Nghi ngồi trên xà nhà nhìn thấy cảnh này liền ngây người một lúc.

Hiểu Tinh Trần không chết?!

Có thay đổi rồi! Cư nhiên Hiểu Tinh Trần ở đây không chết!

Bên dưới Tiết Dương đã kéo màn xuống, đấp chăn cho y rồi vuốt ve gò má y: "Tinh Trần, dù muốn hay không anh cũng không thoát khỏi nơi này, đừng cố nữa."

Hiểu Tinh Trần lời nói mang theo hơi lạnh: "Cậu chỉ càng làm tôi chán ghét."

Tiết Dương lại giống như mỗi ngày đều nghe thấy y nói vậy nên rất lấy làm bình thường, chỉ gật đầu cho qua: "Tôi không ghét anh là được rồi. Nhưng mà, trong nhà có chuột, đợi tôi đuổi nó rồi sẽ cùng anh bàn chuyện nhân sinh."

Hiểu Tinh Trần mấp máy khoé miệng muốn nói gì đó nhưng đến cuối cùng cũng không thốt ra lời, đôi mắt không có tiêu cự từ từ nhắm lại.

Tiết Dương khiến cho y ngủ xong liền đứng dậy đi ra ngoài, hắn đi tới chổ hai cổ quan tài đặt giữa nhà, đột nhiên mỉm cười.

Sau đó rất không báo trước mà ngẩn đầu lên nhìn xà nhà.

Nụ cười càng tươi, nhưng nhuộm đầy chết chóc: "Ây da! Một con chuột nhắt."

Lam Cảnh Nghi bị tình huống này doạ cho đứng hình, Tiết Dương vậy mà biết hắn ở đây.

Mẹ nó thằng cha xảo huyệt.

Hắn sau khi thấy tình hình không ổn liền một bước nhảy xuống đất, có điều lúc nãy ngồi ở một tư thế quá lâu nên hắn bị tê cứng hết hai chân, trong chớp mắt muốn chạy cũng khó khăn.

Tiết Dương nhìn hắn như nhìn một con chuột nhắt, hoàn toàn là bộ dạng thong thả giống như đang dạo chơi.

Hắn nhìn thấy Lam Cảnh Nghi chạy ra tới ngoài sân khoé môi liền giễu cợt cong lên: "Thả mèo ra chơi với mi nha."

Nói xong Tiết Dương liền lấy ra một cái chuông đồng , lắc ba tiếng, trong tay kẹp một tấm bùa, miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết.

Khẩu quyết vừa dứt hắn liền đập chuông đồng xuống lá bùa, dứt tiếng, bên ngoài liền rầm rập tiếng động.

Lam Cảnh Nghi chạy ra tới sân liền bị bao vây, hắn nhìn cổ quan tài lúc nãy mà tim đập thình thịch.

Từ trong quan tài, một cổ thi thể cứng ngắc bật dậy, tay giơ ra thẳng đứng, bùa dán trên trán phừng một cái cháy rụi.

Một cổ thi nhảy ra khỏi quan tài hướng tới hắn mà tấn công.

Lam Cảnh Nghi mày hơi nhăn lại, cổ thi này không giống với hung thi mà hắn biết. Hoặc là nói cổ thi này không phải luyện từ tay Mạc Huyền Vũ.

Hắn lòng mang nghi hoặc cố gắng né tránh cổ thi kỳ lạ này tấn công mình, tay hắn nâng lên, khí lưu linh lực cuộn tròn trên tay, ngay lập tức đánh vào ngực nó.

Tiết Dương đứng trước cửa nhìn thấy một hành động này mi tâm liền chau lại: "Con chuột này còn biết tu tiên à? Vậy để mấy tiểu cương thi nhà ta ra chơi với ngươi cho vui."

Hắn nói xong lập tức ba cổ quan tài nữa liền có động tĩnh, ba cổ cương thi cứng ngắc nhảy về phía Lam Cảnh Nghi, móng tay nhọn hoắc liên tục đâm về phía hắn.

Lam Cảnh Nghi hừ lạnh: "Họ Tiết kia, đợi ông bẻ tay đám nhãi này rồi ông sẽ đến bẻ đầu ngươi."

Dứt lời trong tay hắn xuất hiện một thanh cổ cầm vô cùng sắc bén, Lam Cảnh Nghi đem điệu cười khinh bỉ trả lại cho Tiết Dương, ngón tay thanh mảnh lướt trên dây đàn, từng luồng linh lực đưa vào cổ cầm khi gảy ra liền biến thành một đạo hồng quang sắc như đao kiếm mà chém tới phía ba cổ cương thi đang nhảy nhót phía trước.

Huyền Sát Thuật ong lên một tiếng liền chém ngọt ba cổ thi ra làm hai.

Mặt Tiết Dương hơi biến, hắn chưa từng thấy thực lực kiểu này bao giờ.

Cũng chưa từng nghe có môn phái nào tu tiên đến mức độ này ở đây, ngoài Hiểu Tinh Trần mà hắn gặp ra, toàn bộ đều là phế vật.

Hắn chỉ là kẻ học đạo Mao Sơn, so với tu tiên thì không so được.

Chớp mắt cương thi mà hắn dưỡng đã đều bị âm sát từ cổ cầm chém thành năm sáu mảnh nằm tứ tán dưới đất, Tiết Dương sắc mặt trầm xuống vô cùng khó coi.

Lam Cảnh Nghi từ trên không đáp xuống, vuốt nhẹ dây đàn, tren mặt là ngông cuồng đến vô pháp vô thiên: "Chỉ bằng mấy con thi quèn này cũng muốn chỉnh ông đây? Tiết Dương, ngươi cút đi đầu thai đi!"

Tiết Dương nhíu mày, tên nhãi này biết tên hắn.

Hiện tại Lam Cảnh Nghi có hơi sáng tỏ rồi, Tiết Dương ở đây là kẻ học đạo, tuy còn cách tu tiên một khoảng rất xa nhưng miễn cưỡng có thể xem là một tay đạo sĩ quèn.

Vậy thì hắn không sợ nha, nếu là Tiết Dương của bên kia thì Lam Cảnh Nghi nhất định sẽ đạp kiếm chạy trước, giữ mạng rồi chạy đi tìm Hàm Quang Quân tới hộ giá.

Nhưng đây là đâu chứ? Một thời không quèn.

Tiết Dương là ai chứ? Một tên đạo sĩ quèn.

Ông đây còn không chỉnh được ngươi thì tên ông sẽ theo họ Nhiếp.

Nghi-tự-sướng vừa nghĩ xong định triệu Tư Niệm ra chém chết tên biến thái Tiết Dương thì đột nhiên trên đầu chụp xuống một tấm lưới.

Trực giác Lam Cảnh Nghi thầm hô: Chết mẹ rồi!

Phía bên kia thân ảnh Tiết Dương lập tức vụt tới, hai ngón tay kẹp kim châm đâm mạnh vào huyệt vị sau lưng hắn.

Lam Cảnh Nghi toàn thân mất lực, nằm dưới đất như một con chuột chết.

Trước mắt xuất hiện một mũi giày vải, trên đầu vọng xuống thanh âm lưu manh của Tiết Dương: "Dính bẫy rồi, đáng đời ngươi."

Lam Cảnh Nghi xin được rút lại câu nói kia.

Tiết Dương đích thị là một tên đạo sĩ quèn, không những quèn mà còn hèn nữa, dám chơi trò không sạch sẽ để tóm ông đây.

Trong đầu hắn nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt liền thay đổi thái độ nhanh như lật sách: "Đồng đạo, chúng ta có gì từ từ nói, lỡ tay chém của ngươi mấy cổ thi thôi mà, không mất lòng vậy chứ?"

Tiết Dương: "..." Không phải vừa nãy còn đòi bẻ đầu ta sao?

Đáng lý ra hắn nên dõng dạc vỗ ngực nói rằng "Muốn chém muốn giết tùy ngươi" sao?

Đó đều là lời thoại của mấy vị tu tiên hay nói mà.

Hắn gặp phải đồ giả rồi à?

Lam Cảnh Nghi là người biết co biết duỗi, duỗi không được thì co thôi.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt mà.

Tiết Dương xì một tiếng, giơ chân đạp Lam Cảnh Nghi vào một góc sân, đoạn phủi phủi tay: "Hôm kia tóm một con chuột vàng, hôm qua một con chuột bạch, hôm nay lại được con chuột có móng vuốt. Lãi rồi lãi rồi."

Lam Cảnh Nghi bị đạp lăn tới cạnh quan tài, nghe lời Tiết Dương nói liền bẻ người lăn trở lại: "Con chuột vàng mà ngươi nói có phải là..."

Hắn còn chưa nói xong Tiết Dương đã một đạp đạp hắn quay trở lại góc quan tài.

Má nó má nó tên này dám trói ông, còn đạp ông.

Bị đạp hai cái nhưng có thể chắc một nữa Kim Lăng chính là lọt vào tay Tiết Dương, hắn cũng không cần chạy tới chạy lui tìm kiếm nữa.

Nhưng mà, cái gì một con chuột bạch?

Đừng nói với hắn, là sư huynh nhà hắn đi?

Không biết Tiết Dương châm huyệt vị nào của hắn mà toàn thân Lam Cảnh Nghi đều không còn chút sức lực nào cả. Hắn như vậy nằm hứng sương đêm tới gần sáng.

Bên ngoài trời lúc ba giờ sáng vẫn còn tối đen như mực, tiếng gió lùa qua tàn cây tạo thành một bản hợp tấu của đêm đen.

Bỗng nhiên trong bài hòa đó vang lên xen kẻ những tiếng cộc cộc cộc.

Giống như tiếng gậy trúc của một cô bé mù đường mò mẫm lần tìm lối đi.

Thuyền trưởng: Hạ quyết tâm, ngày mai phải lôi đầu Nhiếp tông chủ tới, ngày mai phải phát cẩu lương, ngày mai sẽ oanh tạc Nghĩa thành.
Ôi ngày mai thật nhiều việc để làmmmmm.
Hai cổ quan tài trong nhà bạn Tiết hông phải để chưng cho vui đâu, để đó nào trời trở lạnh sẽ chui vô ngủ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro